Đường, Kẹo và Malfoy
Sau tiết Bào chế hôm ấy, cả bọn tan học sớm hơn 10 phút. Hermione lặng lẽ kéo Theo đi trước, để lại một Draco vừa xếp vở vừa nhăn mày:
– Sao lại đi với nó? Tôi còn chưa nói chuyện gì cơ mà?
Pansy bên cạnh bật cười:
– Có lẽ vì Hermione đang chọn cậu kia làm "bạn trai tạm thời" khi cậu "bận học" mà vẫn nhắn thư tới tấp như cú Bludger mất kiểm soát.
Draco lườm, kéo áo choàng như thể muốn bọc luôn cơn tự ái vào trong. "Bận học" là lý do ngốc nghếch cậu lôi ra, sau khi ngủ gật quên hẹn rồi gửi một loạt thư xin lỗi như thể đang nộp đơn xin lại trái tim bạn gái.
Hermione và Theo đứng bên khung cửa sổ tầng ba – nơi ánh nắng xiên xiên len vào qua lớp kính màu, tạo nên những đốm màu tím đỏ nhảy múa trên tóc cô.
– Hôm nay bé Mione của anh có mệt không?
Hermione lập tức nổi gai ốc.
– Cấm gọi thế nữa.
Theo cười rộ:
– Vậy công chúa nhé? Hôm nay công chúa của anh có mệt không?
– Công chúa còn đỡ hơn. Nhưng gọi một lần nữa là bị hắt Bả Sói đấy.
– Chấp nhận rủi ro... vì công chúa của anh đáng yêu quá mức quy định rồi.
– Công chúa của anh vừa phải làm xong bài, lại vừa bị bạn học tóc bạch kim bỏ bom cuộc hẹn trà chiều. Anh nghĩ sao?
– Anh nghĩ... em nên hôn anh một cái để bớt giận.
Hermione nghiêng đầu:
– Chà, lý lẽ gì kỳ cục thế?
– Là lý lẽ của những người yêu nhau mà.
Cô bật cười, nhưng vẫn thơm nhẹ lên má Theo.
– Thế này thì đủ chưa, người yêu nhõng nhẽo?
– Chưa, công chúa khó chiều ơi. Anh muốn cái này... – Theo ghé lại, má chạm má, trượt nhẹ lên thái dương cô – Ngọt hơn mứt bí.
Cả hai đang cười khúc khích, thì...
– Tôi mà là tường hành lang này, tôi cũng xin đổi chỗ.
Hermione giật mình quay lại. Draco khoanh tay đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nửa tức nửa... dỗi.
– Anh tới đây làm gì?
– Vì em không nói gì cả. Và vì tôi được quyền kiểm tra bạn gái mình làm gì với bạn trai cũ mà không cũ hẳn.
Theo phá lên:
– Draco, cậu sắp nói câu "em là của anh" rồi đấy.
– Tôi đang định nói câu đấy! Nhưng giờ tôi sẽ nói cái khác:
– Hermione Granger, bố tôi sẽ biết chuyện này.
Cả hành lang nổ ra tiếng cười.
Hermione, cười đến mặt đỏ như cà chua, vẫn cố gắng đứng thẳng lưng đáp lại:
– Anh cứ gửi thư đi. Nhớ dán kèm hình em thơm má Theo, để bác Lucius hiểu gu con trai nhà mình phát triển thế nào.
Theo gần như lăn ra đất.
Draco lừ mắt, nhưng rồi cười khẽ, tiến lại, giật nhẹ tay Hermione kéo vào lòng:
– Em là của tôi. Nhưng em thích trêu tôi đúng không?
– Rất thích. Vì anh cứ đỏ tai lên trông rất buồn cười.
Draco khẽ thì thầm bên tai Hermione, nhưng đủ lớn để Theo nghe thấy:
– Hôn tôi trước mặt hắn, để chứng minh.
Hermione nhướn mày:
– Đó là logic của rắn hổ mang, không phải người yêu.
Nhưng cô vẫn hôn lên cằm Draco một cái nhanh như chớp.
Theo la lên:
– Ôi trời ơi, tôi muốn bay lên trời mà không cần chổi. Giả sử tôi chết ngạt ở đây thì có được tính là vì lý do lãng mạn không?
Đúng lúc ấy, Blaise và Pansy bước vào từ phía cầu thang. Blaise chống tay lên khung cửa:
– Gì đây? Kẹo sữa ba chiều giữa hành lang à?
Pansy thì lôi tấm khăn tay ra:
– Ai có trái tim yếu nên tránh xa Hogwarts vào giờ ra chơi. Thông báo này cần được dán lên tường.
Draco liếc bạn mình, rồi thì thầm với Hermione:
– Nếu tụi nó còn trêu, anh sẽ... mách bố!
Hermione cười phá lên.
_____________________
Ban đêm ở Hogwarts luôn có một thứ ma thuật rất riêng: ánh đuốc lung linh hắt dài lên những bức tường đá, tiếng gió thổi qua khung cửa kính như lời thì thầm từ thế kỷ trước, và những bước chân vang vọng trên nền gạch cổ kính nghe như tiếng nhịp tim len lỏi vào lòng người.
Hermione, tay cầm bản đồ tuần tra, đi chầm chậm dọc hành lang tầng bốn. Áo choàng hơi xộc xệch vì cô vừa chạy khỏi thư viện sau khi kiểm tra một tiếng động lạ (hóa ra là Filch đánh rơi chùm chìa khóa).
– Em không nên đi một mình.
Draco đột nhiên xuất hiện từ phía sau bức tượng giáp, chắp tay sau lưng như thể đã đợi sẵn.
– Anh theo dõi em à?
– Gọi là "đi tuần độc lập" theo phân công. Nhưng biết em đi lẻ nên... anh ghé qua kiểm tra. Thuần túy vì trách nhiệm.
– Thuần túy cái đầu anh ấy. – Hermione lườm. – Anh vừa trốn sau cái tượng kia đúng không?
– Để xem em có nhớ đến anh không ấy mà. Nhưng không sao, giờ anh sẽ trừng phạt em.
– Trừng phạt kiểu gì?
Draco nhướng mày, rồi tiến lại gần, má nhẹ chạm má cô một cái, thì thầm:
– Phạt em bằng cách cho em nhớ mình thuộc về ai.
Hermione đỏ mặt:
– Anh chỉ giỏi mấy trò lãng mạn rẻ tiền thôi.
– Rẻ nhưng em cười. Đó là điểm cộng rồi.
Tiếng bước chân khác vang lên từ cuối hành lang. Hermione quay phắt lại:
– Ai đó?
– Là tôi đây, công chúa! – Theo từ góc khuất bước ra, tay cầm quyển nhật ký nhỏ.
– Anh cũng đi tuần à?
– Không. Anh đi tìm cảnh đẹp ban đêm để viết thơ. Nhưng cảnh này... – cậu liếc từ Draco sang Hermione – ... ngọt hơn đường bạch kim trong phòng Bào chế rồi.
Draco gắt khẽ:
– Em không được để hắn gọi mình là công chúa nữa.
Hermione lùi lại một bước nhỏ, đứng giữa hai người, giọng tỉnh bơ:
– Em sẽ để ai gọi cũng được nếu được tặng kẹo sôcôla nhân kem marshmallow mỗi tuần.
Theo móc ngay từ túi ra một viên:
– Tặng tại chỗ. Có nên bonus một cái chạm má không nhỉ?
Draco bỗng chặn ngay trước mặt Hermione, giọng ngọt như mật nhưng mắt thì tóe lửa:
– Không. Vì người được chạm má đã được chọn rồi.
– Ai chọn? – Theo hỏi.
Hermione ngó sang phía khác.
– Em à... Ờm... ngẫu nhiên chọn thôi. Không phải cố ý gì đâu...
– Rồi. Anh hiểu. – Theo giơ hai tay đầu hàng – Anh sẽ về ký túc xá trước. Nhưng này, Malfoy...
– Gì?
– Nếu Hermione kêu ca anh nhõng nhẽo quá mức, tôi sẽ thay anh... chịu đựng.
Draco nhìn theo Theo khuất sau hành lang, rồi quay lại Hermione:
– Em không cần phải chọn lại. Nhưng nếu có lần tới... anh sẽ không chỉ chạm má đâu.
Hermione phá lên cười, rồi tựa nhẹ đầu vào vai cậu:
– Im đi. Không là em mách bố anh đấy.
Draco ngừng lại một giây, rồi khẽ mỉm cười:
– Vậy em là người đầu tiên dám làm thế.
Cả hành lang chỉ còn tiếng đuốc lách tách và một khoảng yên lặng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip