Chương 268: Mệnh Của Rinella, Do Rinella Chọn (61)

Ngôi làng chìm trong hỗn loạn.

Dân làng la hét thảm thiết khi chứng kiến những Khối Thịt từ trên trời rơi xuống. Vài người mất tay, mất chân, máu chảy đầm đìa.

May mắn là tôi đã đến sớm.

Dù lãnh địa Percus là khu vực trung tâm, dân cư cũng không quá đông đúc. Vì vậy, chỉ một số ít người bị các Khối Thịt rơi trúng.

Phải, ít nhất là cho đến bây giờ.

Nhìn cảnh người dân quằn quại trong đau đớn, tôi phải nghiến răng chịu đựng.

Mình thật sự phải bỏ rơi họ sao?

Nếu chỉ là những người sống ở trung tâm thì còn đỡ.

Đáng lo hơn là những cư dân ở vùng sâu vùng xa. Nơi đó không đủ lực lượng phòng thủ, cũng chẳng có ai đủ khả năng dẫn dắt họ sơ tán.

Seria đáng lẽ sẽ dẫn dắt cuộc sơ tán tuần tự từ phía sau.

Nhưng không biết việc đó sẽ mất bao lâu.

Sự trì hoãn theo kế hoạch do đám vật thí nghiệm gây ra có thể rất chí mạng.

Thêm nữa là sự xuất hiện đột ngột, không báo trước của thuộc hạ Ác Thần.

Mặt đất rung chuyển, không khí chấn động bởi những tiếng thình thịch trầm đục.

Thud, Thud. Bước chân của gã khổng lồ, đổ bóng che khuất cả mặt đất, ẩn chứa một sức mạnh vô biên.

Mặt đất nứt vỡ, cây cối gãy rụi như những cành củi khô.

Chẳng bao lâu, ánh bình minh đã rọi rõ hình thù kỳ dị của con quái vật.

Một gã khổng lồ được tạo nên từ vô số tử thi.

Không thể dùng từ nào khác để mô tả nó. Hàng trăm, hàng ngàn, hay thậm chí hàng vạn xác chết kết tụ lại với nhau.

Những cái xác ở bàn chân không chịu nổi trọng lượng của nó mà nát bét, túa máu. Mỗi bước chân đẫm máu dẫm xuống lại vang lên những tiếng than khóc ai oán.

Cái đầu của gã khổng lồ được tạo thành từ vô số khuôn mặt người.

Ánh mắt chúng đảo qua đảo lại, phân tán. Phải mất một lúc tất cả con ngươi mới tập trung vào một điểm.

Gã khổng lồ trừng trừng nhìn tôi.

Không, có lẽ nó đang nhìn ngôi làng nơi tôi đang đứng.

Tầm nhìn của nó rộng đến mức đó. Thậm chí có thể có cả mắt ở sau gáy, không chừa một điểm mù nào.

Hàng trăm cái miệng cùng lúc gào thét.

Wooooooooooooo!

Nghe thấy tiếng gầm vang dội, đám Khối Thịt cũng tru lên hùa theo. Một cảnh tượng dường như không thể tin nổi lại tồn tại ở thế giới loài người.

Sắc mặt dân làng lập tức tái nhợt.

"L-Lạy Thánh Thần..."

Một giọng nói buột ra từ môi ai đó.

Nghe thấy giọng nói chất chứa nỗi lòng của tất cả mọi người, tôi bừng tỉnh trở về thực tại.

Sự xuất hiện của một kẻ thù siêu việt như vậy ngay lập tức nhấn chìm bầu không khí trong sợ hãi.

Người ta phải ngửa cổ đến mức đau mỏi mới nhìn thấy được cái đầu của nó.

Con người thật nhỏ bé và đáng thương làm sao trước mặt nó.

Nỗi tuyệt vọng của bọ ngựa đấu xe hiện rõ trên mặt tất cả mọi người.

Tôi hiểu ra ngay lập tức.

Lý do chúng tôi được yêu cầu phải chạy trốn.

Và tại sao chúng tôi phải từ bỏ nơi này.

Sự chênh lệch quá rõ ràng.

Celine đã quá dại dột.

Làm sao có thể hy vọng chiến đấu với một con quái vật như vậy, chứ đừng nói đến việc tìm ra lõi của nó?

Một cú đấm hay cú đá của nó cũng tương đương với một thảm họa thiên nhiên; nó là một con quái vật bước ra từ truyền thuyết.

Tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc một mình đối mặt với nó.

Đó là vai trò dành cho một anh hùng trong truyền thuyết.

Tôi mím môi, siết chặt chuôi kiếm.

Ngay lúc đó, tôi phát hiện một Khối Thịt đang tiến về phía một người phụ nữ trung niên.

"C-Cứu tôi..."

Người phụ nữ trung niên sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Vì vậy, tôi quyết định loại bỏ mối đe dọa.

Một vòng cung bạc xé toạc không khí.

Lưỡi rìu xé gió, bổ thẳng vào Khối Thịt. Khối Thịt loạng choạng lùi lại, nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho nó.

Chiếc rìu được ném đi lại một lần nữa bổ trúng mục tiêu.

Một tiếng rắc ghê rợn vang lên, xương cốt nó vỡ nát, Khối Thịt chảy máu đến chết.

Tôi bật người lên, nhanh chóng thu lại chiếc rìu.

Đòn tiếp theo của tôi là một cú đá.

Phập, chân tôi lún sâu vào khối thịt bầy nhầy, khiến Khối Thịt ré lên một tiếng thảm thương rồi bay văng đi.

Những ánh mắt run rẩy đổ dồn về phía tôi.

Tôi thở dài, chìa tay ra.

"...Dì Yona, mau đến trang viên lánh nạn đi."

"T-Thiếu gia... n-nhưng còn lũ quái vật đó..."

"Tôi sẽ xử lý chúng."

Tôi đáp, không một chút do dự.

Nhưng dì Yona vẫn mang vẻ mặt hơi bất an.

Ngay cả bà ấy cũng thấy rằng Tử Thi Cự Nhân không phải là con quái vật mà con người có thể đối phó.

Nhưng bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tôi. Dì Yona nắm lấy tay tôi, lảo đảo đứng dậy. Rồi bà vội vàng quay người bỏ chạy.

Những người dân khác, khi nhận ra sự có mặt của tôi, trong mắt họ lóe lên một tia hy vọng mờ nhạt.

Tôi cần phải đáp lại sự kỳ vọng đó.

Khi tôi ném rìu lần nữa, một Khối Thịt khác nổ tung, máu bắn tung tóe. Nó giãy giụa, cố gắng hất văng chiếc rìu ra, nhưng lưỡi rìu lại cắm sâu hơn, găm thẳng vào một trong những khuôn mặt của nó.

Kiiieeeeekkkk!

Một trong những Khối Thịt nhận thấy nguy hiểm, tức giận lao về phía tôi.

Trước đây, nó có thể là một mối đe dọa, nhưng không phải với tôi của hiện tại.

Tôi vung kiếm chém ngang.

Theo sau lưỡi kiếm bạc, máu phun ra liên tiếp. Giữa màn sương máu đỏ thẫm, tôi hạ kiếm xuống phía dưới bên trái.

Và rồi ba vệt móng vuốt được vẽ ra.

Cho dù khả năng tái tạo của nó mạnh đến đâu, nếu bị cắt thành tám mảnh, nó cũng không thể hồi sinh.

Sau khi bị chém, cái xác của Khối Thịt, giờ chỉ còn là những mảng thịt vụn, rơi lả tả xuống đất.

Không biết từ lúc nào, mọi người đều sững sờ nhìn tôi.

Dù tôi lớn lên cùng họ từ nhỏ, đây là lần đầu tiên họ thực sự thấy tôi chiến đấu.

Chắc chắn có một sự khác biệt lớn so với vẻ ngoài hiền lành và ngoan ngoãn thường ngày của tôi.

Tóc tôi đã bết lại và ướt sũng máu.

Tôi không thèm lau đi vết máu đang chảy ròng ròng trên mặt khi nói.

"Lập tức rời khỏi đây đến trang viên... ngay bây giờ!"

"N-Nhưng chúng tôi chưa gói ghém xong đồ đạc..."

Lời yêu cầu khẩn thiết của tôi đã vấp phải sự do dự.

Tôi lườm người đàn ông vừa nói.

Bắt gặp ánh mắt đẫm máu của tôi, người đàn ông rùng mình.

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi tôi.

"Nếu không đi ngay bây giờ, ông sẽ chết."

Vào những lúc thế này, địa vị quý tộc của tôi thật hữu ích.

Bởi vì mọi người bắt đầu bỏ chạy mà không thắc mắc gì thêm.

Chỉ đến lúc đó tôi mới thở phào một hơi dài, đặt tay lên trán.

Tôi bị thương, và vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Bụng tôi đau nhói, và tôi cảm thấy chóng mặt. Bộ não tôi, mệt mỏi rã rời, đang gào thét đòi nghỉ ngơi.

Tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất có thể.

Cảm giác như tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Lảo đảo, tôi quay người và đâm kiếm vào một Khối Thịt đã áp sát bên sườn tôi.

Kiiiieeeeekkkkk!

"Mày nghĩ tao sẽ không nhận ra mày lén lút tiếp cận à?"

Đương nhiên, không có câu trả lời.

Tôi nghiêng lưỡi kiếm đã đâm vào và đẩy mạnh nó vào sâu hơn.

Khối Thịt bị cắt đôi loạng choạng. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đạp mạnh vào nửa thân dưới của nó.

Thể chất của một kiếm sĩ cấp bậc cao thủ vượt xa sức tưởng tượng.

Dù Khối Thịt có nặng đến đâu, nó cũng không thể chịu nổi cú đánh đó và bị văng đi.

Tôi xử lý nửa còn lại bằng cách đâm thẳng kiếm vào nó.

Khối Thịt co giật một lần trước khi mềm nhũn ra.

Tôi tiếp tục vung kiếm trong khi di chuyển.

Càng đến gần rìa làng, tôi càng gặp nhiều xác chết và Khối Thịt hơn.

Khi các Khối Thịt ngã xuống, dường như có gì đó không ổn đã xảy ra, và chẳng bao lâu, ngôi làng chìm trong biển lửa.

Ngay cả đám Khối Thịt dường như cũng không thể chịu đựng được ngọn lửa.

Chúng chỉ la hét trong khi nhìn cơ thể mình cháy xèo xèo.

Đâm kiếm vào một Khối Thịt đang quằn quại với cơ thể bốc cháy, tôi chán nản nhìn bộ quần áo rách nát của mình.

Thứ duy nhất mana có thể cường hóa là cơ thể tôi.

Bộ đồng phục của tôi đã bị rách, cháy và tả tơi ở nhiều chỗ. Ướt đẫm máu, rõ ràng là tôi sẽ phải vứt nó đi sau khi trận chiến kết thúc.

Dù sao, bộ dạng của tôi vẫn còn coi là tươm tất.

Nhiều người đang la hét bỏ chạy, thậm chí không kịp thu dọn đồ đạc trong nhà, và trong số họ cũng có những người tôi đã cứu.

Cũng có những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, mắt mở trừng trừng.

Mỗi lần nhìn thấy một cái xác, tôi lại nhắm nghiền mắt lại.

Ngay cả khi không quen biết sâu sắc, chúng ta có lẽ cũng đã từng lướt qua nhau.

Hơn nữa, họ không phải là thần dân của mình sao?

Tôi cứ tự lẩm bẩm với chính mình.

Mình phải buông bỏ những gì cần phải buông bỏ.

Phải, mình phải buông bỏ những gì cần phải buông bỏ.

Dù đối với họ, đó là mạng sống duy nhất, cơ hội duy nhất của họ, nhưng việc đối với người khác, đó lại là thứ có thể bị vứt bỏ một cách liều lĩnh thật khó hiểu.

Nhưng tôi phải ép mình chấp nhận điều đó và bước tiếp.

Tôi nhắm mắt lại giữa khung cảnh cháy rực.

Tâm trí tôi trở nên mơ hồ.

Ranh giới giữa vô thức và thực tại mờ đi.

Đột nhiên, tôi nhận ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng giữa biển lửa.

Lảo đảo, tôi tiếp tục bước đi.

Với kiếm và rìu, tôi tắm mình trong máu thịt khi tiến về phía trước.

Khói cay xè khiến tôi càng khát nước hơn.

Có lẽ do thiếu oxy, hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc. Tâm trí tôi ngày càng xa rời thực tế.

Thậm chí không có kẻ thù nào đủ sức làm tôi bị thương.

Thứ kéo tâm trí mụ mị của tôi tỉnh táo trở lại là giọng nói của ai đó đang níu lấy tôi và la hét,

"Trẻ con, có trẻ con còn kẹt ở bên trong!"

Mắt tôi liếc về phía người đang nói với mình.

Đó là một phụ nữ trẻ, vẫn còn nét thanh xuân.

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi mờ đi, và tôi trải qua một sự thay đổi đột ngột trong khung cảnh xung quanh.

Trong vô thức, một danh xưng kỳ lạ tuột ra khỏi miệng tôi.

"...Sư muội?"

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang khóc lóc và la hét với tôi.

Tôi nhận ra mình đang ảo giác.

Cô ấy chỉ là một phụ nữ dễ thương có tàn nhang.

Cô ấy mới trưởng thành à?

"G-Gì cơ? T-Thiếu gia... Ngài đang nói gì vậy? V-Vẫn còn trẻ con ở bên trong..."

Qua tầm nhìn mờ ảo, tôi nhìn theo hướng cô gái chỉ.

Đó là một con hẻm khá quen thuộc.

Tâm trí tôi, vốn đang lang thang trong cơn mơ màng nhất thời, bắt đầu đông cứng lại.

Đó là vì tôi nhận ra cô đang chỉ vào nhà của ai.

"...Chết tiệt."

Tôi lập tức đạp đất lao đi.

Các Khối Thịt lao vào tôi từ mọi phía, nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều dùng rìu bổ nát đầu chúng khi chạy tới.

Không có thời gian để kết liễu chúng đàng hoàng.

Tôi cứ chạy, chạy mãi, và một lúc sau,

Tôi tìm thấy ai đó và đột ngột dừng lại.

Đó là một cậu bé.

Cậu đang ho ra máu với một vết thương xuyên bụng.

Tôi lắc đầu một cách vô hồn và lẩm bẩm.

"Ned..."

Rồi, lảo đảo, tôi tiến lại gần Ned.

Bên cạnh cậu, một Khối Thịt bị dao chém đang quằn quại.

Ned đã chiến đấu với con quái vật này.

Nghiến răng, tôi ném chiếc rìu của mình.

Phập một tiếng, máu phun lên không trung.

Kiiiiieeeeeeek!

Với âm thanh cuối cùng đó, Khối Thịt đã chiến đấu với Ned đã chết.

Không ngờ cậu bé có thể chiến đấu với một con quái vật đáng sợ như vậy.

Lời của Ned nói rằng cậu không hề xao nhãng việc luyện tập hàng ngày không phải là nói dối.

Ngay cả khi không phải là hiệp sĩ, cậu cũng có thể trở thành một người lính xuất sắc.

Chỉ cần cậu còn sống.

Tôi khuỵu xuống.

Ánh mắt tôi trống rỗng quét qua vết thương của Ned.

Lóng ngóng, tôi lục túi. Biết đâu tôi có thể cứu cậu bằng một lọ thuốc chữa thương.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, một bàn tay rắn rỏi đã nắm lấy cổ tay tôi.

Cậu bé đang mỉm cười, máu rỉ xuống từ khóe miệng.

"Đại Sư Phụ."

Nhìn thấy nụ cười đó, tôi hoàn toàn chết lặng.

Ký ức của ai đó ập về như thủy triều.

Sức mạnh dần dần trở lại với bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của tôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip