Bức thư của cha - Nữ Đế Kazuki
Sau buổi chầu, đám hoạn quan đều ai về nhà nấy, Nữ Đế cũng cần phải quay về Tử Cấm Thành để nghỉ ngơi. Hôm nay khác, nàng cần phải nhanh chóng quay về, dù gì Thái Hậu cũng đã tự mình căn dặn nàng phải về thật sớm vì có một chuyện quan trọng. Nàng lững thững bước vào thư phòng, dang tay để người hầu cởi bỏ áo hoàng bào, mệt mỏi bước đến tấm bình phong quen thuộc rồi tẩy bỏ lớp trang điểm đi như thường ngày. Nàng ngồi vào bàn, cấm bút mực và lại viết sớ. Vài canh giờ sau, một thị nữ cầm một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo với kimono trắng phía sau một người đàn bà đứng tuổi khác ăn mặc hoa lệ diện kiến, tiến vào thư phòng."Thái Hậu đại nhân! Người tới rồi!"Nàng nói thế, nhưng biểu hiện trên gương mặt nàng không hẳn là đang chào đón bà - người mẹ kế đang đứng trước mặt nàng đây. Nhưng dù sao thì người này cũng chẳng giống với những bà mẹ kế khác, người này ít ra cũng có tỏ vẻ lo lắng khi nàng căng thẳng đến phát sốt, ít ra còn bận tâm đến chế độ ăn uống thường ngày của nàng. Chẳng là có gì đó cẫn chưa rũ bỏ được những rào cản xưa cũ. Nàng cất bút, sớ đi, đến ngồi trước mặt Thái Hậu. Bà hiệu cho thị nữ đứng bên cạnh mở hộp, lấy một mẩu giấy đã mốc mòn ra, đọc:"Kana... Con ơi!Đến khi con có thế xem bức thư này, có lẽ con đã trở thành một Nữ Đế trưởng thành và được bao người tôn quý. Chà, bao lâu ấy nhỉ? Ta vẫn còn nhớ ngày hai chúng ta lần đầu nói chuyện với nhau sau khi mẫu hậu con mất và ta lập Hoàng Hậu mới. Những ngày đó là do ta có lỗi với con nhưng lại chẳng dám nhìn nhận bản thân mình. Con thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận biết được mình đang nói cái gì với Hoàng đế đương nhiệm, con đã oà khóc, mọi thứ đã kìm nén sâu trong lòng đến lúc ấy đã bộc lộ ra, nước mắt, nước mũi nhem nhuốc rồi ôm chặt lấy ta, gào lên những lời nói thoáng nghe thì thật vô nghĩa... Ta đã nghĩ thế. Trông con khi ấy còn chẳng ra dáng một thiếu nữ nữa là một công chúa. Con vừa nói, vừa gật gù chẳng giống với Shira Kazuki thường ngày chút nào cả.Ở nhân gian, con bây giờ thế nào? Có ăn uống đầy đủ hay quá bận chuyện chính sự mà bỏ rơi bản thân không? Có thời gian lo lắng cho chính sự của mình sau này hay chỉ đăm đăm vào công chuyện gia đình của người khác? Có tự mình quyết định những công việc nhỏ nhặt hàng ngày của mình hay phải để những người hầu giúp đỡ? Dù thế nào thì con của bây giờ dĩ nhiên phải suy nghĩ chính chắn trưởng thành hơn khi xưa rất nhiều. Ta ở bên trên, những vẫn biết hết đấy nhé! Rằng con đã kiên cường vượt qua định kiến của các quan thần khi một nữ nhân như con nối ngôi, con đã cho chúng thấy được rằng nữ nhân không thua nam nhân, thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều.Nhưng Kana à! Ở đâu đó trong thâm tâm ta, ta vẫn muốn con được vui khoẻ, hồn nhiên chơi đùa như khi cả nhà còn yên bình, ta vẫn muốn con được tự chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ không phải ràng buộc với mấy thứ như liên hôn chính trị, ta biết tình yêu đích thực quan trọng với con người biết nhường nào. Nên nếu con cảm thấy quá mệt mỏi trong công việc triều chính, thì cứ can đảm mà từ bỏ đi, quay về mà tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ có như thế ta mới có thể yên lòng nhắm mắt.Có thể con không biết, nhưng từ lúc ta viết bức thư này cho con, ta đã biết con đang lén nhìn ta từ phía sau cánh cửa. Có phải con đã sợ hãi lắm đúng không? Sợ rằng người cha này đêm hôm ấy còn thức đêm đèn sách, bóng lưng được khoác lên hai ba lớp kimono để cố chống chọi qua một đêm dài đằng đẵng với bão tuyết đổ ầm ầm bên ngoài rồi một lúc nào đó sẽ biến mất không còn dấu vết, sợ rằng con sẽ quên mất cha ngày nào.Thường ngày, cha sẽ an ủi con, à không, cha còn tự an ủi chính mình rằng cha không sợ đâu. Cha là Hoàng đế trị thiên cơ mà, cha phải là một người quân chủ mạnh mẽ, để dân tình có thể coi đó mà làm gương rồi tiến lên phía trước. Nhưng con gái à, con người ai mà chẳng sợ chết? Từ đó đến nay cha đã nói dối con về những lời con luôn gặng hỏi cha về vết thương luôn đau thấu sâu vào tận xương tuỷ, ta còn nói dối cả bản thân ta nữa. Và giờ đã hết rồi, con người mà, sẽ chẳng ai có thể chống chọi lại vận mệnh sinh tử đâu.Nên là, con đường phía trước con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà hãy mạnh mẽ từ sâu trong trái tim mình. Con có thể quyết đoán, cương quyết lựa chọn con đường của bản thân mình, nhưng cũng đừng phủ nhận những cái yếu đuối, những góc khuất trong thâm tâm con, chúng nó có thể ngầm giết chết con qua những ngày vật vã với mọi thứ hỗn độn xoay bên ngoài con, nhưng con vẫn nên nhìn nhận nó mà lớn lên từng ngày. Con có thể trốn chạy vì những thứ khiến con sợ hãi, nhưng cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc nhé, vì còn rất nhiều niềm hoan hỉ đang chờ con phía trước.Và cuối cùng, con cũng đừng ngại mà hãy tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ con khi con gặp khó khăn nhất. Con đừng lo, ngoài kia có rất nhiều người luôn muốn giúp đỡ con, như Hana chẳng hạn? Những người muốn giúp đỡ con có rất nhiều, không cần biết người đó có ý đồ gì giấu sâu trong tâm không, nhưng nếu con chịu giãi bày hết mọi suy tư như ngày hôm đó con và ta, thì con đã có thể yên tâm ngủ ngon giấc, để rồi ngày mai có thể đủ tỉnh táo xử lý mọi việc thì sao?Ta biết con rất lo lắng cho những con người nơi này, chính vì thế nên con mới càng phải yêu quý cả bản thân mình nữa, vì người dân vẫn luôn yêu quý con, nếu Nữ Vương của họ mà có mệnh hệ gì, con có thể không khóc nhưng họ sẽ khóc vì con. Hoàng Hậu cũng vậy, con có thể không coi nàng là mẫu thân, nhưng nàng vẫn sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ con như mẫu hậu của con đã từng.Mạnh mẽ lên con gái! Ta yêu con.Ký tên: Shira KyouyukiP/S: Ta không thể chơi xây người tuyết với con như đã hứa. Xin lỗi con!"Đó là bức thư cuối cùng mà Tiên Hoàng đã để lại dành riêng cho Nữ Đế đương thời. Người thị nữ trao lại bức thư cho nàng, nàng cố nhìn lại những nét chữ của cha mà không cầm lòng nổi, tầm mắt nhoè hết đi. Nước mắt nàng chảy thừng hàng thấm lên lá thư mục nát cũ kĩ đã nhuốm những vết ố vàng. Đã bao lâu rồi nàng mới có thể nhớ rõ giọng nói của cha rõ mồn một thế này? Từ ngày cha mất nàng còn chẳng có đủ thời gian hay cảm xúc để khóc hay tỏ lòng xót thương cho cha, Thái Hậu kế thì do không thể sinh con nên nàng đành phải lên làm Hoàng Đế duy nhất trong sử sách. Thái Hậu đưa tay, ôm nàng vào lòng và thủ thỉ:"Đây là những lời nói cuối cùng của Tiên Hoàng, ngài muốn đợi đến khi con đã giữ vững bản thân, ngai vàng mới gửi nó cho con."Có lẽ bây giờ nàng là một Nữ Đế, một kẻ trị vì cao cả của bao dân nhưng dường như đang trở về với hình bóng ngày thơ bé của nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy muốn được lại nhìn thấy cha như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip