Chương 1 - Mùa hè có hai người giống nhau

Mùa hè năm tám tuổi, Trần Tịnh Khiết gặp hai người giống hệt nhau.


Khiết ngồi xổm bên đống đá sỏi ở góc sân, tay đang cẩn thận sắp những hòn sỏi nhỏ theo hình con bướm thì nghe tiếng gọi từ sau hàng rào.

“Này, cô bé! Em tên gì thế?”


Cô ngẩng lên. Hai cậu bé, tầm tuổi cô, đang đứng phía bên kia rào gỗ. Giống hệt nhau – từ dáng người, khuôn mặt, đến mái tóc đen có xoáy nhẹ. Chỉ khác, cậu bé bên trái có ánh mắt ấm và hay cười, còn cậu bên phải thì đứng im, tay bỏ túi quần, ánh mắt lạnh lùng.

“Em là… Tịnh Khiết.”


“Anh tên là Giang Thành. Còn người đứng cạnh anh là Giang Dương – anh trai anh.”


“... Anh em sinh đôi à?”


“Ừ.” – Giang Thành cười, nụ cười làm mấy tia nắng cuối chiều cũng thấy dịu bớt – “Anh ấy sinh trước vài phút thôi, nhưng lạnh hơn em nhiều.”


Giang Dương không nói gì, chỉ liếc sang một cái rồi quay mặt đi. Tịnh Khiết thoáng rụt người, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Em có muốn chơi không?” – Giang Thành hỏi.


Cô gật. Từ hôm ấy, mùa hè của cô có thêm hai người bạn mới, mà thực ra – chỉ có một người thường xuyên xuất hiện bên hiên nhà cô mỗi chiều.

Giang Thành thường mang truyện tranh sang. Anh đọc to từng dòng, còn Tịnh Khiết vừa tô màu, vừa nghe với ánh mắt sáng long lanh.

Có lúc, họ chỉ ngồi im, nghe tiếng ve và mùi lá ổi sau vườn.

“Lớn lên em muốn làm gì?” – anh hỏi.
“Muốn làm họa sĩ… vẽ bức tranh thật yên bình.”
“Vẽ xong, nhớ vẽ cả anh vào đấy nhé.”


Tịnh Khiết bật cười.

“Anh cũng yên bình lắm hả?”
“Không. Nhưng nếu có em bên cạnh… có khi sẽ yên bình.”


Giang Dương, thì luôn giữ khoảng cách. Có lúc đứng dưới hiên, tay cầm ly nước nhưng không vào. Có lúc nhìn hai người chơi đùa từ xa, rồi lại quay đi không nói một lời. Với Tịnh Khiết, anh là “người anh trai lặng lẽ”. Cô không biết trong ánh mắt đó, có một thứ gọi là giữ khoảng cách vì quan tâm.

Một buổi tối tháng tám, mùi khói len vào trong giấc ngủ của Tịnh Khiết. Khi cô tỉnh dậy, cả con phố vang tiếng người la hét. Ngoài trời đỏ rực lửa.

“Cháy! Cháy nhà họ Giang rồi!”


Cô chạy ra, chân trần. Nhưng không thấy hai cậu bé đâu. Người lớn kéo cô lại, bịt mũi. Cô ngẩng nhìn lên – căn nhà gạch đỏ ngùn ngụt khói.

Sáng hôm sau, mẹ cô bảo:

“May mà hai anh em không sao. Họ hàng đón đi trong đêm rồi.”


Tịnh Khiết chỉ biết ôm chặt sợi dây chuyền bạc được ai đó nhét vào tay cô tối qua – khắc một chữ “T” nhỏ ở mặt sau. Cô không khóc. Nhưng lần đầu tiên, bức tranh yên bình trong lòng cô… mất đi hai người.

“Khi nào em lớn, nếu em vẫn giữ nó…
Anh nhất định sẽ tìm được em.”


Đôi khi, một mùa hè trôi qua…
Mãi mãi không trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: