Chương 262: Mệnh Của Rinella, Do Rinella Chọn (55)

Dù tôi đã uống rượu từ tờ mờ sáng, cha cũng không hề quở trách.

Cha chỉ gợi ý chúng tôi nên đi dạo một chút để giã rượu.

Tôi lẳng lặng cùng cha rời khỏi dinh thự.

Đường phố đông nghịt người, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu trên mặt. Họ đều đang bận rộn gói ghém những bọc hành lý sơ sài.

Dù sống ở khu trung tâm, họ vẫn chỉ là dân cư của một lãnh địa nông thôn.

Gia sản của họ, khá nhất, cũng chỉ là những món đồ chất lượng trung bình.

Thế nhưng, mỗi một vật dụng đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt của họ. Họ không nỡ vứt bỏ, nên ai nấy đều mang vẻ mặt đau đớn.

Có lẽ họ muốn rời đi mà vẫn níu giữ được những dấu vết của cuộc đời mình.

Nhưng thời gian còn lại đã quá eo hẹp.

Thường ngày, mỗi khi cha ra ngoài tản bộ, dân chúng sẽ xúm lại.

Đó là nhờ tấm lòng hào sảng của cha, ông không bao giờ ngó lơ những người dân thường.

Thậm chí đôi lúc, cha còn đứng ra giải quyết giúp họ những khó khăn.

Nhờ vậy, các cư dân đều kính trọng và yêu mến cha, và bản thân tôi từ nhỏ cũng lớn lên trong tình yêu thương của rất nhiều người.

Nhưng giờ đây, những người hàng xóm từng rất đỗi thân thiện ấy dường như cũng chỉ lo nổi cho bản thân mình.

Vài người dân tình cờ trông thấy chúng tôi thì giật mình rồi vội vã chạy đến chào hỏi, nhưng cha đã ngăn họ lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Cha không có ý định chiếm dụng thêm chút thời gian vốn đã eo hẹp của họ.

Hẳn là cha đã nghĩ vậy nên mới ngăn họ lại.

Nhờ thế, tôi mới có thể tiếp tục cuộc tản bộ hiếm hoi của hai cha con trong một bầu không khí yên ắng.

Dù thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy vài lời xì xào, rằng trên người tôi phảng phất mùi rượu.

Tôi vốn là người luyện kiếm từ lúc bình minh.

Rất hiếm khi tôi uống rượu vào buổi sáng, mà dù có uống, tôi cũng không bao giờ để lộ ra ngoài.

Vì vậy, việc mọi người thấy tôi trong bộ dạng này và thấy bất ngờ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chuyện đó làm sao gây sốc bằng tình cảnh mà họ đang phải đối mặt.

Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi lại trùng xuống, và đúng lúc đó, cha tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Con đã vất vả lắm phải không?"

"Ý cha là sao?"

Lời thốt ra từ miệng tôi có phần cộc lốc.

Đó là một thái độ mà nếu có bị mắng là bất kính, tôi cũng chẳng còn gì để bào chữa.

Không phải tôi không hiểu ý cha, nhưng có lẽ vì chuyện xảy ra đêm qua, tâm trí tôi đang rối như tơ vò.

Ria nói con bé không có ký ức nào trước khi đến dinh thự.

Việc hỏi từ khi nào cũng vô ích.

Bởi con bé bảo ngay từ đầu đã như vậy rồi.

Tôi là người duy nhất trong nhà không biết chuyện quan trọng này.

Thế nên tôi đã không mảy may nghi ngờ khi thấy Mitram có dung mạo giống hệt Ria.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng có gì đó không đúng.

Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu, thế nên vẻ mặt tôi chẳng thể giãn ra chút nào ngay cả trong khoảnh khắc hiếm hoi được ở riêng cùng cha.

Không biết cha có hiểu được tâm trạng của tôi hay không, trông ông chỉ càng thêm phiền muộn.

"Chúng ta có thể làm gì đây? Đó là mệnh lệnh của Đế quốc... đành phải coi đó là định mệnh thôi."

Tôi nghẹn ứ khi nghe hai từ 'định mệnh' lại được thốt ra.

Mitram đã nói, và giờ đến cả cha cũng vậy.

Gần đây, tôi nghe thấy từ này nhiều đến mức phát ngán. Giọng tôi có phần gay gắt hơn.

"...Cha, cha không cảm thấy uất ức chút nào sao?"

Câu hỏi của tôi khiến cha quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt vàng kim từng rực lửa ấy giờ đã mỏi mệt vì những tàn phá của thời gian.

Nhìn đôi mắt chỉ còn lại chút ánh lửa le lói ấy, tôi càng chìm sâu vào sự kích động.

"Nếu đã là quý tộc, chẳng phải chúng ta nên bảo vệ lãnh địa của mình sao! Nhưng giờ đây, không thể bảo vệ đất đai và người dân, chúng ta lại bị buộc phải rời đi như thể bị xua đuổi..."

"Không thể."

Chỉ vỏn vẹn hai từ.

Vậy mà hai từ đó lại mang một sức nặng khôn tả, khiến tôi bất giác ngậm chặt miệng.

Ánh mắt của cha vẫn kiên định.

"Thế nên mới gọi là định mệnh. Cố chấp níu kéo những điều không thể và hy vọng vào phép màu chỉ khiến con người ta phạm sai lầm và trở nên khốn khổ... Con không thể chống lại định mệnh được đâu."

"Vậy ý cha là chúng ta nên từ bỏ lãnh địa?"

"Chúng ta còn làm gì khác được nữa?"

Cha khẽ hỏi, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Tôi chỉ biết cắn môi.

Có lẽ do men rượu, phản ứng của tôi có phần hơi cảm tính.

"Nếu chúng ta tập hợp tất cả lực lượng, biết đâu...."

"Các quý tộc không phải là tổ chức từ thiện, Ian à... Cớ sao gia tộc Rinella lừng lẫy lại phải điều động Quân đoàn Pháp sư quý giá của họ để hỗ trợ lãnh địa của một người không quen biết? Gia tộc Yurdina cũng vậy thôi."

Những lập luận nối tiếp sau đó đều rất xác đáng.

Quả thực, cuộc thảo luận với tiền bối Delphine về đội quân tư nhân của gia tộc Yurdina đã ngã ngũ, họ không thể nhúng tay sâu hơn vào một tình huống vô vọng như thế này.

Thuộc hạ của Ác Thần là một kẻ địch đáng gờm đến mức đó.

Ngay cả với một ngàn binh lính tinh nhuệ, chúng tôi cũng không thể dễ dàng đương đầu với nó.

Dù bực bội thật, nhưng những lời của Mitram quả thực không sai.

Vượt ngoài khả năng của chúng tôi để ngăn chặn một kế hoạch mà Ám Giáo Đoàn đã dành hơn mười năm chuẩn bị.

Ít nhất cũng phải cần đến lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Đế quốc ra tay.

"Và như con đã biết, gia tộc Percus của chúng ta khá khiêm tốn. Ngoài con ra, chúng ta chẳng có hiệp sĩ nào ra hồn... Nếu đã không thể ngăn cản chúng, chúng ta phải giảm thiểu thiệt hại."

"...Hàng trăm người sẽ bị thương và bỏ mạng."

"Nếu không phải hàng trăm, thì sẽ là hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người có thể chết."

Cha tôi thở dài thườn thượt.

Chính cha dường như cũng không thoải mái gì với lời mình vừa nói.

Đó là điều đương nhiên.

Là một quý tộc, ông đã phải đưa ra quyết định đau đớn nhất.

"Dù con sẽ tìm được con đường sống cho riêng mình, nhưng hãy nhớ lấy điều này: một quý tộc phải luôn đưa ra lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu hậu quả. Một lựa chọn sai lầm luôn phải trả giá... Ta không bao giờ muốn lặp lại sai lầm ngu ngốc đó một lần nào nữa."

Vẻ mặt cha trông thật sầu não.

Tôi không rõ đó là vì cảm giác bất lực hay vì những ký ức về một quá khứ đau buồn.

Nhưng cụm từ "lựa chọn sai lầm" bỗng dưng khắc sâu vào tâm trí tôi.

Nhớ lại thì, cha đã từng cảnh báo tôi trước khi tôi lên đường đi chinh phạt Mitram.

Rằng đừng để bị lung lay bởi lời lẽ của Ám Giáo Đoàn.

Khi đó, tôi chỉ nghĩ đó là một lời khuyên thông thường của một người cha.

Nhưng sau khi lần lượt nghe câu chuyện của Mitram và Ria, tôi không khỏi cảm thấy nghi ngờ một cách kỳ lạ.

Một câu hỏi bất chợt bật ra khỏi môi tôi.

"Còn em gái con thì sao?"

Đó là một câu hỏi quá đột ngột.

Cha nhìn tôi bối rối và hỏi lại một cách tự nhiên.

"...Ý con là sao?"

"Ý con là Ria. Em ấy nói mình không có ký ức nào trước khi đến dinh thự."

Ngay cả khi nghe tôi giải thích, cha vẫn im lặng.

Ông đờ đẫn nhìn tôi một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng quay mặt đi.

Một lời bào chữa gượng gạo thốt ra từ môi ông.

"Chắc là do hồi nhỏ con bé bị bệnh nặng, con đừng lo lắng quá về chuyện đó..."

"Vậy còn Ám Tư Tế thì sao?"

Đây dường như là lần đầu tiên cha nghe về chuyện này.

Tôi đã lệnh cho các đồng đội của mình phải giữ bí mật, nên điều này cũng dễ hiểu.

Đó là câu chuyện mà tôi đã giấu kín, vì việc tiết lộ nó chẳng mang lại lợi ích gì cho Ria cả.

Nhưng trong khoảnh khắc thế này, khi chỉ có hai cha con, đây là điều tôi cần phải chia sẻ.

Hơn nữa, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

"Ám Tư Tế đó trông giống hệt Ria."

Ngay cả khi nghe câu nói động trời này, cha cũng không quay lại nhìn tôi.

Ông chỉ khẽ thở dài, cúi gằm mặt.

Bằng một giọng trầm khàn, ông hỏi:

"...Con chắc là mình không nhìn nhầm chứ?"

"Sao con có thể nhầm được? Đó không chỉ là giống... Mà cứ như thể chính là Ria vậy."

Tất nhiên, ả ta không có nốt ruồi trên xương quai xanh, nhưng tôi không định đề cập đến chuyện đó.

Thừa nhận rằng tôi biết cả nốt ruồi trên xương quai xanh của em gái mình sẽ chỉ bị người khác coi là kẻ lập dị.

Nhưng biết đâu được? Nếu là Ria, có khi con bé lại thấy thích một chút.

Chúng tôi vốn là một gia đình có mối liên kết đặc biệt mà.

Việc có những bí mật về em gái mà ngay cả tôi cũng không biết thực sự là điều khó lòng chấp nhận nổi.

Bằng một giọng mệt mỏi, tôi hỏi cha một lần nữa:

"Cha, rốt cuộc chuyện gì đang... Làm thế nào mà Ám Giáo Đoàn có thể tạo ra một bản sao giống hệt Ria?"

Cha tôi, người nãy giờ vẫn đứng im, cuối cùng cũng nhắm nghiền mắt lại.

Sau một hồi lâu do dự, ông cất giọng yếu ớt.

"...Đây không phải là chuyện có thể nói ngoài đường."

Điều đó có nghĩa đây không phải là vấn đề có thể thảo luận công khai.

Nếu không, ngay từ đầu đã chẳng cần phải giữ bí mật.

Tôi ngoan ngoãn đi theo cha.

Cả hai rời khỏi con phố và quay trở lại dinh thự.

Chỉ đến khi bọn tôi đến khoảng sân sau hẻo lánh của dinh thự, cha mới dừng bước.

Vẻ mặt ông vừa u ám vừa sầu muộn.

Ngay cả những người hầu ra đón tụi tôi cũng phải khựng lại rồi lùi sang một bên.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và cha đã kết thúc từ lâu.

Tôi chỉ hy vọng rằng cha sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình và cho tôi biết sự thật.

Đó là một bí mật không thể che giấu thêm được nữa.

May mắn thay, cha dường như cũng đã đi đến kết luận tương tự.

Ông thở dài một hơi, rồi tiết lộ bí mật của gia đình.

"...Ria không phải là em gái của con."

Tôi đã phần nào đoán được.

Tuy nhiên, khi nghe những lời đó, tôi vẫn cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát.

Tôi mở miệng định nói điều gì đó rồi lại ngậm lại.

Không một lời nào thích hợp xuất hiện trong đầu.

Tôi không biết phải nói gì, hay thậm chí là nên thể hiện cảm xúc gì.

Cha tôi, với vẻ mặt đau đớn, bắt đầu giải thích.

"Nói cho chính xác thì, con bé giống hệt em gái con về mặt di truyền... Cha đã không muốn giấu con. Nhưng vì hồi nhỏ con và Ria có vẻ rất thân thiết..."

Cạch, đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng động của thứ gì đó rơi xuống.

Cả tôi và cha đều quay lại, nhận ra sai lầm của mình.

Việc chọn sân sau làm nơi trò chuyện để tránh phá vỡ bầu không khí trang nghiêm quả là một sai lầm.

Bởi vì có một người luôn đến tìm tôi với chiếc khăn ướt mỗi khi tôi đi dạo về.

Người đó đang đứng ngay sau lưng tôi.

Với mái tóc đen dài xõa qua eo và đôi mắt vàng kim như thể được đúc từ vàng nóng chảy.

Đó là em gái tôi, Ria.

Gương mặt con bé đã tái nhợt, cho thấy đây cũng là một bí mật mà ngay cả con bé cũng không hề hay biết.

Cả cha và tôi đều không thể thốt nên lời, chúng tôi đã quá bất ngờ.

Khi sự im lặng bao trùm cả ba bọn tôi giữa sân sau.

Ria cuối cùng cũng lắp bắp thốt lên:

"Th-Th-Th..."

Cha tôi cúi đầu với vẻ mặt sầu não, còn tôi thì đưa tay lên trán.

Tôi cảm thấy muốn chửi thề trong bụng.

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi Ria đang cảm thấy thế nào.

"....Thật sao?!"

Phải, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Nghe thấy sự phấn khích đột ngột trong giọng nói của Ria, cả tôi và cha đều sững sờ.

Cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn Ria với ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng dù có nhìn kỹ thế nào, con bé cũng không hề có vẻ đau buồn.

Ngược lại, đôi mắt con bé lấp lánh một sự phấn khích khó hiểu khi hỏi câu đó..

Sau một lúc im lặng, tôi chỉ có thể kinh ngạc hỏi:

"...Sao em lại vui thế?"

Ria dường như vô cùng vui sướng khi biết chúng tôi không phải là anh em ruột.

Điều đó khiến tôi cảm thấy bị hắt hủi một cách kỳ lạ.

<Tluc: ( ͡° ͜ʖ ͡°) >

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip