Bức thư gửi người tôi yêu

"Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả trường,

Tố du tùng chi,

Uyển tại thuỷ trung ương."

Đây là bức thư anh có thể gửi cho em. Chuyện đôi ta đi đến kết cục như vậy, là anh có lỗi. Phải chăng anh nghĩ mùa đông năm 2022 anh đã dùng hết may mắn của mình để có thể được ở bên em, vậy nên không ngăn nổi ông trời trách phạt mà để sợi tơ hồng của chúng ta đứt đoạn. Trong suốt những năm tháng qua, dù chỉ ngắn ngủi như tàn lửa trong đêm, nhưng thực sự từng ánh sáng đều bừng sáng cả thế giới của anh.

Anh từng không tin vào thần phật, luân hồi. Với một giáo sư ngành khoa học tự nhiên, đấy chỉ là những sản phẩm của con người tạo ra để an ủi chính mình. Nhưng giờ phút này, anh thật sự mong thần phật có thể nghe thấy lời cầu xin của anh, từ bi thu hồi lại lời khiển trách đớn đau này. Em biết không? Trong suốt những đêm tối, anh thường mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, luôn có bóng dáng một người. Rồi tiếng kèn vang lên cùng tiền đồng phất phới, anh luôn bừng tỉnh và không thể nắm lấy tay người ấy, luôn luôn là một màn sương che khuất, tựa như kính hoa thủy nguyệt. Cuộc sống anh cứ thể trôi qua, bận rộn với những guồng quay cuộc sống cơm áo gạo tiền như những con rối do xã hội điều khiển: lập gia, lập nghiệp. Cuộc sống có lẽ là thành công như định nghĩa của mọi người. Nhưng mỗi khi đêm về, vẫn bóng dáng ấy, và tiếng kèn vang lên chói tai, để rồi kết thúc đêm dài, ánh dương chiếu rọi, tôi nhận ra, trái tim của mình không vang lên tiếng đập.

Và rồi mùa tựu trường năm ấy, trong lúc hàng người tấp nập chuẩn bị bước vào những giai đoạn cuộc sống mới, dường như thần từ bi để anh gặp em. Duyên khởi, trong đám đông ấy, anh lại nhìn tìm thấy em. Dường như khoảnh khắc mà thời gian như ngừng lại, trong mắt chỉ có em, lại dường như thời gian đã vụt qua song cửa như bạch mã để đem ngàn năm đến trong một chốc gặp nhau tại lúc ấy. Ánh nắng cuối hạ tháng 9 không còn gay gắt như trước, nhưng làm tim anh bừng lên sức nóng của những nhịp đập. Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự cảm tạ thần linh đã đưa em đến sân trường đại học này.

Viết những dòng này, anh không mong em có thể đi bên cạnh mình như mùa đông năm ấy nữa. Trời Bắc Kinh lạnh, nhưng sự nóng hổi của nhiệt tâm khi được em chấp nhận bên cạnh anh khiến anh không thấy lạnh. Dù sao cái gật đầu ấy, em bận rộn mà quên anh nửa tháng. Nhưng anh có thể làm gì đây? Phải chăng ngàn năm trước anh để vụt mất em, số phận xoay vần sẽ lại đem câu chuyện xưa một lần lại một lần? Anh thật sự không cam tâm. Nhưng Thường Húc, anh sẽ rời đi, như em mong muốn. Từng giây phút chúng ta đã bên nhau, 3 mùa hạ, 3 mùa đông, 3 mùa xuân, 3 mùa thu, đều là cả đời của anh. Trong giây phút giao thừa khi ấy, anh đã thấy được màn pháo hoa đẹp nhất cuộc đời này, dù có phải ngồi tàu mấy trăm cây số chỉ để được gặp em 4 tiếng. Anh ước gì chúng ta có thể ngừng mãi mãi ở lúc khoảnh khắc chùm pháo hoa lớn nhất, cao nhất nổ mạnh. Chúng ta tay nắm tay giữa biển người, em đã cười rất tươi. Thần phật đã xót thương mà ban cho anh được gần bên em. Anh thật sự cũng nên biết đủ mà cảm tạ người. Nhưng Thường Húc, anh cũng hận ngài, vì cớ gì lại tạo ra thu hồi một đi ánh sáng của anh, để em phải rời khỏi anh? Thứ tình cảm ngay từ đầu đã là trăm ngàn cách trở, nhưng anh thật sự đã từng mong có thể cùng em đi đến cuối hồng trần, cùng em dắt tay, cùng em bạc đầu, băng qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua sông dài thời gian, lướt qua bích lạc hoàng tuyền... Anh đã làm thủ tục li hôn. Anh thật sự muốn cùng em tới khi bạc đầu.

Nhưng cuối cùng vẫn là kịch tàn người tan. Thường Húc, anh phải đi rồi, em phải chú ý chăm sóc bản thân đấy. Bưởi có rất nhiều dưỡng chất tốt, đừng vì lười bóc mà bỏ qua chúng, cũng đừng thức đêm quá mà hại đến bản thân. Đề tài nghiên cứu này anh đã chuẩn bị hết rồi, em có thể từ từ mà tiến hành, đừng lo sợ, tự tin chính là chìa khóa để em chinh phục được hội đồng. Dù có thất bại cũng đừng nản, em có thể đi sang nước ngoài học tập thêm sẽ giúp bài nghiên cứu thêm phần hoàn hảo...

Có rất nhiều điều muốn bày tỏ với em, rồi lại nhận ra mình chẳng còn tư cách để nhắc em. Thường Húc, anh phải đi rồi. Cảm ơn em vì đã đến cuộc đời anh.

Từ Vương Hoan- người yêu em nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip