Chương 261: Mệnh Của Rinella, Do Rinella Chọn (54)
"ĐỊnh mệnh là vậy đó."
Người đàn ông trung niên tuyên bố như vậy.
Trước giọng nói vô cảm của ông ta, cô gái cúi gằm đầu.
Cái cách chiếc mũ chóp nhọn của cô bị ép xuống trông thật đáng thương.
Đôi mắt xanh của cô thoáng lướt qua, sự bất mãn lóe lên trong đó...
"Người ta không thể chống lại định mệnh... Ta cũng đã từng lang thang khắp lục địa để tìm kiếm tự do. Đó là những năm tháng ta sống trong sự căm ghét gia tộc mình."
"...Tôi nghe rồi."
Dù giọng nói có vẻ cộc cằn, nhưng người đàn ông trung niên dường như không có ý định mắng mỏ cô gái.
Suy cho cùng, ông đã dõi theo cô từ khi cô còn nhỏ.
Ông thừa biết sự hỗn láo của cô.
Rốt cuộc, ông là chú cô mà.
Tên ông là Reynold Rinella.
Ông là chú của Elsie Rinella, cô gái đang ngồi đối diện ông, và là một trong những Archmage mà gia tộc Rinella tự hào.
"Vậy thì cháu nên nhận ra điều đó sớm hơn."
Giọng của Reynold thật bình thản.
Ngay từ đầu, ông chưa bao giờ là kiểu người sẽ lớn tiếng mắng mỏ ai.
Thay vào đó, ông chỉ lặng lẽ chất vấn và tranh luận bằng cái giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng đó.
Đó là lý do tại sao Elsie đặc biệt sợ ông.
Ông không chỉ là một pháp sư hùng mạnh đã đạt đến cấp bậc Archmage, mà còn là một trong số ít những thành viên trong gia tộc, bất chấp những rắc rối liên tiếp của cô, vẫn không mệt mỏi la mắng cô.
Elsie có quá đủ lý do để sợ hãi ông.
Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể che giấu được bản chất thật của mình.
Elsie ghét và sợ những kẻ mạnh hơn mình.
Cô sợ rằng họ có thể đột ngột quay sang tấn công, lạm dụng hoặc hành hạ cô.
Thực chất, bản tính bạo lực vốn có của cô bắt nguồn từ nỗi sợ hãi thường trực này.
Cô quá sợ hãi sự bạo lực đã phải gánh chịu khi còn nhỏ đến nỗi cô cố gắng tự biến mình thành nỗi sợ hãi đó.
Đương nhiên, hành vi như vậy chẳng có tác dụng gì với Reynold.
Ông không có lý do gì để sợ cô, cũng không tử tế với cô như Ian.
Vì vậy, Elsie coi thường ông..
'Lão già khùng', cô lẩm bẩm trong miệng, cắn môi.
Tất nhiên, cô chỉ giữ nó trong lòng chứ không đủ can đảm để nói ra.
"Gia tộc chúng ta không có lý do gì để nhượng bộ. Rốt cuộc, ta đến lãnh địa Percus là để đưa cháu về... vậy mà, cháu lại muốn dẫn dắt Quân đoàn Pháp sư quý giá đi bảo vệ lãnh thổ của người khác sao?"
"N-Nhưng...!"
Thấy Elsie vẫn chưa bị thuyết phục, Reynold thở dài một hơi thật sâu, điều mà ông hiếm khi làm.
"...Elsie."
Dưới ánh mắt khinh miệt của ông, tinh thần cô héo mòn.
Đầu cô lại cúi gằm xuống.
"Cháu là người gia tộc Rinella, không phải Percus."
Đã có thời, đó là một danh xưng mà cô vô cùng tự hào.
"Rinella" gần như đồng nghĩa với danh tính của cô.
Cô đã sống sót trong đấu trường chó và trở thành con chó chiến giỏi nhất, mang tên gia tộc như một thanh bảo kiếm.
Sẽ thật vô lý nếu nói Elsie không yêu gia tộc Rinella.
Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết sự thật.
Cô không yêu "Rinella".
Cô chỉ muốn mượn sức mạnh mà họ sở hữu.
Đó là vì sợ hãi rằng ai đó có thể hành hạ mình.
Là một kẻ hèn nhát như vậy, Elsie luôn tìm kiếm thứ gì đó để dựa dẫm.
Có ngày đó là gia đình cô, ngày khác lại là Ian.
Vậy bây giờ, cô nên chọn ai?
Trong thâm tâm, cô muốn chọn Ian, người mà cô yêu sâu đậm.
Cô không quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình mình.
Elsie muốn giúp Ian, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc trở nên vô lý, và cô sẵn sàng huy động sức mạnh của gia tộc nhiều nhất có thể nếu cô có thể.
Nhưng bức tường thực tế lại quá cao và dày.
"Elsie, hãy nhớ điều này... Mệnh của Rinella do Rinella chọn."
'Mệnh của Rinella do Rinella chọn'
Đó là điều cô đã nghe đi nghe lại đến mức phát chán.
Nếu những lời đó có hình thù vật lý, Elsie đã xé nát nó từ lâu rồi. Đó là mức độ cô coi thường Gia huấn của Gia tộc.
"Nếu cháu là người gia tộc Rinella, cháu phải tuân theo quyết định của Rinella."
Nói cách khác, cô đang bị yêu cầu phải ủng hộ quyết định từ bỏ lãnh địa Percus.
Lãnh địa mà Ian vô cùng trân trọng và yêu quý.
Quá choáng ngợp, Elsie ngẩng đầu lên. Cảm xúc của cô được truyền tải qua đôi mắt rực lửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô bắt gặp ánh mắt của Reynold.
Ánh mắt của ông lạnh lùng và buốt giá.
Trong con ngươi không có lấy một chút dao động, là một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Đó là ánh mắt của kẻ mạnh.
Elsie nhanh chóng cúi đầu và ngoan ngoãn trả lời..
"...Vâng."
Tất nhiên, giọng điệu của cô vẫn bộc lộ sự bất mãn.
Reynold không phải là không nhận ra cảm xúc của cô.
Ông nhìn chằm chằm Elsie một lúc, rồi khẽ đảo mắt và lẩm bẩm.
"...Tuy nhiên, ngài Ian có vẻ là một đối tượng tốt cho cháu đấy."
"Vâng, tôi hiểu... c-cái gì?!"
Trong đôi mắt của Elsie, người đang gật đầu một cách chán nản, ánh sáng đã trở lại.
Cô đã lơ đãng mất một nửa, mong chờ một bài giảng dài dòng, tẻ nhạt khác.
Nhưng rồi, tin tốt lành ập đến bất ngờ, và cô không thể không bị sốc.
Lão Reynold khó tính đó thực sự đã công nhận ai đó sao?
Elsie cảm thấy một làn sóng yêu mến và kính trọng mới dành cho ông ấy.
Thấy phản ứng kịch tính của cô, Reynold không khỏi bật cười.
Đến lúc đó, Elsie đã đứng bật dậy, chống tay lên bàn.
Mặc dù Reynold hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng có vẻ như ngay cả ông cũng không thể chống lại mối dây liên kết gia đình.
Ánh mắt ông nhìn Elsie chứa đựng sự yêu chiều.
"Sao cháu ngạc nhiên vậy? Kiếm thuật của ngài Ian thực sự rất đáng nể."
Nói rồi, ánh mắt của Reynold chuyển sang đống chiến lợi phẩm chất đống ở góc phòng.
Trong số đó có một bộ giáp vỡ, nằm thành từng mảnh.
Đó là bộ giáp mà vật thí nghiệm đã mặc, bị Ian phá hủy bằng Huyễn Kiếm Sư Tử Vàng của mình.
"Cắt xuyên qua áo giáp thép một cách gọn gàng như vậy..."
Tiếng cảm thán của ông xen lẫn sự kinh ngạc và than thở.
Thấy vậy, Elsie lúng túng cụp mắt xuống.
Cô vui vì anh được công nhận, nhưng cảm giác cứ như đang nói dối vậy.
Rốt cuộc, người thực sự phá vỡ bộ giáp đó là bản thể tương lai của anh ấy..
Dù sao đi nữa, Reynold chỉ lắc đầu và tiếp tục.
"Ngài ấy có kỹ năng, và cũng đến lúc chúng ta tìm cho cháu một đối tượng phù hợp. Ta sẽ nói chuyện với anh cả về việc này."
"...Đ-Đính hôn ư?!"
"Phải."
Elsie thầm vui mừng trong lòng.
Vài người phụ nữ lướt qua tâm trí cô.
Con nhỏ ngực bự dâm đãng đó, nó sẽ khóc thét khi nghe tin này nhỉ? Đáng đời nó.
Và mình cũng nên nghe ngóng con khốn Delphine nữa. Nó sẽ không ngờ tới việc một cuộc đính hôn được sắp đặt trong khi nó đi vắng ha? Lúc nào cũng gọi ngài ấy là Chủ nhân, thật vớ vẩn...
Khi nhiều người khác nhau lướt qua tâm trí cô, một người nổi bật lên.
Ian Percus.
Thực tế, ý kiến của anh mới là quan trọng nhất.
Vì vậy, câu hỏi tiếp theo của cô là không thể tránh khỏi.
"V-Vậy Chủ nhân— Ý-Ý tôi là! Ian đã đồng ý việc này chưa?"
Reynold im lặng một lúc.
Ông ngập ngừng, nuốt nước bọt như đang suy nghĩ, trước khi thốt ra một câu duy nhất.
"...Trong các cuộc đính hôn giữa các gia tộc, mong muốn của những người trong cuộc là không quan trọng."
Giọng nói nghiêm nghị của ông luôn chứa đựng sự thật.
Và thực sự, đó là sự thật.
Nếu Bá tước Rinella đề nghị đính hôn, Tử tước Percus sẽ khó có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.
Đó là một liên minh không mang lại gì ngoài lợi ích về cả tính thực tế lẫn tính hợp pháp. Nếu Tử tước Percus là một quý tộc thực thụ, khả năng ông từ chối gần như không tồn tại.
Nhưng không hiểu sao, Elsie cảm thấy những lời đó đè nặng lên mình.
'Mệnh của Rinella do Rinella chọn.'
Cảm giác như thể cô đang trói buộc cuộc đời của Ian vào số phận méo mó của chính mình.
Con chó chiến nhỏ bé, trước đó còn đang rất phấn khích, giờ đã cụp tai xuống.
✦✧✦✧
Cơn gió ban mai vừa dữ dội vừa lạnh lẽo.
Dù trời còn sớm nhưng thời tiết thật khó hiểu.
Đang là mùa hè, không khí đáng lẽ phải nóng ẩm, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Vậy mà, lãnh địa Percus lại bị một đợt lạnh vô lý ập đến.
Về vấn đề này, Yuren nhận xét,
"Đó là khí hậu của Ma Giới."
Giọng Yuren cực kỳ cộc lốc.
Đây là do tôi đã buộc cậu ta ở lại dinh thự trong trận chiến vừa rồi.
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy an toàn chỉ với một mình nữ hiệp sĩ Irene. Đó là lý do tại sao tôi đã nhờ Yuren, người dày dặn kinh nghiệm trong nhiệm vụ vệ sĩ, chăm sóc luôn cho Ria.
Tất nhiên, không đời nào một kẻ cuồng chiến như cậu lại hài lòng với điều đó.
Đây là lý do đằng sau sự lạnh lùng của cậu đối với tôi gần đây.
"Người ta nói rằng ở ma giới do Delphirem cai trị, mùa đông là vĩnh cửu.. Đó là lý do tại sao mỗi khi thuộc hạ của Ác Thần giáng lâm, một trận bão tuyết sẽ theo sau."
Dù càu nhàu, cậu vẫn là một người bạn chu đáo, sẵn lòng giải thích những gì mình biết.
Cảm thấy mình nên đáp lại bằng cách nào đó, tôi trầm ngâm một lúc.
Những lời tôi thốt ra sau nhiều đắn đo khá đơn giản.
"...Chúng ta phải khẩn trương lên."
Quả thực, đúng là như vậy.
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lãnh địa Percus, giống như một thành phố đang trên bờ vực hủy diệt.
Mọi người đều bận rộn đóng gói đồ đạc của mình, nhưng không chắc có bao nhiêu người thực sự có thể rời khỏi nơi này.
Thậm chí có những người quyết tâm ở lại đây và chết.
Dù là quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng cảnh tượng này thật xa lạ.
Tôi bật cười cay đắng và nốc một ngụm đồ uống.
Tôi là kẻ chẳng có gì để chuẩn bị.
Ngay cả khi tôi bắt đầu uống rượu như một kẻ lười biếng vào sáng sớm, cũng chẳng có ai thèm bận tâm.
Ờ thì, có lẽ là có một người.
"Sư phụ!"
Đó là giọng nói sôi nổi của một cậu bé.
Tôi liếc nhìn và, đúng như dự đoán, thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần mình.
Một cậu bé vẫn còn phải lớn thêm nhiều.
Cậu từng hầu hạ tôi cho đến gần đây, và tôi thường dạy kiếm thuật cho cậu trong thời gian đó.
Thở dài, tôi gọi tên cậu bé.
"...Ned, cậu cũng nên bắt đầu đóng gói đi!"
"Ể, không sao đâu. Dù gì em cũng chỉ cần chăm sóc cho em gái mình thôi."
Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu cho qua dễ dàng như vậy.
Tôi mắng cậu lần nữa.
"Dù vậy thì cũng có rất nhiều thứ phải đóng gói..."
"Aa, vâng! Em chỉ cần truyền đạt lời nhắn của Lãnh chúa rồi đi ngay thôi."
Tôi nhìn Ned đầy hoài nghi.
Đã không ít lần cậu cứ nấn ná và trò chuyện với tôi thay vì đi làm việc.
Vì vậy, tôi nói bằng giọng hơi nghiêm.
"Cậu biết mà đúng không? Một hiệp sĩ vĩ đại..."
"Không bao giờ nói dối! Em biết, nhưng quan trọng hơn, có điều em cần nói với ngài... Ồ."
Lời của Ned nhỏ dần.
Cậu đang trợn tròn mắt nhìn thứ gì đó.
Vì cảm thấy như mình biết lý do, tôi ngập ngừng đứng dậy và nhìn về phía một người.
Tóc đen và mắt vàng kim.
Rất ít người trong Trang viên Percus có những đặc điểm như vậy, nhưng đây là người nổi bật nhất trong số họ.
Tôi lặng lẽ cúi đầu.
"Cha đến rồi à."
"Ian..."
Thấy tôi lặng lẽ tránh ánh mắt của ông, cha tôi thở dài một hơi.
"...Chúng ta cần nói chuyện."
Vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết mà tôi cần phải xử lý.
Đây là ngày trước khi thuộc hạ của Ác Thần giáng lâm.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip