Arith-mê Hermione-mancy
Ánh sáng đầu giờ rọi nghiêng qua khung cửa sổ của Tháp Phía Bắc – nơi lớp Số học huyền bí (Arithmancy) đang diễn ra trong không khí im phăng phắc. Trên bảng là hàng loạt biểu đồ phức tạp: chuỗi số Fibonacci, bản đồ Ma trận Tâm linh và ký hiệu số học cổ xưa – uốn lượn như một bản nhạc trừu tượng của thế giới phù thủy.
Hermione ngồi giữa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng, cây bút lông chuyển động nhịp nhàng. Bên trái là Draco, tay vẫn đang viết nhưng thi thoảng nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt nửa thích thú, nửa thách thức. Theo thì ngồi bên phải, trầm lặng nhưng sắc sảo, đang lập bảng tính chỉ số linh hồn bằng một phương pháp riêng biệt mà chính giáo sư Vector cũng phải liếc nhìn đánh giá.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tính Chỉ số Vận mệnh và Chỉ số Linh hồn từ ngày sinh và tên đầy đủ," – Giáo sư Vector nói, tay vẽ một vòng tròn số học khổng lồ giữa không trung. – "Phải dùng đúng công thức. Không phép lười biếng."
Hermione quay sang nhìn Theo, hỏi nhỏ:
"Ngày sinh của anh là hai mươi tháng Năm đúng không? Họ tên đầy đủ nữa."
Theo hơi cúi xuống sát tai cô, giọng trầm thấp:
"Theodore Vance Nott."
Rồi cong môi cười:
"Còn em, công chúa, có thể ban cho thần dân đây cái tên trọn vẹn không?"
Hermione đỏ mặt nhẹ. "Hermione Jean Granger, anh biết rồi còn gì. Và thần dân nên tính bằng tay thay vì... dùng ánh mắt làm rối trí người khác."
Draco xen vào, khẽ nhếch môi. "Em giúp anh đi, Hermione. Anh hứa sẽ tặng em món tráng miệng ngon nhất trong bữa tối."
Theo lười nhác gác tay lên bàn. "Một lời đề nghị rất Slytherin... mà lại đến từ một người không phân biệt nổi 9 và 11 trong bảng Thần số."
Draco vẫn bình tĩnh, ra dáng người quá quen với mấy trò châm chọc. "Anh không cần chia số để biết ai là người khiến Hermione quay đầu ba lần trong mười phút, Nott."
Hermione nhăn mày. "Các anh định giải toán hay gây chiến vậy?"
"Giải em." – cả hai cùng đáp, đồng thanh.
Hermione phì cười, nhưng giả vờ nghiêm túc.
Trên mặt giấy, các con số vẫn tiếp tục được viết, nhưng trong không khí lặng thầm đó là một dạng ngôn ngữ khác – những con số không chỉ có ý nghĩa logic, mà còn như những gợn sóng cảm xúc khó gọi tên.
Khi Hermione đang hí hoáy viết, Theo đẩy nhẹ tờ giấy đến trước mặt cô. Bên trên là dòng chữ mực xanh mềm mại:
Hermione Jean Granger
+
Theodore Vance Nott
= ∞
Cô giấu nụ cười sau tay áo.
Draco nghiêng đầu nhìn. "Viết công thức yêu đương à?"
Theo thản nhiên. "Không. Là một phương trình riêng tư, chỉ mình em ấy hiểu."
Draco không thèm đáp lời. Anh rút tờ giấy của mình, vẽ một biểu đồ sao số học. Khi Hermione nhìn qua, anh chỉ vào trung tâm – nơi ba đường chéo cắt nhau đúng tại một điểm đánh dấu: H.J.G.
"Đây là tâm tuyến trong biểu đồ của anh. Tên em nằm đúng tại vị trí ảnh hưởng nhất."
Hermione ngẩng lên, bất ngờ chạm vào ánh mắt bạch kim ấy. Cô lặng đi vài giây.
"Không ai đạt điểm mười tuyệt đối trong Số học đâu" – cô thì thầm.
"Anh không cần điểm mười" – Draco đáp khẽ. – "Chỉ cần một ánh mắt em thôi."
Giáo sư Vector đi ngang qua, khẽ liếc.
"Ba học sinh đó. Các trò có nghĩ trái tim được cộng bằng phương trình không?"
Cả ba vội cúi đầu, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên như những dải số lấp lánh trong bản đồ định mệnh. Và ở giữa tất cả – là Hermione, cô gái khiến cả chỉ số linh hồn cũng phải luân phiên nhịp tim.
————
Nắng cuối chiều rót xuống khuôn viên Hogwarts một màu mật ong ấm áp. Trên những bãi cỏ mượt như nhung và lối đi rải đá, học sinh lác đác rảo bước — vài người cười đùa với những chú cú, vài nhóm vung đũa luyện những câu thần chú nho nhỏ trong giáo trình năm sáu.
Hermione đi giữa lối, áo choàng gọn gàng, tay ôm chặt cuốn Lịch sử các Dòng họ Phù thủy Cổ đại. Ánh nắng chiếu xiên qua lọn tóc khiến mái tóc nâu ánh vàng như được phù phép. Cô hơi mỉm cười khi cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo mình từ phía sau.
"Cẩn thận, công chúa, phía trước có vũng nước."
Giọng Theo trầm, có gì đó cố kìm một nụ cười. Hermione ngoảnh lại, và đúng lúc đó — một đôi môi nhẹ nhàng chạm vào má cô.
"Anh đang tính cộng thêm chỉ số hoảng hốt cho em à?" – cô lườm, nhưng không giấu được nụ cười.
Theo nhún vai, đũa phép xoay nhẹ trong tay. "Chỉ đang kiểm tra phản xạ thôi mà."
Còn chưa kịp hết câu, một giọng nói cất lên, lạnh hơn gió từ Hồ Đen phía xa:
"Kiểm tra phản xạ... hay kiểm tra độ kiên nhẫn của người khác?"
Draco Malfoy xuất hiện từ phía sau một gốc cây liễu. Mái tóc bạch kim của anh ánh lên dưới nắng, ánh mắt hướng thẳng vào Theo, sắc như lưỡi dao nhỏ.
Hermione lùi về một bước bản năng, nhưng Theo vẫn giữ tay ở eo cô, đủ nhẹ để không kiểm soát, đủ chặt để khiến Draco nghiến răng.
"Anh chỉ đang đi dạo thôi" Draco nói tiếp, tiến lại gần. "Ai ngờ lại bắt gặp cảnh... thật là 'thú vị'."
Theo quay sang Hermione. "Em có muốn đổi hướng không? Tránh khỏi ánh nhìn đang bốc khói kia chẳng hạn."
Hermione thở dài, gỡ nhẹ tay Theo ra và nắm tay cả hai người cùng lúc.
"Không ai cần tránh ai hết. Chúng ta đi dạo thôi. Cả ba."
Câu trả lời khiến hai quý Slytherin im bặt. Nhưng Draco lén lướt tay qua lòng bàn tay cô, và Theo không chịu kém: ngón cái của anh khẽ miết trên cổ tay cô, đủ để hơi ấm lan ra tận đầu ngón tay.
Dưới những tán cây cao và bầu trời bắt đầu lấm tấm sao, họ sải bước. Những câu chuyện nhỏ, vài câu đùa, cả tiếng phép thuật nho nhỏ phát ra từ những học sinh bên xa:
"Lumos Duo!" – một cậu bé năm ba luyện chiếu sáng đôi.
"Herbivicus!" – đám bạn gái cạnh vườn thử làm cây mọc nhanh.
"Nhớ hồi mình năm nhất không?" – Hermione lên tiếng. "Chúng ta còn chẳng đi chung hành lang."
"Giờ thì đi chung cả khuôn viên" – Theo lẩm bẩm, "và gần như nắm chung cả định mệnh."
Draco chen vào: "Không phải ai cũng được nắm tay Hermione Granger."
"Nhưng hai người đang nắm đấy" – cô chỉ ra, ngẩng lên nhìn cả hai. "Và nếu vẫn muốn thế, tốt nhất là đừng lôi nhau ra làm bài thi cạnh tranh."
Cả hai không đáp. Nhưng khi Hermione bước lên một bậc đá nhỏ, Draco nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay cô, còn Theo thì tranh thủ nghiêng người... thơm nhẹ vào má phải.
Draco búng tay, rút đũa ra như thể sắp "tính sổ" phép thuật. Nhưng Hermione lập tức giơ tay ngăn lại.
"Không phép thuật. Không ghen. Không chiến tranh nhỏ."
Theo ngả đầu, khoanh tay, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được sự chăm chú:
"Vậy... được phép gì, thưa cô Granger đáng kính?"
Hermione khựng lại giữa lối đi rợp bóng cây liễu. Gió cuối ngày khẽ làm tà áo choàng tung bay. Cô xoay người, hai tay vẫn trong tay họ, mỉm cười một cách bí hiểm — như đang chuẩn bị đọc một câu chú cổ xưa, vừa mềm mại vừa thách thức.
"Được phép nắm tay nếu tay không quá lạnh."
Cô liếc Draco, người đang siết tay cô chặt hơn một chút.
"Được phép ôm nếu không ai cố biến cái ôm đó thành một trận Quidditch tay đôi."
Lần này là ánh nhìn nghiêng sang Theo, và cậu chỉ nhếch môi cười khẽ, như thể đang bị bắt quả tang giữa một trò tinh nghịch chưa kịp nghĩ xong.
"Được phép thơm... nếu đủ nhẹ để khiến em tưởng là gió, và đủ ngọt để em muốn giữ nó trong trí nhớ."
Cả hai đều im lặng. Không khí chợt như được nêm mật ong, đặc sánh. Một vài tia sáng trượt khỏi đầu đũa của nhóm học sinh gần đó, phản chiếu lên hàng mi dài của Hermione.
"Được phép nhìn nếu là ánh nhìn làm em thấy mình đẹp hơn, chứ không phải để canh chừng nhau."
Giọng cô dịu đi, nhưng ánh mắt thì sắc hơn một chút, gửi cho hai Slytherin mỗi người một tia cảnh cáo mềm mại.
"Và cuối cùng..." – cô ngừng một nhịp, rồi mỉm cười ngọt ngào, gần như nũng nịu –
"Được phép giận, được phép ghen, miễn là biết đường dỗ em cho đúng cách."
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ cuốn qua, mang theo mùi hương bạc hà từ đám cây gần Hồ Đen. Cả hai chàng trai đều khẽ cúi xuống — nhưng lần này, họ dừng lại trước khi làm gì thêm, như thể đang đợi một dấu hiệu.
Hermione nhìn từng người, cười nghiêng đầu:
"Chọn một trong các 'được phép' đó đi, hôm nay em chỉ cho mỗi người một lượt thôi."
Cả Draco và Theo đều lặng đi một nhịp khi nghe Hermione tuyên bố "chỉ mỗi người một lượt". Đôi mắt họ, vốn thường sắc sảo, lúc này như bị bắt dính lời nguyền Đóng Băng cấp thấp—chỉ chằm chằm nhìn vào cô gái trước mặt, người đang giữ sợi dây phép thuật mong manh giữa hai tâm hồn chẳng bao giờ chịu nhường nhau.
Và rồi—trong một khoảnh khắc không ai kịp đoán, không ai kịp niệm phản chú—Hermione nhón chân, hôn nhẹ vào má của cả hai.
Cô hôn Theo trước, thật nhanh, thật khẽ, như chạm một cánh bướm đang bay. Đôi mắt Theo mở lớn, gò má hơi ửng. Cậu chưa kịp cười thì...
Cô quay sang Draco, đặt một nụ hôn ở ngay dưới khóe môi, đủ để khiến cậu đông cứng như một tượng đá biết đỏ tai. Không phải môi. Nhưng... cũng không phải má.
Hermione thở nhẹ, hai tay vẫn không buông, chỉ mím môi lại và nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh:
"Còn ai nghĩ em không biết phép 'đảo chiều thế chủ động' nữa không?"
Theo bật cười, cúi đầu:
"Công nhận... đúng là Granger không bao giờ chịu thua."
Draco vẫn chưa nói được gì, tai thì đỏ, tay vẫn nắm tay Hermione như sợ cô biến mất.
Và rồi, như để thêm một lớp bùa Mê Lộ lên bầu không khí đang dày lên bởi ma lực cảm xúc, Hermione lùi một bước nhỏ, hạ giọng, thì thầm:
"Bữa sau, ai dỗ tốt hơn... thì em sẽ để chọn 'được phép' đầu tiên."
Cô quay người, để lại hai chàng trai nhà Slytherin bối rối, đỏ mặt và... chuẩn bị lên chiến lược cho cuộc tranh giành tiếp theo.
——
Đêm muộn. Hogwarts chìm trong ánh sáng mờ từ những đèn lồng treo cao. Hermione lặng lẽ đi trên hành lang tầng sáu, chiếc huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh bên ngực. Dù cố giữ vẻ bình thản, trái tim cô vẫn đập nhanh, từng bước chân như cộng hưởng cùng âm vang dịu ngọt của hai nụ hôn trước đó.
Phòng Huynh trưởng chung là một không gian ấm áp – bức tường xám bạc, thảm màu rượu vang, lò sưởi đang cháy rì rì, vài quyển sách bay lơ lửng rồi tự xếp gọn lên kệ khi Hermione bước vào.
Cô buông áo choàng lên thành ghế, xoay người.
Và... húyt sáo nhẹ.
Một tiếng cạch vang lên sau lưng.
"Các cậu—!"
Draco và Theo bước vào từ hành lang phía sau, mỗi người đều trưng ra một biểu cảm như thể họ chưa từng... tranh giành nụ hôn.
Draco, tay đút túi, cười nhẹ:
"Anh đến kiểm tra em có khóa cửa chưa."
Theo khoanh tay:
"Còn anh thì kiểm tra xem... liệu ai đó có khóa luôn cả lòng mình không."
Hermione chớp mắt, nhướn mày. "Các anh nghĩ em là phòng giam à?"
Draco bước tới, rút đũa phép, lẩm bẩm:
"Colloportus."
Cánh cửa sau lưng khép lại, khóa lại bằng phép thuật.
Theo cũng rút đũa, vung nhẹ, ghế sofa dài tự
động dạt ra, để chừa khoảng trống giữa căn phòng.
Hermione hít vào một hơi, định lên tiếng, thì Draco đã kề lại gần, thì thầm bên tai:
"Em đã hứa ai dỗ tốt hơn sẽ chọn 'được phép' trước."
Rồi quay sang Theo, nửa đùa nửa ghen:
"Nhưng em lại chọn trước rồi."
Theo cười khẽ, không rút lui, chỉ ngồi xuống mép bàn dài, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.
"Thì giờ tranh lại thôi."
Cậu nhìn Hermione, ánh mắt như một câu thần chú mềm mại.
"Em sẵn lòng làm trọng tài chứ?"
Hermione bật cười, giọng nhỏ nhưng vang trong lồng ngực hai người:
"Miễn là không ai cãi lộn trong phòng Huynh trưởng."
Draco đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, tay đặt sau lưng cô trên ghế.
"Vậy... hôn thay cho tranh cãi?"
Theo nghiêng đầu, thở nhẹ:
"Hay dỗ bằng cách cùng làm bài Độc dược với em đêm nay?"
Cô đỏ mặt. Tay phải bị Draco nắm lấy. Tay trái được Theo siết nhẹ. Cả hai đều đang... học rất nhanh phép 'Đánh Chiếm Không Gian Riêng'.
Hermione thở ra khẽ khàng. "Có lẽ mình nên thêm cả môn Nghệ thuật Hôn Tế Nhị vào chương trình Hogwarts..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip