Chương 22 - "Sau Sóng Biển Là Sóng Gió Trong Lòng"
Tuần học mới bắt đầu, gió thu lùa nhẹ qua ô cửa kính tòa tháp Gryffindor. Sau chuyến đi biển rộn ràng, học sinh bốn nhà ai cũng lười biếng như bị dính lời nguyền buồn ngủ cấp độ cao. Nhưng đó là chuyện của những học sinh bình thường, còn nhóm huynh trưởng và vài kẻ không-nằm-trong-danh-sách-bình-thường thì đã sớm kéo nhau xuống sân trường tập thể dục từ… lúc gà còn chưa gáy.
“Nè Wonwoo, nhớ mang nước nhaaa~!” – Seungkwan (Hufflepuff, năm 2) la lớn từ hành lang tầng 3 khi thấy tiền bối của mình ôm một chồng sách đi về phía thư viện.
“Thể dục hồi nào nữa trời…” – Wonwoo nhíu mày, nhưng vẫn thở dài, rẽ hướng xuống sân vì nhớ ra Chan đang ở dưới đó. Và đúng như linh cảm của cậu – có lẽ là do học Ravenclaw quá lâu nên trực giác cũng tăng – khung cảnh sân trường khiến Wonwoo khựng lại như vừa bị dội một thùng bơ.
Ở giữa sân, Chan (Gryffindor, năm 1) – nhỏ nhất nhưng ồn ào nhất – đang nhảy bật cao, xoay người 360 độ, đáp đất bằng mông nhưng vẫn hét lên: “LẠI ĐÂYYYY, LẠI NỮAAA~!!!”
Mấy huynh trưởng xung quanh chẳng ai cản. Ngược lại, Seokmin (Gryffindor, năm 3) còn cổ vũ bằng loa phóng thanh tự chế bằng vỏ bí ngô:
“Em trai tôi đây là đứa bé thiên tài. Nhảy mà mông không sưng, mặt không méo là do được bảo hộ bởi… tình yêu~”
“Cậu bảo hộ cậu ấy bằng cái loa hả?” – The8 (Ravenclaw, năm 3) hỏi trống không.
Seokmin im bặt 3 giây rồi quay sang gào lên: “CHAN!!! ĐỪNG NHẢY NỮA!!! MÔNG EM CÓ GIÁ TRỊ QUÁ CAO!!”
Trong khi đó, ở góc sân phía đông – nơi chỉ những kẻ thích khoe body mới tụ tập – Mingyu (Slytherin, năm 3) đang cởi áo, giơ cơ bắp lên tạo dáng dưới ánh nắng sáng sớm. Bên cạnh là Seungcheol (Gryffindor, năm cuối), tuy vẫn mặc đồng phục huynh trưởng đàng hoàng nhưng cái áo sơ mi thì bị bung ba nút từ lúc nào không rõ.
“Gyu, thôi đi, người ta đi học chứ có phải đi casting người mẫu…” – Seungcheol nói mà tay vẫn kéo lại nút áo lỏng lẻo.
“Anh Cheol, hôm nay mình phải lấy lại vinh quang sau vụ bị sóng đánh lật quần ở biển!” – Mingyu kiên định, tay đặt lên bắp tay Seungcheol như đang chứng minh: "Của quý nhà Gryffindor đây mà!"
Tình cờ (hay không tình cờ), Wonwoo vừa đến gần thì bị Seungcheol và Mingyu kéo vào giữa hai người:
“Ê ê, Wonwoo, em có biết từ lúc ở biển tới giờ body em đang được gọi là ‘viên ngọc trai ẩn giấu của Hufflepuff’ không?!?”
Cả sân đồng loạt quay lại nhìn.
Chan, vốn đang nằm dài trên cỏ giả vờ ngủ, lập tức bật dậy như lò xo:
“Ơ! Hả?! Ai giấu body của ai cơ???”
Rồi cậu bé vừa chạy tới, vừa... tự kéo áo lên một cách "vô thức", khoe cơ bụng đang hình thành dù hơi thiếu hàng vài múi.
Mọi người: “…”
The8 thở dài: “Anh Chan đang ở tuổi vị thành niên mà dã tâm lớn thật đấy…”
Seokmin lập tức chộp lấy Chan, hô to như MC gameshow:
“ĐÂY CHÍNH LÀ TÌNH HUỐNG GỌI LÀ ‘AI CŨNG LÀ MAIN NHƯNG MAIN THẬT LÀ EM ẤY’!!”
Seungkwan (đứng cạnh Joshua – Ravenclaw, năm cuối, đang bàng hoàng vì từ đầu đến giờ chỉ định ra sân sưởi nắng):
“Thôi thôi, tôi không biết quý vị nghĩ sao chứ tôi vừa định mở sách ‘Lịch sử chiến tranh phù thủy’ thì thấy chiến tranh body ở đây còn ghê hơn!!”
---
Ở góc sân phía sau...
Wonwoo sau màn bị hai ông “body-builder” lôi kéo, giờ đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay chống cằm nhìn Chan từ xa. Cậu bé kia vẫn cứ nhảy nhót, vừa hát mấy câu chế lời từ bài ca của nhà Gryffindor:
> “Dũng cảm thật đấy nhưng gặp Wonwoo là xỉu,
Trí tuệ thì đủ xài nhưng anh là gu em rồi ~”
Wonwoo khẽ cười.
Cái miệng đó đúng là nên khóa lại. Nhưng nếu khóa rồi thì chẳng còn ai làm mình vui nữa.
---
Tối hôm đó...
Trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Chan nằm úp mặt xuống ghế sofa, hét to:
“WONWOO KHÔNG CHỊU NHÌN EM!!! MỌI NGƯỜI ƠI, EM LỠ HẾT CỠ RỒI MÀ ANH ẤY VẪN LÀNH NHƯ CỤC ĐÁ!!!”
Seokmin, đang chơi đũa phép điều khiển đồ bay, chọt vô:
“Ủa, vậy giờ em muốn ảnh là đá bọt hay đá bazan? Để anh làm phép biến cho!”
Seungcheol thò đầu xuống từ ban công tầng 2, nói vọng:
“Mấy đứa đừng làm ồn nữa, huynh trưởng phải đi tuần tra mà còn nghe mấy đứa hét đến nỗi con mèo của bà Nora chạy về phòng Slytherin trốn!”
Mingyu đang nằm dài trên bàn, gác chân lên ghế:
“Thật ra là tại anh Cheol cởi áo giữa sân khiến con mèo sợ... tưởng anh là sói.”
Cả phòng cười vang.
Chỉ riêng Chan, đang ôm gối úp mặt, rên rỉ một câu nhỏ xíu mà chỉ có Wonwoo – đang bước vào phòng lúc đó – nghe được:
“…Em thích anh đến mức sợ làm phiền luôn rồi…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip