3.Những Biến Đổi Kỳ Lạ

  Sáng hôm sau, khi Hong bước vào lớp, cảm giác kỳ lạ đêm qua vẫn chưa biến mất. Cậu không thể diễn tả được, chỉ biết rằng cơ thể mình có gì đó khác thường.

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như bình thường: học sinh tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả; thầy giáo đang viết bài giảng lên bảng; ngoài hành lang, vài học sinh cá biệt đang đùa giỡn. Nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa trong mắt Hong.

Có một điều gì đó đang chi phối tâm trí cậu.

Không rõ từ lúc nào, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một người—Nut.

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, tim Hong đập mạnh một nhịp.

Cậu cau mày, có chút khó chịu.

Mình bị sao thế này?

   Từ trước đến nay, Hong luôn giữ khoảng cách với Nut. Cậu không ưa kiểu người ngang tàng, thích làm theo ý mình như Nut. Giữa hai người chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là "quan tâm" hay "tình cảm". Nhưng hôm nay, mỗi khi hình ảnh Nut xuất hiện trong đầu, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên, như thể cậu đang bị một sợi dây vô hình kéo về phía người đó.

Lạ thật...

Khi Hong còn đang mải suy nghĩ, Nut bước vào lớp.

  Cậu ta vẫn như mọi khi—bước đi ung dung, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh như thể cả thế giới này không có gì đáng bận tâm. Nhưng vừa nhìn thấy Nut, trái tim Hong bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Cậu chớp mắt, có chút bối rối.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Nut, nhưng sao hôm nay lại khác thế này?

Buổi trưa, Hong rời khỏi lớp để lên sân thượng hóng gió. Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh lại cảm giác khó hiểu trong lòng.

Nhưng khi vừa bước lên bậc thang cuối cùng, cậu liền khựng lại.

Nut đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một lon nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời.

Lại là hắn.

Hong định quay lưng đi, nhưng không hiểu vì sao chân cậu lại không nhúc nhích được.

Cậu đứng yên đó, nhìn Nut từ xa.

Lần đầu tiên, cậu để ý đến những đường nét sắc sảo trên gương mặt Nut. Đôi mắt cậu ta có gì đó rất cuốn hút—một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn, nhưng cũng đầy kiêu ngạo.

Rồi như thể cảm nhận được ánh nhìn của Hong, Nut quay lại.

Mắt chạm mắt.

Hong giật mình.

Cậu vội quay đi, định bước xuống cầu thang, nhưng Nut đã nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, Nut đã tiến đến gần cậu, chặn đường cậu lại.

"Trốn gì mà gấp thế?" Nut cười nhếch mép.

Hong nhíu mày. "Ai trốn?"

"Vậy sao thấy tao, mày lại bỏ đi?"

"Tại tao không muốn dính dáng đến mày." Hong lạnh lùng đáp, nhưng chính cậu cũng nhận ra giọng mình có chút mất tự nhiên.

   Nut nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt Hong. "Lạ thật. Trước giờ mày luôn ghét tao, nhưng hôm nay, mày nhìn tao nhiều hơn thì phải?"

Tim Hong đập mạnh.

  "Đừng nói linh tinh." Cậu gắt lên, nhưng giọng nói lại không còn cứng rắn như trước.

Nut híp mắt, khóe môi cong lên như thể đang nhìn thấu điều gì đó.

"Mày đang bắt đầu nghĩ đến tao, đúng không?"

Hong hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm giác lạ lùng đang dâng trào trong lòng.

"Đừng có mơ."

Dứt lời, cậu đẩy Nut ra rồi nhanh chóng rời đi, để lại Nut đứng đó với một nụ cười nửa miệng.

Kể từ ngày hôm đó, Hong nhận ra rằng cảm xúc của mình đang dần trở nên kỳ lạ hơn.

Cậu không thể không nghĩ đến Nut. Dù đang làm gì, hình ảnh Nut vẫn cứ len lỏi trong đầu.

Mỗi khi vô tình chạm mặt, cậu luôn cảm thấy bối rối mà chính mình cũng không hiểu nổi.

Và điều kỳ lạ nhất là—cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy Nut thân thiết với người khác.

Một buổi chiều, khi tan học, Hong nhìn thấy Nut và William đang trò chuyện trước cổng trường. Cả hai trông có vẻ rất thoải mái, Nut còn cười đùa một cách hiếm hoi.

Lòng Hong bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

Cái quái gì thế này?

Cậu chưa bao giờ quan tâm Nut làm gì hay đi với ai. Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy Nut cười với người khác, cậu liền cảm thấy... bực bội.

Không thể chịu nổi nữa, Hong quay người rời đi.

Nhưng cậu không nhận ra rằng, từ xa, Nut đang nhìn theo cậu với một ánh mắt đầy ẩn ý.

Đêm hôm đó, Hong có một giấc mơ lạ.

Cậu thấy mình đứng giữa một khu rừng tăm tối, xung quanh chỉ có những bóng cây cao lớn và màn sương dày đặc.

Giữa không gian u ám ấy, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt cậu.

Nut.

Cậu ta đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí.

"Hong." Nut khẽ gọi.

Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí Hong, kéo cậu lại gần hơn.

Nhưng khi cậu sắp chạm vào Nut, hình ảnh trước mặt bỗng nhòe đi.

Hong giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.

Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đưa tay lên ôm ngực, ánh mắt hoang mang.

Tại sao cậu lại mơ thấy Nut?

Tại sao giấc mơ ấy lại chân thực đến vậy?

Hong không biết rằng, vào khoảnh khắc cậu tỉnh dậy, ở một nơi khác, Nut cũng đang mở mắt.

Và cậu ta đang mỉm cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip