43: Phó bản tử vong-100 lần chơi

Nhóm người cuối cùng cũng gặp nhau, tiếp tục cùng nhau tìm kiếm manh mối.

Cindy nhìn Jake và Sunghoon rồi hỏi: " Thầy Jong đâu? "

Sunghoon nhìn Jake: " Ông ta đâu? "

Jake gãi đầu: " À ừm... Vừa nãy thấy ông ta phiền quá nên vứt trong nhà vệ sinh rồi "

" Hả? Lỡ cần dùng đến thì sao? " Sunghoon la lên làm Jake có chút hoảng sợ.

" Thì... "

" Thôi kệ đi, tôi nghĩ cũng chẳng cần dùng đâu. Tới đó ném anh vào đó thế chỗ ông ta "

Jake bĩu môi.

Ai bảo ông ta không chịu im lặng cứ cách vài phút là cứ la lên đòi thả ra, trong lúc đi qua nhà vệ sinh anh chỉ tiện tay quăng ông ta vào trong đó nhờ ma canh hộ thôi mà.

Trên hành lang tăm tối, chỉ le lói vài ánh sáng mờ ảo của trăng. Chẳng hiểu sao trăng hôm nay rất sáng, còn tròn hơn mọi khi nữa.

Cindy bị thu hút bởi ánh trăng cứ đi dọc trên hành lang mãi cho đến khi có người vỗ vai cô rồi lên tiếng.

Sunghoon: " Cindy, tỉnh lại đi "

Cô chợt giật mình rồi nhìn xung quanh.

Từ nãy đến giờ cứ luôn có cái gì đó khiến cô mê muội, quên mất bản thân đi đâu cứ dẫn đường cho mọi người đi vòng khắp hành lang tầng một.

Xoay người nhìn mọi người, Cindy nói: " Xin lỗi, hình như có cái gì đó hơi kì lạ "

Vừa dứt lời bác bảo vệ xuất hiện sau lưng cô. Ông ta mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả, nó chạy dọc sóng lưng của cô và mọi người. Ông ta đứng phía sau Cindy đối mặt với người chơi khác.

" Tôi đã bảo các cô cậu về nhà rồi mà "

Cindy chậm rãi xoay mặt về phía ông ta, cô tỏ ra bình tĩnh nói: " Xin lỗi, chúng tôi lạc đường "

Bảo vệ liếc nhìn người chơi như muốn ăn tươi nuốt sống họ, hoàn toàn không mang dáng vẻ thân thiện như những ngày trước.

Cindy cứ cảm thấy trò chơi này là lạ nhưng cảm giác này nó quen thuộc tới nỗi cô tưởng chừng như mình đã trải qua hàng trăm lần rồi.

Phải.

Cứ như trải qua hàng trăm lần rồi...

Sau khi đàm phán với bảo vệ người chơi thống nhất sẽ đi theo ông ta để ông ta dẫn đường đi ra khỏi trường.

Trên đường đi Sunghoon đưa cho cô mảnh giấy ghi chú nhỏ mà anh lấy được trên bức tường.

" Vừa nãy đi ngang qua phòng số 3, anh lụm được mảnh giấy này. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất bất bình thường. Trò chơi thường sẽ không đưa ra manh mối kiểu như vậy "

Jake nhìn sơ qua mảnh giấy này một lần rất có ấn tượng về mảnh giấy này, anh nói: " Chất liệu của nó không phải giấy ghi chú bình thường chúng ta thấy con người hay dùng "

Cindy sờ vào mảnh giấy, cô cảm thấy tờ giấy này chất liệu khác lạ nhưng cũng có hơi quen nhưng không biết quen cái gì.

Jake đưa ra gợi ý: " Đã từng gặp qua trong cửa hàng vật phẩm "

Cindy và Sunghoon bất ngờ nhìn nhau, nếu đã gặp trong cửa hàng vật phẩm nó còn kì lạ hơn.

Bởi vì chỉ có năm người bọn họ, hoàn toàn không có thêm ai để dán tờ giấy này lên cửa phòng học số 3.

Cindy nhìn Jake hỏi: " Đã cho tóc đỏ và tóc ngắn biết đến sự tồn tại của tờ giấy này chưa? "

Jake gật đầu: " Rồi, nói lúc em chưa xuất hiện, chúng tôi đứng trước cửa phòng số 3 đã nhanh chóng thảo luận về vấn đề này rồi. Tóc ngắn bảo không có dán, tóc đỏ lại càng không. Tờ giấy này khá bất thường "

" Vậy anh đã gặp trong cửa hàng vật phẩm, có biết được tờ giấy này có công dụng gì không? "

" Giấy ghi chú vĩnh cửu dùng để ghi chú những việc quan trọng tránh lãng quên, chất liệu đặc biệt xuyên không gian, thời gian dùng cho bất kì phó bản nào bạn cần dùng " Jake đọc không xót chữ nào, trí nhớ rất siêu phàm.

Khoan đã...

Xuyên không gian?

Giấy ghi chú vĩnh cửu?

Dùng cho phó bản cần dùng?

Vậy trước lần chơi này đã có một nhóm người vào đây chơi rồi? Nhưng mà họ là ai? Ai lại trùng hợp cũng có người tóc ngắn trong nhóm chơi?

Đắn đo suy nghĩ một hồi, bác bảo vệ đã dẫn tất cả người chơi đến sân thể dục.

Cindy biết rõ sân thể dục cách xa cổng trường rất nhiều, tại sao ông ta lại dẫn họ tới đây?

" Bác bảo vệ hình như già rồi nên có nhầm lẫn, sân này là sân thể dục mà. Cổng trường nằm ở phía tây cơ mà " Jake nói, anh chỉ mang vẻ châm biếm, hoàn toàn đã nhận ra bảo vệ này không có ý định tốt.

Cả năm đều cảm thấy người bảo vệ này có cái gì đó kì lạ từ lúc gặp họ ở hành lang tầng một.

Bảo vệ xoay người nhìn bọn họ: " Mấy người chẳng phải muốn tìm hiểu thứ gì đó ở trong trường có đúng không? "

Không đợi họ trả lời bác bảo vệ trông rất có thành ý lên tiếng.

" Vậy để tôi nói rõ chuyện gì xảy ra trong trường này "

Cindy đưa tay làm động tác mời.

Trong đầu cô dường như đã nhớ ra được điều gì đó mà bản thân đã quên từ lâu.

" Năm xưa, có một cô giáo họ Lee hiền hậu, hết mình vì học sinh, đức tính tốt đẹp. Lại chẳng hiểu sao học sinh cô ta yêu quý dính dáng gián tiếp với vụ lấy điểm đổi tình của thầy Jong.

Vốn dĩ chỉ cần an ủi, khuyên ngăn học sinh đó là xong nhưng vì đức tính tốt đẹp không thể bỏ lơ học sinh khiến cô rơi vào vụ buôn bán nội tạng của hiệu trưởng Jong và thầy giáo Jong.

Cô Lee tìm hiểu thì vô tình biết được vụ buôn bán nội tạng, thầy Jong phát hiện cô đã biết nên âm thầm giết người diệt khẩu.

Ông ta đẩy cô ấy ngã từ trên tầng cao xuống, dùng tội lỗi nhỏ lắp đầy tội lỗi lớn. Nhưng ông ta không che được mắt tôi, ông ta đã giết người phụ nữ mà tôi yêu nhất.

Lee ji-eun vẫn còn giữ bằng chứng trong máy tính. Tôi vô tình nhìn thấy và biết được "

" Vậy nên ông xin vào trường làm bảo vệ, tiện thể dùng bùa để trấn yểm cô giáo Lee trong trường này? Mượn sức mạnh của cô ta để trả thù ông hiệu trưởng và thầy Lee. Chỉ tiếc là ông luyện bùa quá chậm, nên thầy Lee đã nghỉ hưu từ rất sớm. Tiếc cho một ông già như ông đây không trả được thù còn tự tay trấn yểm luôn vợ mình. Không biết cách gỡ hay là đã biết rồi nhưng cần con tốt thí để giúp mình gỡ bùa? "

Lời của Cindy hoàn toàn làm cho những người còn lại bất ngờ.

Bảo vệ bất ngờ hỏi: " Sao...sao cô biết? "

" Đoán thôi! "

Cindy đoán ra, bác bảo vệ mấy ngày trước là do nhân cách thiện của ông ta muốn ngăn cản họ vào trường. Từ lúc tối trở đi ông ta sẽ bắt đầu lộ ra bản chất của mình. Bởi vì luyện bùa quá lâu nên ông ta tự chia cho mình hai nhân cách khác nhau. Vốn dĩ ông ta không ác đến như thế, chỉ là hận thù che mắt ông ta thôi.

Không phải do Cindy có tài đoán lần nào cũng trúng phóc mà là do màn chơi này cô đã chơi cả trăm lần rồi.

Phải!

Cô đã thua màn này cả trăm lần rồi!

Những thông tin này đều là do những lần chơi trước cô đúc kết lại được.

Lúc này hệ thống lên tiếng:

[ Phó bản tử vong - dành cho tân thủ:

Chúc mừng bạn đã đến với phó bản cuối cùng dành cho tân thủ. Phó bản tử vong thường được biết đến là phó bản có độ khó siêu cao không ai có khả năng sống sót.

Nhưng vì dành cho tân thủ nên có thể chơi lại nhiều lần đến khi hoàn thành xong phó bản này.

Người chơi mã số 01: Jang Wonie
Người chơi mã số 02: Park Sunghoon
Người chơi mã số 03: Jake Sim
Người chơi mã số 121: Lim Hanie
Người chơi mã số 122: Lim Seok

Đều là những người chơi tân thủ ngoài ra còn có thêm 1000 người chơi tân thủ khác trong phó bản thử nghiệm " Thế giới ảo dưới địa ngục ".

Bắt buộc phải vượt qua vòng cuối cùng thì mới có thể thoát khỏi " phó bản tân thủ thử nghiệm " sau đó tiến đến phó bản chính thức.

Phó bản tử vong sẽ bắt đầu tự hủy trong 1 phút nữa, hãy tìm cách thoát khỏi cái chết, tìm đến tự do ]

Lời hệ thống vừa dứt Cindy lẫn người chơi khác dần có kí ức về phó bản hiện tại.

Thật ra chẳng có chủng tộc nào ở đây cả. Nó đều nằm trong phó bản tân thủ mà hệ thống nhắc tới " Thế giới ảo dưới địa ngục ".

Tức là chủng tộc chỉ là một trò thử nghiệm do hệ thống tạo ra. Hệ thống sẽ bắt đầu xóa kí ức của người chơi và tiêm vào đầu họ kí ức " ảo " về chủng tộc mà họ có.

Chỉ ngoại trừ chủng tộc con người.

Hệ thống sẽ cho những chủng tộc khác đúng sức mạnh mà chủng tộc đó nên có.

Nói nôm na con người trong đây được chia ra thành nhiều loại " bánh ". Mỗi bánh sẽ được chia ra mỗi hương vị mà " cái bánh " ấy nên có. Hệ thống cố tình làm mất đi chất " người " mà vốn dĩ họ nên có, mất đi cái "vị nguyên bản" đó. Vốn là chỉ để thử nghiệm cho phó bản mới này.

Mà bọn họ hơn 1000 người chỉ là vật thí nghiệm của "họ" mà thôi.

Vậy cho nên thoát ra khỏi phó bản tử vong này thì mới có thể thoát ra khỏi " phó bản tân thủ " tiến đến phó bản chính thức.

Mà Cindy nhớ rất rõ mình đã chơi những phó bản này hàng trăm lần rồi, lần nào cũng bắt cô bắt đầu lại từ lúc cô mới vào đây.

Bảo sao mấy nhiệm vụ trước cô vượt qua một cách rất dễ dàng mà không có vấn đề gì. Chỉ có điều thứ khiến cô thất bại là do phó bản này không cho cô thời gian để chạy trốn.

" Tìm cách thoát khỏi cái chết, tìm đến tự do "

Là lời nhắc nhở của hệ thống, hệ thống đã nhắc nhở cả trăm lần rồi.

Nhưng cô không hiểu tại sao lần nào bản thân cũng chạy thoát không kịp.

Sunghoon thấy kim đồng hồ của hệ thống bắt đầu đếm ngược, anh cùng Jake tiến đến chỗ của Cindy.

Ngay khi Jake muốn bồng cô lên, Cindy đã ngăn lại: " Sunghoon, Jake đưa hai người kia thoát ra khỏi đây đi. "

" Vì sao? "

" Cứ làm theo lời tôi nói đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi hứa đấy! "

Jake không nỡ bỏ cô lại một mình, Sunghoon người gắn bó với cô từ màn chơi đầu tiên lại càng không nỡ. Nhưng khi cả hai nghe lời này của Cindy họ đều có cảm giác tin tưởng lạ thường.

Rằng họ sẽ rời khỏi phó bản tân thủ này, sẽ cùng nhau gặp cô ở thế giới thực.

" Đi đi! " cô nhắc nhở rồi đẩy họ ra xa.

Cái màn chơi này chơi cả trăm lần, lần nào cũng chạy không thoát.

Một là cô bị giết trong lúc chạy thoát do hồn ma của cô giáo.

Hai là thời gian kim đồng hồ chạy mỗi lúc càng nhanh, chưa kịp đến cổng đã bị hệ thống giết chết vì không kịp thoát khỏi đây.

...

Hàng trăm lý do khiến cô bỏ mạng tại đây, khiến cô rơi vào vòng lặp vô tận này.

Vậy thì chỉ còn một cách thôi.

Không kịp thoát khỏi đây, bị ông ta giết,... Đều là những gì mà cô đã trải qua.

Vậy thì bây giờ tới lượt cô giết ông ta.

Bảo vệ bắt đầu phát điên, ông ta dùng thuật triệu hồi để gọi hồn ma của cô giáo Lee lên.

Hồn ma là một cái bóng đen lớn, ánh mắt bà ta đỏ rực, tiếng thét đầy ai oán nghe thôi đã thấy nhức óc đinh tai.

Cindy bật cười, cô cũng bắt đầu triệu hồi thần hộ mệnh của mình ra để đánh nhau với hồn ma kia.

Chỉ trong một phút Cindy bắt đầu chiếm thế thượng phong. Thứ cô có bây giờ là kinh nghiệm, sau cả chục lần chinh chiến với hồn ma và chục lần bỏ chạy thục mạng cô cũng có cách chiến thắng hồn ma này.

Chỉ thấy Cindy gọi rất nhiều binh lính đến.

Đến khi bảo vệ hộc máu vì kiệt sức, cô nhanh chóng chạy đến bổ một dao chí mạng vào gáy của ông ta.

Lúc này, ánh mắt của cô bắt đầu tối dần, cô cảm nhận được cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể.

Ngôi trường đã bị hệ thống thiêu hủy hoàn toàn chẳng còn lại gì.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip