5. niềm vui có người bên cạnh!
Anh nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua trên khung mặt cô, trên chiếc bạn nhỏ xinh ở trên đó, một tờ giấy nhỏ viết lại câu chuyện tuổi đôi mươi
"TRUYỆN NGẮN: "Bánh dâu tây"
Tôi là" lệ hòa ngũ",' hòa 'trong hòa bình, bình yên,'ngũ 'trong gió trong gió trời an lành. Tôi hòa ngũ là một nhà báo truyền thông, tôi thật ra là người trung gốc Việt tôi cũng có cái tên thứ hai là "lê thanh Hải My" , mẹ nói tên ở Việt Nam của tôi có ý nghĩa là " mong con rực rỡ như vì sao, lấp lánh ánh nhìn, và tỏa sáng hơn trong chính bước đi mà mình chọn"
bởi thế khi tôi là truyền thông thì mẹ tôi rất ủng hộ tôi cũng vì một phần bà là họa sĩ làm việc nghệ thuật cũng mong tôi làm trong giới nghệ thuật giống bà nhưng không vì thế mà bà áp đặc tôi gia đình tôi hạnh phúc ấp no của mùa xuân năm ấy,
mẹ vẫn sẽ thường vào trong căn bếp nhỏ màu hồng mà làm cho tôi những chiếc bánh dâu tây ngọt thanh như chính cái tên của tôi ngôi nhà hồi ấy có rất nhiều ánh nắng vàng chiều rọi vào trong hoặc trên bức tranh mà mẹ vẽ không biết vì sao mà hồi ức đó đã là một phần tuổi thơ tươi đẹp của tôi đã không thể với lấy lại nó nữa "chiếc bánh dâu tây ngọt thanh mà tôi từng ăn ,đã không còn bóng dáng của người phụ nữ dịu dàng, che trở cho tôi,... nữa rồi.."
"Mẹ à. Sao mẹ đi mà không nói với con vậy?...."
Nước mắt tôi đã không ngừng rơi trong không gian nhỏ đã không còn ánh nắng cứ thế nuốt chọn lấy tôi liệu ngày mà mẹ quyết định như thế thì thôi vậy ,con tôn trọng quyết định của mẹ chiếc bánh dâu tây mẹ làm ngon lắm, tôi như đang tự thôi miên chính mình câu chuyện có lẽ đã không còn có thể dừng lại từ năm tôi 15 tuổi rồi....
. " Hoả linh " là tên của bà người phụ nữ đã từng là cô thiếu niên ngây thơ ngày nào đã có viết bụi trần của tuổi tác nhưng vẻ đẹp của tuổi trung niên vẫn là điểm nổi cho bà, bà xinh đẹp lắm ngày đó ai gặp bà cũng phải cảm thán một câu " cô gái này đẹp thật"bà từng nói tên của bà nghĩa là hoả trong đám lửa nhỏ sưởi ấm trong ngày đông, linh trong loài hoa linh lan mà mẹ thích trong nhà vẫn luôn có chỗ cho loài hoa ấy như là mẹ vẫn còn ở đây với con vậy đó...
Ngày thuở nhỏ tôi vẫn hồn nhiên chơi đùa trên bãi cỏ xanh thẳm với những bông hoa do mẹ tôi trồng từng lâu mẹ đã bảo muốn về quê sinh sống một thời gian cho nó thoáng mát, ở đó mẹ tôi đang ngồi thêu vòng hoa bên cạnh là chiếc bánh nhỏ có đồ ngọt để ăn nhẹ, tôi ở chỗ cành hoa gọi lại
mẹ ơi, con lại được thêm cành hoa rồi nè !
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang vọng trong sân nhà, ở bên kia mẹ tôi thấy thế liền vội bảo lại:
đây đây, đợi mẹ tí
Trong đó có những tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ con , nực cười bình yên của người phụ nữ có lẽ giờ chúng ta nên nghĩ ngơi rồi...
Ngày hôm đó tôi không thể quên được rằng tôi lần đầu đã thấy bố chính là bố
Hỏi vì sao tôi lại biết sao có thể là vì hằng đêm mẹ lại ngồi trên chiếc ghế ở gần Cửa sổ rất lâu, rất lâu, rồi khẽ bật khóc khi thấy bức ảnh của bố đêm ấy, bầu trời xanh thẳm hơn mọi khi ngôi sao lấp lánh cũng ít đi nhưng mẹ ngắm nó rất lâu, rồi mới chậm rãi đến bên giường ngủ thiếp đi.
Tôi thấy bố đang đứng cạnh một chàng trai có trừng bằng tuổi tôi điểm khác duy nhất trên người cậu là ánh mắt nhìn tôi có cả sự sợ sệt trong đó nữa.
Cậu ta là Dương nhật là con nuôi của ba tôi và.. người phụ nữ đằng sau ông
Ngày lúc nhìn thấy ông, bà như khựng lại vài giây không biết lên làm gì hay nói gì nữa không khí đã có phần ngượng ngùng, chỉ từ khi đó tôi mới biết bố mình tên là " Trịnh Sơn" , cái tên đó giờ chắc là cái gai mãi mãi mà tôi sẽ không bao giờ nói ra hay gỡ nó xuống..."
Một mẩu giấy nhỏ viết lên câu chuyện tưởng tượng, ý tưởng vẽ cũng từ đó mà nở ra ngàn hoa, lê mỹ anh cô gái ấy thật xinh đẹp, lúc ngủ cũng thật rực rỡ, một thám tử và một họa sĩ nhỏ trong thế giới này câu chuyện của chính họ sẽ như một quyển tiểu thuyết hay yên bình như bao cặp đôi ngoài khi hạnh phúc phải đến từ hai phía, phía cạnh đó hình như đang dần trở lên lớn mạnh!
(Cuộc đời thuyết minh)
"Lê mỹ Anh cô hoạ sĩ nhỏ, cùng với thuyết minh thám tử trầm tích thật khác biệt với nàng hoạ sĩ nhỏ trong sáng, vẻ đẹp thuần khiết ấy thật khác với tôi một thám tử, trong đôi mắt tôi luôn có máu khác xa với đôi mắt thuần khiết của cô gái"
tôi là thuyết minh một thám tử, cuộc đời này có nhiều tội ác, pháp luật có luật lệ còn luật lệ ấy là do kẻ mạnh tạo ra, cha tôi là một cảnh sát còn mẹ là một giáo viên, họ đến bên nhau rồi đến kết hôn, nhưng năm họ hạnh phúc nhất thì cuộc đời đã kiến niềm hạnh phúc ấy có vết nhơ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip