hạ ấm

tiếng ve râm ran gọi hè về trên từng vòm lá. nắng hạ như đổ lửa, vàng rực cả khoảng sân trường, khiến lòng người thêm oi ả, bức bối. bầu trời cao vợi nhưng không gợn một đám mây trắng nào để làm dịu bớt cái chói chang.

tiếng cười đùa ríu rít của tụi học trò vang lên rộn rã, rồi vụt tắt ngay khi hồi trống báo hiệu tiết học mới cất lên. gương mặt đứa nào đứa nấy lập tức xịu xuống, kẻ than thở, người ngã oài trên bàn, mắt nhắm nghiền, tìm chút bình yên trong giấc ngủ ngắn giữa buổi hè oi nồng.

trong số đó, có trương tiểu my.

nàng chưa bao giờ là người ưa mùa hè, với cái nắng gay gắt và tiếng ve râm ran như reo hò ngoài khung cửa. lạ thay, ấy vậy mà trương tiểu my lại sinh ra vào tháng năm, cái thời điểm mùa hè vừa chớm nở, rực rỡ và ồn ào nhất trong năm.

đang yên giấc ngủ trên bàn học, suýt chút nữa là my vào được giấc rồi thì, bỗng có một tiếng thét lớn gọi tên nàng.

đm, con lạc đà.

trương tiểu my chửi thầm.

"MYYY!! á à con my, đêm qua mày thức đêm làm cái gì mà sáng ra uể oải !?"

ngọc phước không biết từ đâu đi tới ngồi cạnh, tay cứ chỉ chỉ, trỏ trỏ tiểu my. cái mồm con nhỏ này mà mở ra là chỉ có truyền thông bẩn trương tiểu my chứ không được cái gì hết á.

ô con này, hổ không gầm lại tưởng hello kitty à?

"tao chả làm gì, mày thích gì?"

hiện giờ trương tiểu my đang rất cáu bẳn nhé, đừng có dại mà động vào con mèo xù lông này. dù ngọc phước thì thừa biết cái trời hè nóng nực này nhỏ bạn nó cũng sẽ dễ bực dọc, nhưng nó chẳng bận tâm, cứ thế pha trò mà chọc ghẹo đứa bạn đồng niên.

may cho ngọc phước vì tiểu my coi nó là bạn thân chí cốt, không thì giờ đã có con lạc đà bị đá ra khỏi lớp học rồi.

"tao chẳng thích gì, mày làm sao, mày muốn gì?"

mấy đứa trong lớp thấy cảnh này đã quen, cũng chẳng đoái hoài đến. vì sáng nào mà chả vậy. nhưng vẫn có số ít đứa thấy lo muốn vào can ngăn.

đấy là phút trước khi nhìn thấy hai cái ngọn lửa cháy bừng bừng, chúng nó lấy gì mà dập tắt cho được.

à, có một thứ,

mà chắc phải gọi là một người,

đấng cứu thế của toàn thể lớp 11a1.

cái người mà chỉ cần một tiếng miêu được thốt lên, trương tiểu my sẽ quy phục tuyệt đối. mà nhờ cái liếc mắt đến tóe lửa của my, phước cũng sẽ bịt kín miệng dơ tay đầu hàng.

nhưng người cần thì không thấy đâu cả.

nhóm bạn my chán chường nhìn hai chiếc súng liên thanh liên tục nả nhau. bất lực chồng trất bất lực, thy ngọc không chịu được tiếng ồn buộc nhích người lên bàn trên kéo ngọc phước về phía mình.

"thôi hai mẹ tha tụi con. con phước im ngay, cả con my nữa, phước nó quan tâm mày nên hỏi thế thôi."

"ê tao quan tâm nó hồi nào?"

ý là người ta đã đang cố hòa giải cho bà rồi á bà.

"nó mà biết quan tâm tao thì cái miêu là con mèo!"

ơ nhưng mà miêu với mèo khác gì nhau nhỉ.

"ê nhưng mà thật, mắt mày sưng húp luôn á my. tao còn tưởng ong chích mắt mày không ấy." - thúy hậu đang nằm ườn trên bàn cũng phải lên tiếng.

"chích cái đít mày á, con xem phim ngôn tình khóc cả đêm, khùng hả mấy má nội."

không đùa, trương tiểu my đã thực sự nằm cày bộ phim hàn quốc nổi tiếng gần đây. cái bộ mà tập nào được phát cũng sẽ thấy một tiểu mếu đang nằm thút thít trên giường.

đời cho một tiểu mếu.

"xem phim gì mà như thất tình mấy kiếp không á con quỷ."

"cái mồm mày nha phước-.."

tiếng gằn giọng cuối câu của my bỗng dịu lại, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của tụi học sinh lớp 11a1.

"miêu. nghỉ, không nói nữa."

và trương tiểu my im lặng thật.

người nàng theo thói quen đứng yên, lưng thẳng tắp đến lạ; y chang một em mèo bị chủ nhân bắt quả tang.

trông vừa khờ vừa hèn là thế, nhưng ai có mắt cũng sẽ thấy được đôi ngươi sáng rực của my đến nhường nào khi thấy dáng vẻ người con gái kia. ấy là cho đến khi gương mặt trương tiểu my tối sầm lại sau khi thấy một bóng dáng cao hơn đứng bên cạnh rồi ngồi cạnh xuống lê thy ngọc.

"ăn haiii, xuống suối vàng tìm nàng hằng nga hay gì mà đến muộn chớt."

"sáng ra đừng để tao đấm mày nha thy. cũng tại con nhỏ kia kìa." - ánh quỳnh rã rời đánh mắt sang phía cái người vừa khiến cô mệt bở hơi tai.

"nó làm gì mầy!? ê con sóc kia đừng nói mầy định tán nhỏ này nha, con này đỏ lè đỏ lét đừng đâm đầu vào khôn-"

"phước ơi tao lạy mày luôn á!"

đồng ánh quỳnh đồ mồ hôi hột khi thấy mặt mày tối sầm của trương tiểu my. tay quỳnh nhanh chóng bịt lấy mồm nhỏ phước, kéo rồi ấn hai bả vai nhỏ ngồi cạnh hậu, thầm cầu trời đừng để tiểu my hiểu lầm.

hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chứ có ai mà không biết ánh quỳnh đang tương tư chị gia sư tại gia đâu.

may cho quỳnh khi nhỏ my chẳng bận tâm đến cô mà chỉ đánh mắt sang người bên cạnh. không thì đến sức cô cũng không vật nổi cái năng lượng khủng khiếp của nhỏ miêu.

"yến đến muộn thế?" - đôi mắt mèo dịu lại, trong ánh mắt dường như chỉ chứa một hình bóng nhỏ.

một em bé sóc xinh xinh trong đôi ngươi mèo.

nguyễn hoàng yến, dáng người nhỏ nhắn; mái tóc nâu sáng, vài lọc tóc ngả vàng vì cháy nắng; cái miệng xinh xắn lúc nào cũng nói không ngừng. trong trường trung học này, yến nổi như cồn. không chỉ vì độ xinh đẹp khỏi bàn cãi của yến, mà còn vì cái nụ cười tươi rói, cái miệng bé xinh dù ồn ào nhưng không khiến người khác cảm thấy phiền phức của em.

nguyễn hoàng yến,

là bạn thân từ nhỏ của trương tiểu my.

"nãy yến đang đi trên đường thì xe hỏng, đang dắt thì con quỳnh đi qua nên yến lên xe nó đi luôn á."

"yến mua cho my nước nè, my không thích trời nóng mà nhỉ hì. đây nhé, miêu ngoan không vì nóng mà cáu bẩn đâu nhá!"

đương nhiên là chỉ muốn trêu trương tiểu my một chút thôi. bởi ai mà chẳng biết nàng là một bạn hiền lành và vị tha đến nhường nào. trương tiểu my tuy khi nói chuyện với nhóm bạn thân thì mỏ hơi hỗn, nhưng tâm my lành là thật. nàng hướng nội thật mà, tất cả là tại ngọc phước không cho nàng cơ hội hướng nội mà thôi. nhân tiện, nếu nói đến độ cáu bẳn trương tiểu my mà là một, thì nguyễn hoàng yến phải hàng trăm.

nguyễn hoàng yến nhận thấy người bạn thân của mình không nói năng gì, chỉ bĩu môi xị mặt ra như mếu. em thở khẽ, chỉ sợ cô bạn kia thấy em thở hắt ra xem coi, thề với chúa trước mắt em sẽ là một bạn miêu mếu hết sức đáng thương. bởi vậy, hoàng yến chầm chậm dơ hai cốc nước lên trước mặt tiểu my, ánh mắt long lanh như cầu khẩn người kia hãy nhận lấy.

"ừm.. my cảm ơn."

giọng tiểu my ríu rít, nhỏ xíu hà. nhưng hoàng yến nghe thấy được, và trái tim em thì mềm nhũn.

như con nít, đáng yêu..

"mốt.. yến có hỏng xe, gọi my tới đèo nhá. hông thì.. để my chở yến đi."

"..."

hoàng yến đang cố để không cho bản thân bật cười. cứu với, em nhịn không nổi mất. sao tiểu my đáng yêu vậy nhờ, thế hóa ra bí xị nãy giờ là vì thế á hả.

"ừa, hay để yến chở? như hồi cấp hai í. hôm nào yến lười thì my chở, hôm nào my mệt thì yến chở, nhá!"

"chốt deal hông?"

hoàng yến chống cằm, nghiêng đầu chọt nhẹ ngón trỏ vào má mềm trắng trẻo.

"cũng được. nhưng mà.. có một điều kiện."

"gì á? my nói đi."

"yến đừng cho con quỳnh chở nữa."

bởi yến có my, chở rồi mà.

hoàng yến phì cười. yến thề là em không nhịn cười nổi nữa đâu, sao mà bạn nhà em lại dễ thương thế nhỉ.

"ừa ừa chắc chắn luôn, hì hì."

miệng yến cười tươi rói, trời ơi my cháy nắng mất thôiii. mà hay lắm cơ, đôi tay yến cứ nhào nặn hai má mềm trắng trẻo của miêu làm nó vốn đã ửng một tầng hồng nhẹ nay lại còn thêm hồng hào hơn nữa.

"nhào bột hả? má người ta sắp thành cái gì rồi bi giờ."

"chạ sao í. má my mềm ơi là mềm, không uổng công yến chăm bấy lâu."

"hai mẹ trẻ ngừng tương tác vật lý dùm con phước này với ạ. bà tuyết bả vào từ đời nào rồi kia kìa."

cái giọng đanh đá của ngọc phước cất lên cũng là lúc có hai quả cà chua đỏ ửng rời khỏi nhau. suýt quên mất đang ở trường không á.

nhỏ phước lẩm bẩm muốn chửi hai đứa bạn đồng niên, sáng chưa kịp ăn gì mà đã phải ăn cơm sóc miêu rồi.

chưa có danh phận mà suốt ngày phát cơm??

mà đúng thật, ngoài cái danh bạn thân - bạn thuở nhỏ ra thì mối quan hệ giữa hoàng yến và tiểu my còn một cái tên khác:

mập mờ.

có lẽ là bắt đầu vào khoảng đầu năm học lớp mười một. khi trương tiểu my nhận ra ánh mắt mình dừng lại nơi em lâu hơn, khi nguyễn hoàng yến nhận ra tay mình đã nổi gân xanh lên mỗi lúc thấy đứa con trai nào lại gần làm quen với tiểu my.

có lẽ là từ lúc ánh mắt hai người giao nhau thật lâu, không ai nói gì, nhưng ai cũng biết tim người kia đang đập rộn ràng.

có lẽ là từ lúc hai bàn tay khẽ chạm, khẽ đan lấy nhau. cái ấm áp, cái nhộn nhạo trong tim lúc ấy. chẳng ai nói với nhau câu gì, nhưng ánh mắt, hành động luôn thay lời muốn nói.

mà, nguyễn hoàng yến không hề thích cái danh mập mờ này đâu nhé.

em ghét chết đi được những mối quan hệ không lời yêu, không lời tỏ tình, không lời khẳng định. hoàng yến là một con người ưu tiên, mưu cầu hạnh phúc, một cảm xúc chân thành, một tình yêu trọn vẹn. nhưng ai mà ngờ được có ngày yến lại rơi vào đôi mắt mèo của my, để rồi lạc sâu trong ánh mắt ấm áp như mùa hạ vừa chạm ngõ, không rực rỡ đến chói chang, chỉ đủ khiến trái tim một người khẽ rung lên một nhịp.

hoàng yến đang rối bời lắm đây, nhưng may mà yến có mấy đứa bạn thân ai nấy lo - nay cũng biết lo cho yến.

_

vào một tối hè dịu mát, tụi bạn lại rủ nhau sang nhà lê thy ngọc chơi.

"người thứ 3 nói một lời từ tận đáy lòng với người thứ 5."

thy ngọc nhanh nhảu đề ra thử thách sau khi được phong lên làm vua. nhỏ nhìn quanh vòng tròn, không giấu được ánh mắt tràn ngập ý cười.

"tao là số 5." - trương tiểu my vừa nói vừa giơ tấm thẻ của mình. nàng cũng theo thy ngọc mà nhìn xung quanh, rốt cuộc ai là người bị thử thách còn lại nhỉ?

"ai số 3? đâu đâu?"

"tao."

"ái chà chà con yến à, sóc miêu phát ke phát ke!!" - đồng ánh quỳnh hào hứng cứ lay người thúy hậu mãi không thôi.

ngọc phước thì thầm với thy ngọc, nói xong hai đứa lại cười khà khà.

"tay tayy, nắm tay rồi nói!"

"ê luật đâu ra vậy má??"

"giờ tao ra luật."

"???"

hoàng yến định bụng mắng cho mấy nhỏ bạn mình, nhưng chưa kịp thốt lời, những câu từ đã được nuốt lại khi yến cảm nhận được một cái chạm nhẹ dưới mu bàn tay. tiểu my vuốt nhẹ tay em, dịu dàng, nâng niu nó như thể vàng bạc cháu báu. nàng không nói, nhưng em biết nàng muốn nói gì.

my cũng muốn được nghe yến nói.

con tim yến mềm nhũn như nước, một lúc lại đập bình bịch, vì ngại, vì lo, và vì thương quá.

yến hít một hơi sâu, bàn tay có phần thô ráp nắm lấy đôi tay trắng trẻo của my, nhẹ nhàng như thể sợ nó sẽ vỡ tan một lúc nào đấy.

"này.."

"..my biết không," - yến nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe. "yến.. thật sự quý my lắm.."

hai má hoàng yến đỏ bừng, không biết là do ngại hay do cái tiết trời nóng nực này nữa.

"rồi đó tiếp đi sang đứa khác!!" - khi ánh hồng đã lan đến tận mang tai, yến đã rời mắt khỏi gương mặt người kia, và em thấy cả mặt mình nóng ran.

"trời ơi nói bé quá tụi tao có nghe thấy quái gì đâu cha!!"

"vote nói lại!"

"tao cũng vote."

"cộng một vote, con yến đểu."

cứ thế hoàng yến một mình cân bốn con người kia. my đâu sao không giúp yến mà cứ ngồi cười khờ thế hả!

"ê còn con my mày có đồng ý không??"

"hả đồng ý gì?"

"mày bị gì vậy miêu?"

trương tiểu my bị trúng bùa hả? không biết có trúng gió không nhưng nãy giờ nàng chỉ ngồi im thin thít, thi thoảng lại lén cười cái gì đó.

mà có khi tiểu my trúng bùa thật, trúng bùa tình yêu của nguyễn hoàng yến.

"đồng ý vote con yến nói lại á má, chứ nó nói nhỏ xíu tụi tao có nghe thấy đâu."

"chúng mày chỉ biết chọc yến của tao, tha cho người ta i trời."

chắc là hoàng yến nghe nhầm.

"ai chọc yến nhà mày bao giờ??"

"thôi kệ nó đi thy, gia đình chúng nó kệ chúng nó tự chơi với nhau."

dường như ngọc phước đã thấy gương mặt đỏ bừng của hoàng yến, nhỏ nhếch mép, xong lại hất cằm lên trêu chọc hai người đối diện.

_

gió đêm hè sài gòn không ào ạt như những cơn gió vùng cao, cũng chẳng lạnh buốt như gió mùa bắc. nó nhẹ, mềm và có phần tinh nghịch, hệt như bàn tay ai đó lướt qua má, dịu dàng mà đủ khiến tim khẽ rung lên.

yến hơi ngả người vế trước, dựa vào tấm lưng nhỏ nhắn, mảnh mai đến nỗi yến còn tưởng nàng sẽ bị gió cuốn bay mất. nhưng my lại chẳng bị cuốn đi, tấm lưng nàng khi dựa vào vững chãi đến lạ thường, vừa thoải mái, vừa khiến yến thấy lòng mình bình yên.

"my cũng thế."

giọng my đột ngột vang lên làm yến hơi giật mình một chút. em bối rối ngồi thẳng lại, người đã rời khỏi tấm lưng em dựa vào nãy giờ.

"có chuyện gì á?"

trương tiểu my im lặng, song nàng đột ngột rẽ hướng xe, rồi lại ngỏ lời đi dạo hóng gió với yến.

hai thiếu nữ bước đi trên vỉa hè, đôi lúc tay lại khẽ chạm vào nhau, nhưng vì điều gì đó rất đáng yêu, nhưng cũng hơi hiểu lầm, bàn tay rụt rè không nắm lấy đối phương, cứ thế song song bên cạnh. dưới ánh đèn vàng dịu, bóng họ đổ dài trên mặt đường lát gạch loang lổ, lúc sát bên nhau, lúc tách ra vì vài bụi cây con chen giữa.

"my cũng quý yến."

trương tiểu my là người dừng lại. gió làm tiếng nàng như thì thầm, dịu dàng và trầm ấm.

"nhưng không giống cái quý của yến."

"my thích yến. thích yến như một người muốn được theo đuổi người kia, chứ không chỉ là cái thích, cái quý của bạn bè."

"..."

trương tiểu my thấy người kia chỉ im lặng, trong lòng nàng như sắp vỡ tan. my giấu đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của nàng ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp của nàng cúi xuống, hòng che đi đôi mắt đang long lanh giọt nước.

không sao cả, không sao cả.

vì trương tiểu my đã tỏ được lòng mình, dù ra sao, cũng không sao cả.

"yến cũng thích my."

tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo của hoàng yến làm tiểu my bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

ánh đèn vàng ngã mình trên nửa gương mặt yến, đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng sâu trong đôi ngươi là hình ảnh nàng, trương tiểu my.

nguyễn hoàng yến bật cười trước khuôn mặt đơ đơ của bạn mèo trắng, tay không nhịn được nhẹ đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nàng, lại khẽ vuốt ve gò má ửng hồng.

"bé my lại mếu rồi."

"bé nào? ai bé?"

tiểu my nghe người kia nói, người nàng vùng vẫy như muốn tránh xa, nhưng tay nàng lại không hề gạt tay người kia ra.

hoàng yến bật cười. vừa khóc xong đã nghịch ngợm rồi đấy.

cứ như em bé.

"bé my đóoo, bé my em bé."

"em yến dzồ à."

"ê em yến gì ở đây?"

"em nhỏ hơn my, không gọi em yến thì gọi chì."

trương tiểu my dám lôi chuyện nhỏ hơn của yến ra rồi đấy. hơn người ta có mấy tháng chứ nhiêu mà ra oai. nhưng mà đặc cách cho my, yến không giận my đâu.

là vì quý đấy.

"thui kệ bé người yêu đó, tạm chấp nhận."

"người yêu dzì? ai yêu mà bé với chả biếc."

"ơ bé định rút lời đấy à, chính bé bảo thích yến đấy nhá."

"eo ui chạ biết, rút lời đấy."

"ê không cho!! nói rồi không có rút! trương tiểu my là của yến!"

không có giỡn nữa, yến khóc bây giờ.

tiểu my chỉ biết cười, một nụ cười tươi rói đến nỗi mắt cũng nhắm tịt lại, cong cong như vầng trăng khuyết. song, tiểu my nhẹ ôm lấy bạn sóc, vừa gọn trong lòng nàng.

hoàng yến cũng vòng tay ôm lấy người thương, dựa cằm lên vai nàng mà thủ thỉ.

"có thích người ta thật không.."

"có ạ. my thích bạn, my thích em yến, thích nhiều lắm."

hoàng yến khẽ cười, nhẹ như gió thoảng qua bên tai tiểu my.

"yến cũng thích bé my, nhiều lắm."








trương tiểu my thấy mùa hè năm nay có lẽ cũng không quá tệ.

hóa ra hạ cũng ấm áp, cũng dịu dàng lắm đó chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip