Bức tranh của nắng
Một chú chim màu vàng chút sắc cam nè! Một cái cây với màu nâu đất thuần túy và cả màu xanh cỏ non xanh rờn nữa. Cô bé vui vẻ lấy những chiếc bút chì màu vừa tô vào bức tranh mà mình vừa vẽ vừa ngồi nói màu mình tô với cậu bé ngồi bên cạnh với giọng nói vui vẻ. Còn cậu bé thì chỉ nhìn cô bé với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc...
~ Bức tranh của nắng ~ ( Gam màu cảm xúc )
Bức tranh với gam màu chủ đạo là màu vàng của nắng, một chút sắc đỏ nhàn nhạt, một chiếc xích đu màu xám pha với chút trắng tinh khôi, một chiếc ghế gỗ màu nâu đất và một ngôi nhà trông bình yên và đẹp đến lạ lùng. Còn tên bức tranh thì lại không giống với cái phong cảnh trong bức tranh một tý nào khiến ai biết tên của bức tranh cũng phải tò mò " Cô gái của kí ức xưa "
~~~~~~~~~
" Dương à! Đây là bức tranh có tên là ' Nguyện ước của những vì sao' ". Cô bé vui vẻ giơ bức tranh có những ngôi sao và một hành tinh vàng vàng lồi lõm, thoạt nhìn thì thấy giống mặt trăng nhưng lại không phải.
Cậu bé đã quen biết cô bé đã lâu nhưng lại chưa bao giờ xem cô bé vẽ tranh và đặt một cái tên kì cục như vậy cho bức tranh nên không khỏi ngạc nhiên.
..........
Chưa nêu được cảm tưởng gì thì cô bé vì thấy lâu quá mà không nói gì nên bực tức quay ra dỗi cậu bé, không thèm nói chuyện nữa. Cậu bé biết là cô bé đang giận đành không suy nghĩ nhiều về cái tên kì cục kia nữa mà đỗ dành cô bé cho cô bé nguôi giận. Nhưng, cô bé lại giận dai nên chỉ đến khi cô cậu bé âm thầm tặng cô một bức tranh vẽ khu vườn nhà cô và một đóa hoa dại được ngắt ở gần nhà cô bé mới nguôi giận và hết dỗi cậu bé.
~~~~~~~~~~~
Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Tay vẫn còn nắm chặt lấy cái gối, nhưng đầu thì lại suy nghĩ về giấc mơ đó, một giấc mơ và là một quá khứ tôi đã luôn muốn trở về. Một mảng màu của nắng mà tôi chưa thể tìm lại...
Nó là giấc mơ nhưng cũng không phải là mơ. Đối với tôi thì đó là hiện thực, là điều tôi mơ ước. Tôi không muốn quay về hiện tại. Cho dù quá khứ đâu phải là ngập tràn màu hồng nhưng ở đó có một người mà tôi muốn gặp lại dù chỉ một lần thôi....
Để...nói từ " Cảm ơn " vì đã thay đổi cuộc đời xám xịt này của tôi....
~~~~~~~~~~
" AAAA.....Thế giới này thật ảm đạm " Một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi đột nhiên hét lên khiến cho mọi người đều phải quay lại nhìn vì muốn xem thằng bé có bị điên không và để xem mồm của cậu nhóc to đến thế nào. Thấy bị nhìn như vậy cậu bé ngay lập tức đỏ mặt và quay sang nhìn cô bé bên cạnh với ánh mắt trách móc. Cô bé vẫn cứ đứng im và mỉm cười mặc cho cậu bé nhìn mình như vậy...
" Thế giới này không hẳn là xấu xa ha!? Mọi người thấy cậu hét như vậy thì chẳng phải đều nhìn cậu và ánh mắt họ thì thật là thương cảm kiểu như ' thằng bé bị điên rồi '. À! Một số người còn định rút điện thoại để đưa cậu vào bệnh viện tâm thần đấy. Họ tốt nhỉ?" Cô bé sau một im lặng đã quyết định lên tiếng để giải tỏa nỗi bi thảm của cậu bé nhưng có vẻ không giúp ích được gì mà càng làm cho cậu thêm tức.
" Tốt cái con khỉ nhà cô "
" Lầm rầm gì vậy? " Cô bé nghe thấy tiếng cậu nói nhưng vì cậu nói nhỏ quá cô không nghe rõ nên đành hỏi lại, cậu bé ngay lập tức im re không ho he câu gì. Thấy vậy, cô bé lại xổ ra một câu khiến cậu ói máu đến nỗi muốn ' phang ' cô một cái cho bõ tức.
" Nhưng vậy vui mà "
Cậu bé cố kiềm chế, trong lòng thầm nghĩ " Không nên dây dưa vào loại người này. Thần kinh ý mà"
Cô bé không hiểu sao lại đoán được suy nghĩ của cậu đã đón đầu trước khi cậu kịp nghĩ hết " Ây ya. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ tôi như thần kinh ý nhỉ!? Không thèm đáp lời tôi. Nhưng, cậu cũng thần kinh không kém đâu. Người bình thường thì sao mà phải nghe lời của người thần kinh. Mà thôi chuyện này vui vui nên tôi bỏ qua. Lần sau thì cậu biết tay..."
Cậu bé thấy rờn rợn bèn lên tiếng: " Đâu có "
Cô bé nghe thấy cậu nói thì vui lắm lại tiếp tục công việc chọc tức " Đúng, vui và cũng không thần kinh nữa"
Máu đã dồn lên não, cậu không thể chấp nhận được nữa bèn hét lên: " TÔI CHẲNG HIỂU GÌ SẤT, HÉT NHƯ VẬY THÌ CẢM NHẬN ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ!? VUI GÌ MÀ VUI?"
Không khí trở nên im lặng ngay tức thì, một số người lại nhìn cậu như kẻ điên. Còn cô thì không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về phía trước, đón lấy những cơn gió phả vào khuôn mặt trắng trẻo đang tái xanh kia...
" Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cuộc sống này không phải màu hồng cũng chẳng phải màu đen hay màu xám xịt như cậu nghĩ" Cô bé khẽ thì thầm trong gió.
.....
Cô bé và cậu bé vốn là người dưng. Nhưng tình cờ họ lại quen biết nhau và chơi với nhau như người thân ruột thịt thậm chí còn sống cùng nhà. Vì sao vậy? Vì sao họ lại như vậy? Có phải vì bố mẹ hai bên là những người bạn thân thiết. Sự thật không phải là như vậy...
Vốn cậu bé đã từng có bố và mẹ và họ cùng sống trong một căn nhà tràn ngập hạnh phúc. Một bức tranh của gam màu chủ đạo là hồng.
Cuộc sống màu hồng đó tiếp tục trôi qua trong những ngày tháng êm đềm cho đến một ngày cậu phát hiện ra rằng bố mình là một kẻ giết người và người này thực ra không phải là bố cậu cả mẹ cậu cũng vậy. Họ chỉ là những người dưng đang nuôi cậu chỉ với một mục đích đó là " Làm giàu ".
Quá đau khổ và bất hạnh cậu quyết định nói ra tất cả sự thật mặc cho có khả năng là mình sẽ bị giết để tìm ra bố mẹ thật sự của mình.
Quả không ngoài dự đoán là cậu sẽ bị đánh và chửi tới tấp và cả một sự thật đau đớn mà cậu đã nghĩ đến trước cũng được từ chính cái mồm bẩn thỉu kia nói ra. ' Họ là kẻ đã giết bố mẹ cậu '. Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn không khỏi đau đớn. Cậu chỉ còn biết đợi cho tới lúc họ đánh đập tới khi chết để có thể đến bên bố mẹ ruột của mình. Dù sao cậu cũng mới có 12 tuổi....
......
Nhưng, cuối cùng họ cũng không đánh chết cậu mà chỉ đánh đến khi cậu chỉ còn thoi thóp và đưa cậu đến trước trại trẻ mồ côi và vứt cậu ở đó. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc này, lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cái chết. Nào ngờ họ vẫn có chút tình người và làm vậy, mặc dù cậu cũng chẳng thấy biết ơn gì...
Một năm sau có người nhận nuôi cậu. Họ là một gia đình lương thiện, dù nhà họ cũng không hẳn là giàu có. Dù vậy họ vẫn thường hay đến đây làm từ thiện chăm sóc cho trẻ em ở đây cùng với một cô bé trạc tuổi cậu.
Mới đầu cậu không để ý đến những người này, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không có. Tuy nhiên sau nhiều lần được họ giúp đỡ cậu bắt đầu có thiện cảm với họ. Và rồi không lâu sau họ nhận nuôi cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Khi cậu hỏi về việc này thì họ lại chỉ mỉm cười không nói gì cả.
Cậu biết ơn họ và cũng rất muốn trả ơn họ nên luôn luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cô bé là con của họ thì lại có vẻ lạnh lùng và không hay trò chuyện với cậu lắm, cùng lắm chỉ là vài câu để nhờ giúp việc gì đó. Cậu còn nghĩ rằng cô bé ấy hình như còn đang thương cậu và thấy cậu tội nghiệp vì thi thoảng cô lại nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.
Cô bé và cậu bé cứ giữ sự im lặng với nhau trong một khoảng thời gian dài cho đến một ngày cô bé mới chính thức nói chuyện với cậu thậm chí còn biến cậu thành trò hề giữa đường giữa phố.
Mà cũng không hiểu sao chỉ là mới nói chuyện mà cậu đã đi tin lời một cô bé điêu toa, miệng thì thích bốc phét đến tận trời vậy...
.........
Kể từ đó cô bé bắt đầu nói chuyện với cậu rất nhiều và còn hay giúp đỡ cậu mấy việc lặt vặt nữa. Cậu cũng biết thêm một bí mật của cô đó là ' cô bé rất thích vẽ tranh, hay đặt tên cho những bức tranh của mình mặc dù cô bé vẽ rất trẻ con cũng như những cái tên cô đặt thì lại thật buồn cười và chẳng ra làm sao cả'. Mới đầu, cậu bé còn thấy ngạc nhiên, lâu dần thành quen và cậu cũng bắt đầu vẽ tranh cùng cô bé nữa.
......
Vì cậu bé có nhiều hoa tay nên vẽ rất đẹp, cô bé rất ngưỡng mộ cậu khoản này nhưng cô bé lại không hài lòng lắm về những bức tranh của cậu bởi vì chúng không hề có hồn một chút nào....
Chỉ đến khi cậu vẽ được một bức tranh có rất có hồn thì cô bé mới cười tươi khi cầm bức tranh của cậu dù cho khuôn mặt thì đỏ ửng vì bức tranh đó vẽ cô bé...
Thành quả gặt hái được sau chuyện đó rất nhiều chẳng hạn như những bức tranh của cậu bây giờ rất có hồn, cuộc sống của cậu bỗng trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, cô bé vẫn nhận xét bức tranh của cậu hình như vẫn còn thiếu một mảng màu mà cậu chẳng thể tìm ra.
...........
Cuộc sống màu hồng lẫn trong đó là sự u tối chưa thể nào hết
..........
Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua cho đến một ngày cô bé đột nhiên lên cơn đau tim rồi phải vào viện mất mấy ngày. Cậu bé từ trước đến nay vẫn không hề biết về bệnh tình của cô bé. Vừa giận mình vì đã để cô bé làm những công việc nặng nhọc, vừa giận cô bé vì đã không nói cho cậu biết về bệnh tình của mình....
....
Cứ nghĩ rằng cô bé sẽ chết một cách đột ngột khi bệnh tim tái phát nhưng không phải, bởi cái chết của cô bé còn đau lòng hơn nhiều. Một cái chết khiến cậu phải day dứt và đau khổ trong suốt một thời gian dài...
Đều là tại cậu.
.....
Từng chút từng chút một. Hạnh phúc cứ thế bay đi...Lòng cậu dần dần tan nát
~~~~~
Đã 5 năm trôi qua....Hôm này là ngày giỗ thứ 5 của cô ấy.
Tôi đã vẽ sẵn một bức tranh về một đồng quê yên bình như thường lệ để tặng cho cô ấy và chuẩn bị đi nấu một vài món ăn mà cô ấy thích...
Đang định bước xuống thì mẹ cô ấy đã chặn lại và đưa cho tôi một quyển sổ màu nâu cũ kĩ và nói với tôi với một giọng ôn tồn: " Hôm nay cháu cứ để cô làm, còn cháu thì hãy đọc cái này đi. Nhật kí của Dương Cầm đấy"
" Nhật kí của Dương Cầm!? Của cô ấy sao?" Tôi dù hơi bất ngờ nhưng vẫn đón lấy quyển sổ từ mẹ cô ấy và vào phòng ngồi đọc.
......
Tôi cứ ngồi chăm chú đọc cho đến tận dòng cuối cùng cô ấy viết... Rồi mắt tôi không hiểu từ lúc nào đã tuôn ra những dòng nước mắt mặn chát.
Những dòng nhật kí cô ấy viết cứ mỗi lúc một nhòe đi. Bức tranh tôi vẽ tặng cô ấy thì không biết đã bay mất từ lúc nào. Một bức tranh vẽ một đồng quê yên bình và một mảng màu lạc lõng ở đó...
.................
" Tớ mong rằng sẽ có một bức tranh nhuộm vàng ánh nắng kia"
" Tớ rất vui vì điều này"
" Bức tranh này có hồn quá đi à! Này một lời khen thật lòng từ tận đáy lòng đấy, đừng cười. Tớ mong rằng....Này này....."
" Tớ có một ước nguyện"
" Mong rằng cậu có thể nhìn mọi vật một cách đẹp đẽ như vậy..."
~~~~~~~~
" Dương ơi! Xuống ăn cơm nè cháu" Tiếng của cô Lâm mẹ Dương Cầm vang vọng bên tai tôi. Dù rằng rất muốn đi nhưng không hiểu sao chân cậu cứ như bị đóng băng, không đi được. Những dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong tôi. không thể nào dứt được...Nhật kí của Dương Cầm lất phấp bay .....
~~~~~~~~~
6 năm sau
Cậu từ từ giở từng trang nhật kí của cậu ra soi soi nghía nghía xem có viết sai gì không? Rồi lại tự ngồi nhắn tin cho cô Lâm bảo rằng mình vẫn khỏe, ở nông thôn chứ thật ra cũng chẳng khác gì thành phố....
....
Đã 6 năm kể từ ngày người quan trọng nhất của cậu ra đi rồi nhưng nỗi đau buồn ấy đã sớm được chuyển hóa thành niềm vui, một cuộc sống hạnh phúc cùng với bức tranh của nắng với gam màu chủ đạo là vàng và những màu sắc hài hòa tinh tế kết hợp với nhau trở thành một bức tranh tuyệt vời...
Gió khẽ thổi mái tóc đen nhánh của cậu, làm bay cả những trang nhật kí cậu đã tỉ mẩn ngồi viết kia và đung đưa chiếc xích đu ở ngay cạnh cậu...Cậu khe khẽ mỉm cười rồi nhặt chiếc cọ vẽ bị rơi lên và bắt đầu vẽ....
~~~~~~~~~~
Ngày.....tháng.....năm
Đây là nhật kí và cũng là lá thư tớ gửi đến cho cậu...
........
Đây là lần đầu tiên và cuối cùng tớ viết thư cho cậu nhưng nghe này....
Tớ muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn đến cậu
Xin lỗi vì đã giấu cậu và cảm ơn vì tất cả....
Đừng hỏi bất cứ thứ gì khi cậu đọc được những dòng này bởi khi đó chắc tớ chẳng còn đâu mà cho cậu hỏi.
Nếu như cứ đau khổ mãi cũng không làm được gì đâu vậy nên cậu phải thực hiện điều ước của tớ cho tớ nghe chưa à không phải rót vào tai mới đúng. Mà cũng chẳng phải ước nguyện gì....
Thế giới này quả là nực cười mà cũng thật xinh đẹp đấy. Cho dù nó có xấu xa thì vẫn mang trong mình những thứ chúng ta phải ao ước có nó và không thể chối bỏ
Có thể là đau khổ và nực cười đấy nhưng nếu cậu để ý thì nắng cho dù thế nào vẫn sẽ soi chiếu cho chúng ta đi về phía trước....
Dương Cầm
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip