Ngày Mưa Đó...Và Đoạn Băng Giết Chết Trái Tim Em
Chương 2.
Bầu trời đêm hôm ấy không có lấy một ánh sao… chỉ toàn mưa và tiếng khóc khẽ trong vô vọng.
Tiếng mưa rơi ào ạt trên mái tôn cũ kỹ phía sau khu phòng thực hành, nơi mà ánh đèn hành lang chẳng thể chiếu tới, nơi mà mọi góc tối đều dễ dàng nuốt trọn một người. Ở đó, Khải Nguyên đang run rẩy, cả người ướt đẫm, quỳ sụp dưới đất lạnh. Ánh mắt hoảng loạn, đôi môi bầm lại, nghẹn ngào gọi một cái tên duy nhất trong vô thức.
— “Nhật… Nam… cứu em… làm ơn…”
Đêm mưa ấy, là một cơn ác mộng.
Bàn tay dính mực xăm của Thiện Văn kéo mạnh tóc cậu, giữ chặt gáy, đè cậu xuống nền xi măng lạnh ngắt. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc nhuộm đỏ rối bời như ngọn lửa, môi hắn rít lên trong hơi thở nồng nặc mùi rượu:
— “Mày khóc cái gì? Hả? Gọi tên nó hoài… gọi nữa đi. Tao sẽ khiến mày không bao giờ dám nhìn nó nữa.”
“Đau…” — Khải Nguyên cắn răng, nhưng không dám la lớn. Cậu biết, ở góc khuất này, chẳng ai nghe thấy. Và nếu có, thì cũng chẳng ai dám xen vào chuyện của "con trai ông chủ đầu tư chính của trường".
Thân thể non trẻ của cậu bị chà đạp, bị xé toạc giữa mưa đêm, từng giọt nước hòa lẫn với nước mắt, từng tiếng nức nở bị bóp nghẹn lại, chỉ còn lại ánh mắt dại đi vì sợ hãi và tuyệt vọng.
— “Cái gì? Đau hả?” – Thiện Văn bật cười khẽ, một tiếng cười như dao rạch thẳng vào tâm trí Khải Nguyên – “Tao thích mày lâu rồi… Nhưng mày lại ôm thằng Nam ngay trước mắt tao, mày nghĩ tao dễ buông tha mày hả?”
Khải Nguyên không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa xối xả và tiếng tên người cậu yêu vang vọng trong tâm trí:
— “Nhật Nam… cứu em…”
---
Sáng hôm sau, Khải Nguyên không đến lớp.
Nhật Nam đứng lặng thinh trước ghế trống cạnh mình, ngón tay xiết chặt quai cặp. Nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng, như thể có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra mà cậu lại không thể làm gì được.
Buổi tối hôm đó, khi Nhật Nam vừa ra khỏi lớp học thêm thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ, từ số không lưu tên. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
— “Nếu mày còn yêu Khải Nguyên, thì mày nên xem đoạn video này.”
Tay Nam run lên khi bấm vào link video. Một đoạn ghi hình mờ nhòe trong ánh sáng yếu, nhưng gương mặt Khải Nguyên – người con trai mà cậu yêu bằng tất cả trái tim – hiện rõ mồn một. Cậu đang khóc. Và bị ép buộc.
Gương mặt Thiện Văn cũng hiện lên trong video đó. Nụ cười hắn nhếch lên đầy tàn nhẫn. Còn Khải Nguyên, đôi mắt cậu… không còn ánh sáng nữa.
Nhật Nam đứng sững người giữa đường. Tim cậu thắt lại. Gục xuống đất. Không thốt nổi một lời nào.
Cả thế giới như vỡ vụn.
---
Hai ngày sau, Khải Nguyên trở lại lớp. Nhưng không còn là Khải Nguyên của trước kia nữa.
Cậu né tránh ánh mắt của Nhật Nam. Không cười. Không nói. Chỉ lặng lẽ cúi đầu viết vào vở, đến cả ánh mắt của cậu khi nhìn ra cửa sổ cũng đầy khoảng trống vô hồn.
Chiều hôm đó, khi Nhật Nam kéo tay cậu ra phía sau trường, ánh mắt cậu chỉ lặng lẽ chớp nhẹ.
— “Nguyên… chuyện gì đã xảy ra vậy? Em bị gì? Ai làm em đau?” – Giọng Nam run rẩy, tay siết chặt vai cậu.
Khải Nguyên bật cười, một tiếng cười chua chát.
— “Ai làm gì em ư?... Anh đừng hỏi nữa.”
— “Nói cho anh biết đi, làm ơn…” – Nhật Nam sắp bật khóc.
— “Chúng ta… chia tay đi.” – Khải Nguyên ngắt lời.
— “Cái gì?” – Nhật Nam lùi lại một bước.
— “Em không còn yêu anh nữa.”
Câu nói đó, được thốt ra như một nhát dao.
Nhưng Khải Nguyên biết rõ, chính cậu cũng chết đi từng mảnh khi phải nói ra câu ấy.
---
Sau buổi học hôm đó, Nhật Nam ngồi gục đầu trên bàn học suốt nhiều giờ liền. Không ai dám đến gần.
Còn Khải Nguyên… cậu ngồi trên tầng thượng trường, bật khóc như một đứa trẻ. Trong tay là chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn mới:
— “Tốt. Biết điều đấy. Nếu không muốn đoạn video đó gửi đến gia đình mày… thì ngoan ngoãn ở bên tao.”
Tin nhắn đến từ Thiện Văn.
Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
---
Ngày hôm sau, Nhật Nam nhận được một bức thư từ bưu điện. Là chữ viết tay của mẹ cậu.
— “Mẹ đã hứa hôn con cho con gái của tập đoàn Trần thị. Lễ đính hôn sẽ tổ chức vào tháng sau. Con hãy làm cho đúng trách nhiệm.”
Đôi mắt Nhật Nam nhòe đi.
Cậu bước lùi vài bước, ngẩng lên nhìn bầu trời, lòng thầm thốt lên một điều:
— “Em ơi… sao chúng ta lại không thể bên nhau?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip