5. Ngọt Ngào
Hong dần cảm nhận được rằng, từ sau những lần gặp gỡ và những cuộc trò chuyện lặng lẽ bên Nut, mọi thứ trong lòng cậu đang thay đổi không ngờ. Những cảm xúc mà trước đây cậu từng chối bỏ giờ đây đã lặng lẽ xâm chiếm tâm trí, biến cậu thành một người không thể tách rời khỏi hình bóng của Nut.
Mỗi khi nhắc đến Nut, tim Hong như bùng nổ từng nhịp, từng rung động, cậu tự hỏi: “Liệu mình có đang rơi vào cạm bẫy của một tình yêu không hề tự nhiên?” Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười mơ màng, ánh mắt ấm áp của Nut, mọi nghi ngờ đó lại tan biến như sương mù dưới ánh nắng sớm.
Cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút đau đớn của sự lệ thuộc dần trở thành bản năng của Hong, điều mà cậu không thể, cũng không muốn chống lại. Mỗi tin nhắn từ Nut, mỗi lời nói nhẹ nhàng, dù chỉ là những câu hỏi “Em đang làm gì?” hay “Anh nhớ em lắm,” đều khiến Hong cảm thấy mình như được sống lại, được trọn vẹn giữa cuộc đời vốn đầy vắng lặng.
Vào một buổi chiều mưa phùn, khi lớp học tan dần, Hong rời khỏi phòng học với tâm trạng bâng khuâng, lòng không yên vì đã xa cách khỏi Nut quá lâu. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu lý do hay lời giải thích khác, lòng cậu chỉ biết muốn gần Nut, mong chờ từng khoảnh khắc được đắm chìm trong sự hiện diện của người mà cậu dần tin rằng là tất cả.
Trên hành lang, Hong ngập tràn những suy nghĩ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên Nut bước vào cuộc đời cậu, một hình bóng kiêu sa, chút mỉa mai nhưng cũng chứa đựng sự quyến rũ đến lạ thường. Đến bây giờ, hình ảnh đó dường như đã in sâu vào tâm trí, khiến mỗi phút giây không có Nut bên cạnh trở nên vô nghĩa.
Ngay khi cánh cửa lớp mở ra, Hong thấy Nut đứng ở cuối hành lang, mái tóc nhẹ bay trong gió và ánh mắt dường như đang chờ đợi cậu. Không cần chần chừ, Hong chạy đến bên Nut. Họ trao nhau một cái nhìn im lặng, mà trong đó chứa đựng cả niềm khao khát, cả sự thấu hiểu mà chỉ những tâm hồn đã bị ràng buộc mới có thể cảm nhận.
Nut mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
“Em dạo này ra sao, Hong? Cứ mãi như vậy, em luôn chạy theo anh đến khắp nơi.”
Hong đáp, giọng nói rộn ràng:
“Em chỉ không muốn xa anh… Dù chỉ một chút giây phút, em cũng cảm thấy lạc lõng.”
Câu nói ấy vang lên như lời thề ước, đánh dấu sự khởi đầu của một mối liên kết sâu sắc mà Hong không hề ngờ tới.
Qua những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Hong và Nut càng trở nên chặt chẽ, như thể số phận đã định sẵn cho họ không thể tách rời. Hong bắt đầu chủ động tìm cách ở bên Nut, từ những lần “tình cờ” gặp nhau trên hành lang, cho đến những buổi trò chuyện riêng tư sau giờ học.
Trong một lần đi dạo dưới cơn mưa, khi những hạt mưa nhỏ lộp bộp trên mặt đường ướt đẫm, Nut nắm lấy tay Hong, dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ ven đường. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng mưa rơi bên ngoài tạo nên bầu không khí lãng mạn đến lạ.
Nut thì thầm, ánh mắt sâu thẳm:
“Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Hong ngẩn ra, như lạc vào dòng ký ức mờ ảo. “Ngày ấy anh thật tự tin, lạnh lùng… Nhưng giờ, anh lại khiến em cảm thấy như được sống lại từng khoảnh khắc, từng hơi thở.”
Những lời nói trao đổi ấy như khắc họa nên một bức tranh tình yêu vừa quyến rũ vừa đầy mâu thuẫn. Trong lúc đó, Hong dần nhận ra rằng, tình cảm của cậu không chỉ đến từ chính bản thân mà dường như còn được khuấy động bởi một sức mạnh vô hình, một thứ mà cậu không hề hiểu rõ, nhưng lại khiến cậu không thể tự chủ.
Có những đêm, sau khi về đến nhà, Hong thức trắng vì cơn nhớ, mở điện thoại ra liên tục để xem tin nhắn, để nghe giọng nói của Nut qua từng lời nhắn. Cậu tự nhủ rằng, chỉ cần có Nut bên cạnh, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, dù cho có bao nhiêu khó khăn, bão giông bên ngoài.
Một đêm nọ, Hong nằm mơ thấy mình đang lạc trong một mê cung ánh sáng mờ ảo, nơi mà những tiếng thì thầm vang lên như lời dặn dò:
“Hãy yêu anh mãi mãi, đừng bao giờ buông tay.”
Trong giấc mơ, Hong cảm nhận được sự chảy tràn của một dòng cảm xúc mạnh mẽ, khiến cậu như lạc vào không gian của Nut, một không gian mà chỉ có sự hiện diện của cậu ta mới làm cậu cảm thấy an toàn. Khi tỉnh dậy, những dòng chữ như vết mực trên giường vẫn còn đọng lại, như lời nhắc nhở rằng những điều không thể tách rời giữa họ đã được ghi dấu vào linh hồn.
Dù giấc mơ có mang đến những hình ảnh rùng rợn và đầy mê hoặc, nhưng đối với Hong, chúng lại càng làm tăng thêm khao khát được Nut che chở. Cậu tìm đến tin nhắn của Nut ngay lập tức, và mỗi lời từ cậu ta đều như liều thuốc an ủi cho tâm hồn mỏi mệt.
Trong những ngày trôi qua, sự thay đổi của Hong càng trở nên rõ ràng đến mức bạn bè xung quanh bắt đầu chú ý. Mỗi khi có ai đó cố gắng cản trở hay nhắc nhở, Hong chỉ im lặng, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Nut, như thể thế giới chỉ còn lại hai người.
Một buổi chiều, khi Est và một vài người bạn định mời Hong tham gia một buổi họp mặt, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Nut:
“Anh đang chờ em, đừng để anh phải chờ lâu nữa.”
Không biết vì sao, lòng Hong bỗng chốc tràn đầy niềm vui đến mức cậu vội bỏ qua lời mời của bạn bè. Cậu chỉ biết rằng, ở bên Nut, cậu cảm thấy mình được sống trọn vẹn.
Đến buổi gặp mặt, Nut xuất hiện với vẻ điềm tĩnh và cuốn hút như thường lệ. Họ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện riêng tư, trong khi Hong dần lơ lửng, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một màn kịch phụ trợ cho mối liên kết giữa hai người.
Những lời nói nhẹ nhàng của Nut, những cử chỉ ân cần, và cái chạm tay bất chợt đã làm cho tâm trí Hong như tan chảy. Cậu cảm thấy, chỉ cần Nut bên cạnh, cậu có thể quên đi hết mọi ưu phiền, mọi nỗi cô đơn.
Nhưng trong sâu thẳm, một tiếng vang nhỏ dấy lên: liệu đây có phải là tình yêu chân thật, hay chỉ là kết quả của một sức mạnh vô hình đang dần chiếm lĩnh linh hồn cậu?
Dù trong lòng Hong trào dâng niềm hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cậu cũng bình yên. Có những khoảnh khắc, sau những cơn mưa rả rích hay trong lúc tĩnh lặng khi nhìn ra cửa sổ đêm, Hong lại cảm thấy mình như mất kiểm soát. Những mảnh ký ức mờ nhạt về quá khứ, khi cậu từng ghét Nut, khi cậu tự tin và độc lập, xen lẫn với cảm xúc mãnh liệt hiện tại khiến cậu không khỏi bối rối.
Một buổi tối, khi về đến nhà, Hong lặng lẽ ngồi đối diện chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại những tin nhắn của Nut. Trong tâm trí cậu, những lời nhắn dường như không chỉ là những câu chữ đơn giản mà là cả một lời hứa, một lời thề không bao giờ buông tay.
Nhưng bên cạnh đó, một tiếng vọng nhỏ dấy lên: “Có lẽ mọi thứ không thể mãi như thế này…”
Hong vội vã xua tan ý nghĩ, tự nhủ rằng, tình yêu là thứ duy nhất cần thiết, rằng chỉ cần Nut bên cạnh, cậu sẽ có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Cậu tự tin bước tiếp, mặc cho những tia sáng yếu ớt của sự nghi ngờ len lỏi vào trái tim.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip