Chương 264: Mệnh Của Rinella, Do Rinella Chọn (57)

Tôi trôi dạt vô định qua những ký ức xa lạ.

Khi tôi tỉnh lại, thế giới đã thay đổi.

Sau một thoáng bối rối, năm giác quan của tôi dần tỉnh giấc.

Đầu tiên, không khí nhiệt đới ẩm ướt mơn man trên da.

Mùi hăng nồng bốc lên từ lớp đất đỏ. Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng lá xào xạc lấp đầy tai tôi.

Ánh nắng chói chang trên đầu cho biết trời đã trưa.

Rẽ qua bức màn ánh sáng vàng kim, tôi đang sánh bước cùng một cô bé.

Ban đầu, đó là một hành trình không hề có lối mòn. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều dấu hiệu của văn minh bắt đầu xuất hiện.

Tôi không nhớ mình đã không đi trên con đường lát đá tử tế như vậy bao lâu rồi.

Tôi chỉ đơn giản là vui mừng khôn xiết khi rời khỏi chốn hoang dã để trở về với vòng tay của văn minh.

Ngay cả khi đó chỉ là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.

Rốt cuộc, một khi xong việc vặt của Sư phụ, tôi phải trở về Đại Lâm.

Thời gian cho phép nhiều nhất là ba, bốn ngày, nhưng tôi vẫn mong chờ được đắm mình trong hương vị thành thị sau bao xa cách.

Đặc biệt là khi tôi có một người bạn đồng hành đặc biệt trong chuyến đi này.

Chóp mũ nhọn của cô gái đung đưa, hòa theo điệu nhạc cô đang ngân nga.

Đó là một cô gái có đôi mắt xanh biếc và mái tóc nâu nổi bật.

Dáng người nhỏ nhắn và những đường nét đáng yêu khiến cô trông như búp bê. Thoạt nhìn, cô dường như đang ở độ tuổi thiếu niên, khoảng mười lăm đến mười bảy.

Khó mà tin được cô lớn tuổi hơn tôi.

Khi tôi nhìn cô chăm chú, cô gái nghiêng đầu hỏi:

"...Gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay trông em có vẻ đặc biệt vui."

Trước câu hỏi rõ như ban ngày của tôi, cô gái cười khẩy như thể thấy nó khá nhạt nhẽo.

Thái độ của cô không hề có chút tôn trọng nào dành cho Sư huynh của mình. Về mặt lý thuyết, tôi là Sư huynh của cô nàng, và cô đáng lẽ phải là Sư muội của tôi.

Tuy nhiên, thái độ không chút kiềm chế đó lại là một phần sức hút của cô.

Cô nhìn tôi bằng một nụ cười dịu dàng.

Đôi mắt cô đong đầy tình cảm.

"Nếu nghĩ kỹ thì, đây chẳng phải là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình sao, Sư đệ?"

Đó là một lời khẳng định chân thành, xuất phát từ trái tim.

Tôi phải nhìn đi chỗ khác và hắng giọng, cảm thấy mặt mình nóng lên. Gần đây cô toàn giả vờ ngây ngô, nhưng giờ thì không còn nữa.

Có vẻ như cô đã quyết định rằng cách tiếp cận thẳng thắn này hiệu quả hơn.

Đối với tôi, điều đó thật khó xử.

Gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, tôi vẫn còn là một người học việc, chưa thể tự lập dưới sự chỉ dạy của Sư phụ.

Ngược lại, Sư muội đã tạo dựng được tên tuổi cho mình với tư cách là Archmage. Hơn nữa, cô xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp cao của đế quốc, nên địa vị và quyền thế của gia tộc cô là rất lớn.

So với cô ấy, tôi có quá nhiều thiếu sót.

Nếu chúng tôi muốn trở thành bạn đời, tốt nhất là nên thiết lập một mối quan hệ bình đẳng. Nếu Sư phụ hoặc Sư muội nghe thấy điều này, họ có thể sẽ cười nhạo lòng tự trọng nhỏ nhen của tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể từ bỏ sự bướng bỉnh của mình.

Cô đã từng mất đi một người quý giá.

Ít nhất, tôi muốn trở nên đủ mạnh mẽ để khiến cô yên lòng.

Để làm được điều đó, tôi cần phải giải được câu đố về 'Xiềng xích và Giải thoát' trong việc biểu lộ hào quang.

Cố gắng che giấu nỗi lo của mình, tôi hỏi lại cô:

"...Nhưng hôm nay trông em vẫn vui vẻ lạ thường."

Hmm, cô phát ra một âm thanh kỳ lạ khi đuôi mắt cong lên.

"Em nghe nói hôm qua anh đã gặp Bệ hạ?"

"Ừm, thì... Xét việc Sư phụ cử anh đi làm việc vặt ngay sau đó, có vẻ như đang có chuyện gì đó."

Nghe vậy, Sư muội cười toe toét và vỗ mạnh vào lưng tôi một cái 'bốp'.

Khi lưng tôi thẳng đơ vì cú vỗ, cô phá lên cười khúc khích.

"Em nghe Sư phụ nói rồi, đồ ngốc! Hoàng đế Bệ hạ đã để mắt đến anh đấy!"

"...Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đấy."

Đúng là lần đầu tiên nghe thấy, tôi chỉ có thể đáp lại một cách ngơ ngác.

Mặc dù vậy, Sư muội vẫn phấn khích đến mức vui vẻ nhảy chân sáo, niềm vui nội tâm hiện rõ qua nụ cười trên môi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tâm trạng cô lại tốt đến vậy.

Cô phấn khích trước khả năng tôi có thể đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Bởi vì nếu đúng như vậy, con đường thành công của tôi sẽ được đảm bảo.

Làm ầm lên trong khi chưa có gì chắc chắn cả.

Sư muội thay đổi cảm xúc rất đột ngột, đặc biệt là khi liên quan đến tôi.

Một tiếng thở dài bật ra khỏi môi tôi.

"Nhưng lỡ đâu, chỉ là lỡ đâu thôi, Bệ hạ quyết định trọng dụng anh thì sao?"

"Điều gì khiến ngài ấy tin tưởng một người mới gặp hôm qua chứ...?"

"Ch-Chuyện đó có thể xảy ra mà! Nhìn kìa, anh nhìn đi! Ánh mắt của anh trông hiền lành biết bao!"

Nói rồi, Sư muội đột ngột kề sát mặt vào tôi.

Đồng tử vàng kim của tôi phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô nàng.

Chúng trông không đặc biệt hiền lành.

Ánh mắt hoài nghi của tôi chạm phải ánh mắt cô, nhưng sự lạc quan của cô vẫn không hề lay chuyển.

Thực tế, cô còn chắp hai tay lại với vẻ mặt mơ màng.

"Mọi quyền lực trong đế quốc đều đến từ Hoàng đế đúng không? Vậy nên, nếu anh lọt vào mắt ngài, tương lai của anh sẽ rất tươi sáng!"

Đó là một cái nhìn quá lạc quan.

Vì vậy, tôi định nói thêm vài lời với Sư muội nhưng rồi lại thôi.

Lý do rất đơn giản; vẻ mặt mơ màng, thiếu nữ của cô quá đáng yêu.

Cô đẹp đến mức khiến người ta phát cáu.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cười gượng và hỏi cô:

"Điều đó làm em vui đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên!"

Cô trả lời không một giây do dự.

Cô nở một nụ cười tán tỉnh và huých cùi chỏ vào sườn tôi.

"...Tất nhiên, em sẽ vui nếu chồng tương lai của mình làm tốt."

Khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa cả hai khiến tôi không nói nên lời.

Lúc nào cũng vậy.

Cô sẽ đến gần, và tôi sẽ đẩy cô ra.

Rồi khi Sư muội bắt đầu càu nhàu, việc dỗ dành cô dường như đã trở thành thông lệ của tôi.

Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Dù cô thường xuyên bày tỏ tình cảm, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự đáp lại.

Sư muội không phải là không biết đến sự tự ti hay bất lực mà tôi che giấu.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại đơn phương bám lấy tôi đến vậy.

Muốn tôi lấy lại chút tự tin, sợ rằng nếu ngay cả lợi thế nhỏ nhoi đó cũng biến mất, tôi có thể sẽ rời bỏ cô trước.

Như vậy không công bằng.

Vì vậy, tôi quyết định làm theo tiếng nói của lương tâm mình.

"...Sư muội."

"Hả? Có chuyện gì vậy, chồng ơi... V-Và đừng gọi em là 'Sư muội' nữa!"

Như mọi khi, cô trêu đùa một cách tinh nghịch nhưng nhanh chóng nổi giận.

Danh xưng "Sư muội" thường dùng như một lời nhắc nhở về bản chất mối quan hệ của hai đứa.

Dù nó gợi ý một mối liên kết sâu sắc hơn, về cơ bản, nó có nghĩa là chúng tôi chỉ là huynh muội đồng môn.

Đó là một khoảng cách thoải mái.

Vì vậy, tôi cố tình bóp méo danh xưng đó.

"Vậy thì, vợ?"

"Đúng, thế khá hơn! Vợ, vợ... gì cơ?"

Giọng điệu đắc thắng của cô khựng lại giữa chừng.

Cái miệng há hốc của cô cho thấy cô đã bối rối đến mức nào.

Hiếm khi thấy cô ấy như thế này.

Tôi bật cười.

"Nếu có chồng thì cũng phải có vợ chứ nhỉ?"

"Đ-Đ-Điều đó! Điều đó đúng, nhưng..."

Lần này, cô đỏ mặt và ấp úng.

Cô vội kéo chiếc mũ nhọn của mình xuống, nhưng đã quá muộn.

Cô không thể che giấu hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Khi vai vế bị đảo ngược lần đầu tiên sau một thời gian, tôi tiếp tục với giọng trêu chọc.

"Sao em lại bối rối vậy? Không phải em là người gọi anh là chồng trước sao?"

"...Này, này! Đó là bởi vì..."

Cô cao giọng, cố gắng tìm ra một cái cớ.

Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, cô cũng không thể nghĩ ra lý do nào phù hợp.

Tôi chỉ đang đáp trả lại những gì mình đã nhận được.

Cuối cùng, cô lại ấp úng.

"E-Em chỉ đùa thôi..."

Cô liếc trộm tôi, lo lắng rằng tôi có thể thực sự coi lời nói của cô chỉ là một trò đùa.

Bởi vì nếu tôi làm vậy, mọi nỗ lực của cô từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển.

Nếu từ giờ tôi coi mọi điều cô nói là đùa, thì sẽ không còn lối thoát nào nữa.

Đến lúc này, tôi nghĩ giả ngốc một chút cũng vui.

Đúng như mong đợi từ một người xuất thân từ gia đình quý tộc cấp cao, Sư muội có lòng tự trọng khá cao.

Không thể rút lại những lời nói vội vàng của mình, cảnh tượng cô dằn vặt về điều đó một lúc đã hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tất nhiên, tôi không định thực sự làm thế.

Thay vào đó, tôi rướn người tới, cúi phần thân trên của mình xuống.

Khi khoảng cách giữa Sư muội và tôi thu hẹp lại, miệng tôi và tai cô ngang hàng nhau.

Đó là lúc tôi thì thầm với cô nàng.

"...Nhưng anh không đùa đâu, Sư muội."

Sư muội, khi ở thế phòng thủ, lại vô cùng yếu đuối, không giống như khi cô tấn công.

Cuối cùng, cô nhắm nghiền mắt lại và thốt lên với khuôn mặt đỏ bừng:

"Aa, thật tình!"

Ngay sau đó, cô túm lấy cổ áo tôi.

Tôi theo bản năng cố gắng lùi lại, nhưng vô ích.

Cô nhón chân và hôn tôi.

Nụ hôn đầu đời của tôi đáng ngạc nhiên là không có cảm giác gì.

Thậm chí không có một tiếng 'chụt'.

Tôi không cảm thấy nhột nhạt hay ngọt ngào.

Chỉ có một cảm giác mềm mại truyền đến, và hương thơm của cô thoáng qua mũi tôi.

Đến lúc đó, mắt Sư muội đã quay mòng mòng.

Tôi chỉ đứng đó, chết lặng, nhìn cô chằm chằm.

"Đ-Đừng có giỡn mặt với Sư tỷ! Sao Sư đệ dám bật lại Sư tỷ của mình... V-Với lại, là Sư đệ tỏ tình trước! Của Sư tỷ chỉ là đùa thôi!"

Nói những lời cuối cùng đó, cô nhảy lùi lại.

Và rồi, rên rỉ một tiếng bối rối, cô liếc nhìn tôi trước khi quay người bỏ chạy.

Tay nắm chặt vành mũ nhọn.

Mặt cô đỏ đến mức tôi gần như có thể thấy hơi bốc lên từ trán cô.

Phụt, tôi bật cười và lắc đầu.

"...Nhưng Sư huynh ở đây là mình mà."

Tự nhủ một sự thật mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được công nhận cho đến khi chết, tôi bước theo Sư muội.

Có rất nhiều việc phải làm trong thành phố.

Vài ngày ở một mình với Sư muội thật vui vẻ.

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Tôi đã nghĩ những ngày hạnh phúc đó sẽ tiếp diễn.

Cho đến khi Đại Lâm chìm trong biển lửa.

Và những ngọn lửa bập bùng nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn của tôi.

✦✧✦✧

Thở hổn hển, tôi mở mắt.

Hơi thở của tôi đứt quãng, những cơn ác mộng trôi dạt trong huyết quản tâm trí tôi như những mảnh vỡ.

Ký ức về một người đàn ông xa lạ và những cảnh tượng tôi thấy ngay trước khi bất tỉnh hòa lẫn vào nhau.

Trong giây lát, tôi không thể nhận ra mình là ai.

Mình là người đàn ông trong Đại Lâm ư?

Hay mình là kẻ đã gục ngã thảm hại sau khi bị em gái mình đâm?

Sau một hồi thở dốc, cuối cùng tôi cũng lấy lại được ý thức.

Ngay khi vừa tỉnh táo, cái tên đầu tiên tôi hét lên là:

"...Ria!"

Bất chấp cơn đau dữ dội ở bụng, tôi cuống cuồng đứng dậy.

Tôi phải đi tìm Ria ngay lập tức.

Đánh giá qua xung quanh, tôi đang nằm trong phòng ngủ.

Điều này có nghĩa là cả nhóm vẫn chưa rời khỏi dinh thự.

Cũng có nghĩa là không nhiều thời gian trôi qua kể từ khi tôi bất tỉnh.

Nếu không, tôi đã bị khiêng theo đoàn rước sơ tán rồi.

Tuy nhiên, tôi sớm phải dừng bước.

Cộp, có thứ gì đó vướng vào chân tôi.

Tôi bối rối nhìn xuống.

Một người phụ nữ với mái tóc xanh đang ở đó.

Cô đang quỳ, đầu cúi gằm xuống đất.

Tôi nhận ra cô ngay lập tức và phải nén một tiếng cười cay đắng.

"...Cô đang làm gì trên sàn vậy, Nữ hiệp sĩ Irene?"

Nữ hiệp sĩ từng kiêu hãnh và ngạo mạn cất giọng run rẩy.

"S-Sư phụ..."

Vẻ mặt cô như một cô bé sợ bị trừng phạt.

Có vẻ như Nữ hiệp sĩ Irene có lý do của riêng mình.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip