42: Tờ ghi chú

Nhóm nam đi dọc hành lang tầng một đột nhiên phát hiện trên tường trước cửa phòng một lớp học số 3 dán tờ ghi chú.

[ Tóc ngắn không phải người nói dối, hãy tin tưởng cô ấy ]

Sunghoon cảm thấy kì lạ đành lấy tờ giấy ghi chú bỏ vào túi quần rồi cùng hai người còn lại đi xuống tầng trệt.

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Cindy cũng bắt gặp được nhóm nam ở tầng trệt của trường học.

Cindy nói cho họ biết được manh mối mình vừa tìm ở trong phòng.

Tóc đỏ không thấy chị mình đâu thì thắc mắc: " Chị tôi đâu? "

Cindy lúc này mới chợt nhớ đến tóc ngắn từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi chờ mình trong phòng học.

" Đi theo tôi "

Trước cửa phòng học số 3...

Kì lạ...

Vừa nãy họ...

Đứng trước lớp học vừa nãy nhưng Cindy không nhìn thấy tóc ngắn đâu.

Ban đầu cô có chút bất ngờ, sau đó nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện tóc ngắn đang nằm ngất trên sàn lớp học. Bốn người đi vào lớp học, nhóm nam thì cẩn thận quan sát xung quanh.

Cindy nhanh chóng đi đến đỡ tóc ngắn dậy: " Cô sao vậy? Này!! "

Cindy vỗ vào mặt tóc ngắn một lúc cô ấy mới từ từ tỉnh dậy.

" Cindy? Cô cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi cô mãi, tôi sợ... "

Tóc ngắn nằm gọn trong lòng của Cindy nhưng cô lại có cảm giác không đúng lắm.

Kì lạ...

Nhưng mà là cái gì kì lạ?

Cindy nhìn về phía nhóm nam đang cẩn thận nhìn xung quanh. Tóc đỏ đang lục lọi gì đó hoàn toàn không chú ý về phía bên này, Sunghoon và Jake thì đi vòng khắp lớp như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sunghoon cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng: " Không phải...không phải lớp này "

Cindy cẩn thận quan sát xong thì cười thầm.

Chết tiệt! Cô bị lừa rồi.

Nhưng cô biết chắc chắn tóc ngắn không lừa cô.

Cô đỡ tóc ngắn ngồi dậy rồi nói to thu hút sự chú ý của ba người kia.

" Chúng ta rời khỏi đây thôi, chút nữa bảo vệ đến chúng ta chạy không thoát đâu "

Ba người kia nghe thấy vậy thì tập trung lại trước cửa lớp. Cindy tiến đến mở cửa nhưng dùng sức cũng không mở được.

" Cửa khóa rồi "

Jake ngạc nhiên: " Gì cơ? Vừa nãy có ai khóa cửa đâu? "

" Tôi không biết, ba người các anh đẩy cửa đi. Phải cùng nhau đẩy không chừng có thể mở được đấy "

Cả ba người đàn ông dùng sức đẩy cánh cửa ra. Do trọng lượng của họ quá nặng cộng thêm quán tính khiến họ đổ người về phía trước nhưng cửa không khóa nên cả ba ngã sõng soài ra bên ngoài.

Không kịp đứng dậy thì bị cây đánh bóng chày có dán lá bùa đập thẳng vào mặt khiến cả ba nằm lăn ra đất gào thét khủng khiếp.

Gương mặt của cả ba "người" bắt đầu bị biến dạng, từ từ đến cả mắt và lớp da bên ngoài cũng không còn. Cindy nghe được mùi máu tanh nồng, mùi thịt thối rữa bốc lên.

Cô bịt mũi nhìn từ trên xuống: " Chậc... Hôi chết đi được "

------

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Cindy cũng bắt gặp được nhóm nam ở tầng một của trường học.

Cindy nói cho họ biết được manh mối mình vừa tìm ở trong phòng.

Tóc đỏ không thấy chị mình đâu thì thắc mắc: " Chị tôi đâu? "

Cindy lúc này mới chợt nhớ đến tóc ngắn từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi chờ mình trong phòng học.

" Đi theo tôi "

Nhóm bốn người cùng nhau đi trên hành lang trống vắng. Đứng trước lớp học vừa nãy Cindy không tìm thấy tóc ngắn đâu.

Ban đầu cô có chút bất ngờ, sau đó nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện tóc ngắn đang nằm ngất trên sàn lớp học. Bốn người đi vào lớp học, nhóm nam thì cẩn thận quan sát xung quanh.

Tóc đỏ nhìn thấy chị mình nằm dưới đất lập tức hốt hoảng chạy đến đỡ chị mình dậy. Cậu ta vỗ vào mặt chị mình mấy cái: " Chị...chị tỉnh dậy đi "

Tóc ngắn từ từ mở mắt câu đầu tiên là: " Cindy? Cô ấy đâu? "

Cindy từ từ ló mặt ở phía sau lưng tóc đỏ ra, ánh mắt của tóc ngắn có sự biến đổi bất thường nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Cô ấy chậm rãi nói: " Vừa nãy hình như có người ở trong phòng, vì sợ quá nên tôi ngất đi "

Sunghoon nhìn về phía tóc ngắn một hồi rồi mới cất tiếng: " Ừm, không sao là tốt rồi "

Ánh mắt vừa nãy của tóc ngắn Sunghoon và Jake đều nhìn thấy có sự thay đổi bất thường. Cả hai đều là người chơi lâu năm nên hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt của tóc ngắn mang theo sự sợ hãi lẫn hoài nghi.

Sunghoon: " Có tìm thấy được gì trong phòng này không? "

Tóc ngắn thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi mới trả lời: " Có đấy nhưng mà nó không ở yên một chỗ "

Tóc đỏ cảm thấy câu trả lời này của chị mình có cái gì đó kì lạ nhưng không hỏi rõ, đành đoán mò: " Ma sao? "

Tóc ngắn nhìn em trai của mình, qua ánh mắt của chị mình tóc đỏ biết câu trả lời của mình là đúng nhưng tóc ngắn lại nói khác: " Không phải, nó là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm "

Cindy mỉm cười nhẹ nhàng nói: " Sao chúng ta không thử tìm kiếm lại xem sao? "

Jake gật đầu đồng ý.

Thế là một nhóm năm người tiến đến cửa ra vào, Jake mở cửa nhìn ra bên ngoài. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có người thì mới nói: " An toàn, không có bảo vệ "

Jake mỉm cười nhìn Cindy: " Cô ra trước đi"

Cindy nhìn Jake rồi trả lời: " Sao cậu không ra trước? "

Jake: " Tôi nhường phụ nữ trước đó thôi, nhường cô đi trước "

" Sao lại là tôi? "

Sunghoon đẩy vai của Cindy rồi nói: " Sao vậy? "

Ngay lúc Cindy vừa xoay mặt lại hốc mắt trống không, sâu như hố đen vũ trụ không có lấy một tròng mắt. Máu ở trong hốc chảy ra.

Cindy ăn nói một cách máy móc: " Tôi sợ "

Sunghoon tặc lưỡi khó chịu đẩy thẳng " Cindy " ra ngoài: " Đến giả dạng cũng không giống "

Không đợi " Cindy " kịp phản ứng tóc ngắn lấy lá bùa do Cindy đưa dán vào lưng nó khiến nó gào thét rồi biến mất.

----

Sau khi diệt ba hồn ma kia Cindy nhìn sang " tóc ngắn " đứng cạnh mình. Cô hỏi:

" Lá bùa tôi đưa cô đâu? "

Tóc ngắn sờ khắp người mình như nhớ ra gì đó mới nói: " Vừa nãy tớ làm rớt đâu mất rồi "

Không nói năng gì Cindy đập thẳng cây gậy bóng chày vào mặt " tóc ngắn "

" Tóc ngắn bỏ lá bùa vào túi bên phải, ngươi vốn dĩ không dám giữ lá bùa bên người, ngay cả đồ giả cũng không có đúng là thiếu chuyên nghiệp "

Hồn ma bị đập cho biến mất, Cindy bắt đầu đi tìm người thật.

Vừa nãy tóc ngắn xoay qua nhìn cô, cô đã phát hiện phía sau tóc ngắn xuất hiện bóng đen mờ ảo. Ánh mắt vô hồn nhìn cô, ăn nói một cách máy móc lúc đó cô đã biết tóc ngắn sẽ không lừa mình.

Hành động của tóc ngắn lúc đó chứng minh việc cô ta không phải người. Hành động của tóc đỏ càng khiến cô nghi ngờ.

Thế nên mới nói tóc ngắn không lừa mình, chỉ có 3 người kia là không thật lòng lừa mình thôi.

Bình thường tóc đỏ là người thân với tóc ngắn nhất nhưng khi thấy cô ấy ngất xỉu tóc đỏ lại dửng dưng chẳng quan tâm thậm chí còn đi tìm kiếm thứ gì đó.

Sunghoon bình thường không phải là kiểu tự đứng lẩm bẩm một mình, các câu từ của Sunghoon rất kì lạ nhất là khi anh nói " Không phải, không phải lớp này ". Câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô nghi ngờ hành động này là hành động " bắt chước ".

Các hồn ma ở đây bắt chước theo người chơi nhưng do số lần họ vào trường không nhiều nên các hồn ma không thể bắt chước một cách hoàn hảo được. Một vài sơ hở họ để lộ ra như việc hồn ma không biết tóc đỏ và tóc ngắn là hai chị em, không bắt chước được cách Sunghoon nói chuyện.

Mà họ bắt đầu kì lạ là khi bước vào lớp học. Trước đó tóc đỏ vẫn đề cập tới chị mình đầu tiên sau đó bước vào lớp học rồi thì hoàn toàn quên mất mình có một người chị.

Cindy nghĩ thầm lúc đó cô hoàn toàn không biết cách để thoát ra khỏi cái trò này. Cho nên Cindy chọn cách đánh ba hồn ma kia về nguyên hình sau đó mới lột mặt nạ của hồn ma còn lại.

Cô bị hàng giả lừa làm tốn quá nhiều thời gian, sợ trời sáng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Cindy mở điện thoại lên thì phát hiện bây giờ vẫn là 3 giờ sáng.

Vừa ra khỏi lớp học, mặt Cindy bị đập vào lưng của ai đó. Khi cô ngước mặt lên thì phát hiện đó là Sunghoon.

Sunghoon đang đứng trước cửa lớp thảo luận về việc sẽ làm gì tiếp theo thì bị ai đó đụng trúng sau lưng mình. Anh xoay người nhìn về phía " người đó ".

" Cindy? "

Jake nhìn cô như cũng không ngờ được tới việc này.

Tóc ngắn hỏi: " Cô từ đâu chui ra vậy? "

Cindy xoa chóp mũi còn hơi đau, chỉ vào phòng học " Vừa trong đó ra "

" Chúng tôi cũng từ trong đó ra " tóc đỏ lên tiếng.

Hiểu rồi!

Vừa nãy khi cả bốn bước vào trong lớp học họ đã bước vào trong ảo cảnh.

Chẳng hiểu tại sao lại kích hoạt được ảo cảnh, cũng may tất cả đều thông minh đoán ra được đối phương không phải thật rồi nhanh chóng xử lý.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip