Ngoại truyện 1: Nếu Cậu Biết Rằng Tớ Đã Luôn Biết
- Góc nhìn của Vương Sở Khâm
Nếu ai đó hỏi tôi, cảm giác đầu tiên về Tôn Dĩnh Sa là gì...
Tôi sẽ: im lặng.
Không phải kiểu im lặng khiến người ta lạc lõng. Mà là kiểu im lặng có thể khiến một người khác lặng theo - chỉ để nghe rõ cô ấy đang thở thế nào.
Cô ấy ngồi sau tôi một dãy. Tôi không nhớ từ bao giờ, nhưng có lẽ là từ học kỳ hai lớp 10, khi thầy chủ nhiệm đổi chỗ vì "cần cân bằng lực học". Từ hôm đó, sau lưng tôi luôn có một nhịp thở đều đều và tiếng bút chạy chậm rãi mỗi khi làm bài.
Tôi từng nghĩ cô ấy là kiểu con gái không để tâm đến xung quanh. Nhưng không hiểu sao... tôi luôn có cảm giác mình đang bị dõi theo.
Một cách rất nhẹ, rất khẽ, rất tôn trọng.
Giống như có ai đó chạm vào vai mình - bằng mắt.
---
Lá thư đầu tiên đến vào một sáng thứ Hai.
Tôi mở ngăn bàn, thấy một mẩu giấy gấp nhỏ. Tôi tưởng là đề Toán ai nhờ giải, nên mở ra luôn.
Không có tên. Không có chữ ký.
Chỉ là một dòng ngắn ngủi:
> "Nếu một ngày cậu biết có người thích cậu từ những điều rất nhỏ - thì đừng vội cười nhé."
Tôi không cười. Tôi gập thư lại, để trong ngăn bàn. Không ném đi.
Tôi không biết tại sao. Có lẽ vì nét chữ hơi nghiêng ấy. Có lẽ vì cách dùng từ không khoa trương. Hoặc cũng có thể... vì tôi muốn xem, liệu ngày mai có thêm lá nào nữa không.
Và rồi có thật.
---
Tôi bắt đầu nhận được thư mỗi sáng. Cách nhau vài hôm. Có lúc ngắn, có lúc dài. Có hôm viết về tiết học Hóa. Có hôm kể về giấc mơ, trong đó "cậu bước vào phòng thi mà chỉ mang một cây bút duy nhất".
Tôi không nói với ai. Tôi cũng không trả lời.
Vì tôi... ngốc.
Vì tôi không biết nên nói gì.
Tôi học giỏi Toán, giỏi phản xạ nhanh với những con số. Nhưng tôi lại kém tệ trong việc đối diện với cảm xúc thật.
---
Nhưng tôi đọc hết.
Từng bức.
Đọc kỹ.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Tôi thử nhìn quanh lớp mỗi giờ ra chơi.
Ai là người cúi đầu khi tôi quay lại? Ai là người không bao giờ nhìn thẳng vào tôi, nhưng luôn ngồi rất ngay ngắn?
Chỉ có một người như thế.
Tôi bắt đầu chắc chắn hơn sau bức thư thứ 17.
Cô ấy viết:
> "Có hôm tớ đổi chỗ, chỉ để được ngồi gần cậu hơn. Nhưng chỉ một ngày, tớ lại xin về chỗ cũ. Vì ở xa mới có đủ can đảm nhìn lâu hơn."
Tôi cầm lá thư ấy thật lâu. Rồi... tôi bỏ vào hộp.
Không ném.
Tôi bắt đầu giữ lại tất cả.
---
Tôi không biết lúc nào mình bắt đầu thích cô ấy. Có thể là sau lá thư thứ 20. Cũng có thể là khi tôi thấy cô ấy bị ướt áo mưa mà vẫn cười với bạn cùng bàn.
Nhưng chắc chắn là... trước khi tôi thừa nhận.
Tôi không nói ra. Tôi chỉ đổi cách nhìn.
Tôi bắt đầu mang kẹo bạc hà - thứ tôi không hề thích - chỉ vì hôm nào đó cô ấy ho nhẹ ba tiếng trong lớp và tôi cảm thấy... muốn làm gì đó.
Tôi bắt đầu chờ ở hành lang, vờ như "cùng đường về".
Tôi bắt đầu đọc lại thư cũ mỗi tối, thay vì làm đề nâng cao.
---
Rồi có ngày, cô ấy không để thư trong ngăn bàn nữa.
Tôi thấy hụt.
Thật sự hụt.
Nhưng cũng trong ngày đó... cô ấy bắt đầu nhìn vào mắt tôi lâu hơn.
---
Buổi chiều học nhóm ấy, khi cô ấy hỏi "Ở lại nhé?", tôi đã muốn gật đầu ngay lập tức. Nhưng lại giả vờ lật sách. Vì tôi sợ tim mình đập to quá, cô ấy nghe thấy.
Và lúc cô ấy bảo "góc xen kẽ nằm giữa hai đứa mình"... tôi biết, tôi không thể trì hoãn thêm được nữa.
---
Rồi tôi bị ốm.
Mấy hôm đó, tôi nằm một chỗ, đầu nhức như búa bổ. Nhưng điều làm tôi bứt rứt không phải là cơn sốt. Mà là việc ngày mai tôi sẽ không nhận được thư.
Cô ấy đến nhà. Mang nước cam, thuốc và... một phong thư cuối.
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng khi đóng cửa rồi... tôi mở thư ngay.
> "Tớ không mong cậu trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết."
Tôi đọc đi đọc lại bức thư đó đến ba lần.
Tôi gấp nó lại, cho vào túi áo khoác - rồi lấy hết những bức thư cũ ra, xếp cạnh nhau như một dải thời gian dài.
Tôi đã được yêu một cách lặng lẽ đến thế. Và tôi thì... đã im lặng quá lâu.
---
Tôi bắt đầu thử.
Tôi để lại kẹo trên bàn cô ấy. Tôi viết vài dòng giấy nhắn. Tôi chủ động đợi sau giờ học.
Nhưng rồi... tôi lại rút lại, như một kẻ nhút nhát.
Tôi thấy mình chưa đủ tốt để bước đến.
Tôi sợ làm hỏng điều đẹp đẽ ấy.
Và rồi... cô ấy nói:
> "Tớ sợ sự im lặng hơn cả từ chối."
Câu nói đó như giáng vào tôi. Vì tôi nhận ra: tôi đang làm điều tồi tệ nhất - không phải là từ chối, mà là không nói gì.
---
Tôi quyết định.
Ngay tối đó, tôi gõ vào khung chat:
> "Tớ sẽ cố. Nhưng xin cậu - đừng ngừng viết."
Vì tôi chưa biết phải yêu thế nào cho đúng, nhưng tôi biết:
Tôi không muốn mất người đã viết 200 bức thư chỉ để được đứng gần mình.
---
Buổi học ngoại khóa hôm ấy, tôi nhìn cô ấy suốt buổi. Cứ mỗi lần cô ấy cười - là một lần tôi thấy yên tâm.
Tôi muốn công khai. Tôi muốn đứng cạnh cô ấy giữa cả thế giới.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ:
Đẹp nhất có khi là lúc chưa ai phá vỡ điều gì.
Tôi nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo khoác cô ấy, giữa lúc cô ấy không để ý.
Và sáng hôm sau, tôi thấy nụ cười trên môi cô - nụ cười khiến tôi thấy mình... đã làm đúng.
---
Tôi đi Hà Nội vào một ngày nắng. Tưởng mình sẽ đi nhẹ, nhưng cô ấy lại đến tiễn.
Và cô ấy đưa tôi một bức thư cuối cùng.
> "Không phải để đọc, mà để mở khi cậu muốn buông."
Tôi giữ thư trong vali suốt hai tháng.
Không mở.
Vì tôi chưa từng có ý định buông.
---
Và khi mùa thu đến...
Tôi quay lại.
Đứng trước ngăn bàn số 8.
Và nói:
> "Tớ chưa từng quên. Chỉ là bây giờ... tớ muốn viết tiếp cùng cậu, không còn qua giấy mực."
---
Tớ biết hết.
Từ đầu.
Nhưng tớ muốn cậu là người mở đầu - để tớ có đủ lý do bước về phía cậu.
Cảm ơn cậu, Dĩnh Sa.
Vì đã thích tớ.
Vì đã kiên nhẫn.
Và vì đã là người đầu tiên khiến tớ muốn... học cách yêu một ai đó, từng chút một.
---
Kết thúc ngoại truyện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip