Chương 1
1.
"Tác phẩm mới của Trần Quốc Thiên là đạo nhái tác phẩm của người ta đó đã nghe chưa?"
"Đạo nhái sao? Đạo nhái của ai?"
"Nghe nói là của ông họa sĩ cậu ta theo học, bây giờ ông họa sĩ đó còn vì chuyện này mà đột quỵ phải vào viện."
"Eo ôi, sao mà kinh khủng thế? Nhưng có thật không hay là tin nhảm thế? Trần Quốc Thiên là người xuất sắc như thế kia mà."
"Nhưng cậu ta là dân kinh tế giống chúng ta, có chút năng khiếu vẽ thật đó nhưng để mà thắng trong một cuộc thi vẽ lớn có cả tá sinh viên nghệ thuật chỉ ăn rồi học vẽ không thấy vô lí à?"
Tiếng bàn tán của nhóm sinh viên mỗi lúc một rôm rả, mà không chỉ có một nhóm mà là rất nhiều nhóm như thế. Bọn họ cứ hễ thấy ai quen biết là lại kéo nhau thành một tụ để thắc mắc xem liệu thủ khoa đầu vào trường kinh tế liệu có phải kẻ đạo nhái tranh của người khác rồi kiếm giải thưởng trong một cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật hay không.
Mà Trần Quốc Thiên thân là nhân vật chính trong truyện của bọn họ nên mấy ngày nay anh đã nhận được vô số những tin nhắn rồi đủ những cuộc điện thoại từ những người khác nhau gọi đến làm phiền. Bọn họ mang danh gọi đến để hỏi thăm tình hình nhưng thực chất trong đầu ai cũng đã mặc định anh là một thằng ăn cắp rồi. Mấy tờ báo lá cải cũng đã đưa tin nên chuyện này cứ thế mà đi kết luận cuối cùng.
"Anh là thằng ăn cắp thật đấy à? Mấy ngày nay anh có biết em đã bị ảnh hưởng như thế nào không?" Hà Phương Linh cũng là một trong số những người quan tâm tới tin tức kia nhưng cô ta không gọi điện hay nhắn tin giống như những người khác.
Cô ta tìm đến tận nhà của Trần Quốc Thiên để chất vấn anh.
"Em có tin anh không? Anh không phải thằng ăn cắp." Trần Quốc Thiên mệt mỏi mở miệng. Từ tận lúc nổ ra tin tức kia anh chỉ giải thích với gia đình là một và Hà Phương Linh là hai.
Con người anh trước giờ luôn rất thẳng thắn, có gì nói đó, làm đúng hay sai đều sẽ nhận nên việc anh ghét nhất chính là đứng ra giải thích với những người không liên quan về những việc mình không làm. Hành động này đối với anh mà nói nó giống như thể anh đang đi lấy lòng người khác vậy.
Nhưng cũng giống như người nhà anh, và những người lạ khác ngoài kia. Hà Phương Linh không tin lời anh nói. Đứng trước lời giải thích của anh, cô ta chỉ ném cho anh một cái nhìn đầy chán ghét cùng một câu:
"Chúng ta cần suy nghĩ về mối quan hệ này!" rồi quay người bỏ đi cùng với một người bạn của cô ta.
"Không cần suy nghĩ nữa, chuyện này chắc hẳn đã ảnh hưởng ít nhiều đến công việc làm người mẫu của em rồi nên anh hiểu lí do vì sao em tức giận. Chúng ta cứ chia tay đi, em không phải người làm sai, những lời khó nghe từ người khác em không đáng phải nhận."
Trần Quốc Thiên nói xong lời này liền đóng cửa tiễn khách. Chỉ có điều anh không ngờ là lời chia tay của mình ngày hôm đó đã bị thu âm lại và phát tán lên trên mạng, từ một lời chia tay hóa thành lời tự thú.
"Con thấy hậu quả của việc theo nghệ thuật rồi qua lại với một đứa người mẫu mới nổi là như thế nào chưa? Bố mẹ đã bảo con có khả năng tính toán, học kinh tế cũng rất giỏi, theo kinh tế rồi về làm cho công ty gia đình, quen thêm một cô gái tử tế nữa... mấy chuyện tốt thế này không hiểu sao con lại không ngoan ngoãn mà làm theo kia cơ chứ?" Bố anh, tên Trần Quốc Hùng khó chịu trách mắng con trai.
Trần Quốc Thiên im lặng lắng nghe một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng.
"Bố... căn nhà ở dưới quê của ông bà nội bố mẹ chưa bán đúng không ạ?"
"Bố đang nói chuyện với con sao con lại..."
"Con đã làm đơn xin nghỉ học rồi, con muốn về quê một thời gian, làm bố mẹ thất vọng rồi." Trần Quốc Thiên bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm tới lời của Trần Quốc Hùng đang nói.
Và hiển nhiên thái độ chống đối này của anh đã trực tiếp khiến ông ấy tức điên.
"Nếu con về đó thì căn nhà đó sẽ là của con, từ nay về sau đừng về lại đây nữa. Bố đã nói rồi, nếu con không nghe lời bố, con sẽ không được phép hưởng bất kì lợi ích gì từ bố nữa."
"Được, con đồng ý. Lợi ích tốt của bố mẹ, bố mẹ cứ để cho anh trai quản đi, anh ấy đi du học sắp về rồi, vừa hay tiếp nhận ý chí của bố mẹ luôn." Trần Quốc Thiên nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của bố. Chấp nhận xong còn dọn đồ về quê nội ngay trong ngày, gấp gáp muốn thoát khỏi cái thành phố vừa ồn ào, vừa ngột ngạt này hơn bao giờ hết.
2.
Ngay từ lúc còn bé Trần Quốc Thiên đã được người người công nhận là thông minh hơn người và không chỉ có thành tích đứng đầu mà anh còn có vẻ ngoài nam tính cực kì nổi bật, là trung tâm của mọi sự chú ý và ngưỡng mộ. Cộng thêm gia cảnh tốt cũng giúp anh phát triển một cách toàn diện hơn cả nên đối với người ngoài mà nói, cuộc sống của anh chính là hoàn hảo nhất, là cuộc sống của người người mong muốn...
Nhưng đối với anh một cuộc sống hoàn hảo như thế chưa bao giờ là thứ anh cảm thấy hài lòng. Nó quá khuôn khổ và nhạt nhẽo, giống như thế được lập trình sẵn vậy. Trong khi đó sự tự do, phóng khoáng ngoài kia mới là thứ anh đang theo đuổi và khao khát có được. Và ở cuộc sống hoàn hảo đó anh chỉ có thể tìm thấy sự tự do qua những nét vẽ của mình. Thích vẽ cái gì thì sẽ cầm cọ lên và bắt đầu vẽ, nỗ lực ngồi luyện vẽ, cải thiện những bức vẽ của mình qua từng ngày để được người khác công nhận khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn là chỉ ngồi đó gặt hái thành tích từ những con điểm xong rồi nhận được một câu.
"Thằng nhóc này đúng là thiên tài đấy! Sau này chắc chắn sẽ giúp công ty của bố nó phát triển cho mà xem..."
Thiên tài sao? Thiên tài gì chứ? Giống một thứ công cụ hoàn chỉnh một cách quá mức thì đúng hơn...
Trở về quê nội ngay trong ngày, Trần Quốc Thiên mang theo đi không quá nhiều đồ, chỉ vỏn vẹn hai va li, một đựng quần áo, một đựng dụng cụ vẽ, còn lại thiếu gì anhtính sẽ về quê rồi mua sau.
Và sau hơn ba tiếng ngồi xe bus thì cuối cùng anh cũng đã tới nơi. Xe dừng ở tại bến xe ở đầu xóm, nơi có một cái cây cổ thụ đã tồn tại ở đây rất nhiều năm rồi. Mấy năm trước khi chưa chuyển trường theo bố mẹ lên thành phố anh nhớ mình đã từng không ít lần cùng với ông nội ra đây chơi và hóng mát vào những ngày hè. Hồi đó, anh đã vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu khi luôn có ông nội ở bên ủng hộ việc anh luyện vẽ. Nhưng sau đó ông nội qua đời, người duy nhất ủng hộ anh theo con đường này cũng không còn nữa.
Tiếp đó lên thành phố anh bận học, bận theo đuổi ước mơ của bố mẹ thì chẳng còn vẽ nữa, tưởng như ước mơ vẽ vời của anh cứ thế sẽ bị lãng quên thì Hà Phương Linh xuất hiện. Cô ta khen tranh anh vẽ rất đẹp và nói muốn thấy anh trở thành một họa sĩ thay vì một doanh nhân, quả thực anh khi đó đã rất vui khi lại có người ủng hộ mình, từ đó mà nảy sinh tình cảm với cô ta. Cô ta còn dẫn anh tới gặp một vị họa sĩ già, cũng là thầy của anh, người giúp anh phát triển và hoàn thiện hơn trong việc vẽ nên anh càng biết ơn cô ta nhiều hơn.
Chỉ là không ngờ...
Trần QUốc Thiên chua xót nở nụ cười tự giễu chính mình sau đó hướng tầm mắt ra cánh đồng xanh bát ngát trước mặt. Bấy giờ người ta mới cấy mạ non xuống ruộng xong lên đứng từ xa nhìn lại sẽ cảm thấy cánh đồng giống như một biển lớn màu xanh lá đang gợn sóng trong gió vậy.
"Ôi, vườn hoa của cháu bị vỡ ống nước ấy ạ, cháu sẽ về ngay." Một cô gái ôm theo một bó hoa lớn vội vã đi đến gần chỗ Trần Quốc Thiên đang đứng.
Trần Quốc Thiên nhìn lướt ngang qua cô gái, trông cô còn trẻ lắm, chỉ chạc tuổi anh thôi nhưng thay vì mặc mấy bộ đồ trẻ trung, đẹp đẽ giống như những người đồng trang lứa khác thì cô lại lựa chọn cho mình một bộ đồ khá giống với kiểu đồ của nông dân quanh đây. Mà hình như cô cũng không còn đi học nữa thì phải.
Trần Quốc Thiên thầm phán đoán, còn cô gái thì vẫn cứ thản nhiên vừa đi vừa bàn về câu chuyện vườn hoa của mình đang bị vỡ ống nước. Chăm chú tới nỗi lúc đi ngang qua Trần Quốc Thiên còn không may để bó hoa to của mình quệt chúng người anh.
"Ôi..." Cô gái kêu lên một tiếng, sau mới vội vàng nói thêm. "Tôi sơ ý quá, hoa này tôi mới thu hoạch thôi, không bẩn đâu nhưng hơi ướt lên chẳng may làm ướt áo anh rồi hả?"
Trần Quốc Thiên cúi người nhìn chiếc áo phông trắng mình đang mặc bên trong theo phản xạ mới nhận ra đây là áo của Hà Phương Linh tặng anh sinh nhật hồi tháng trước. Khi đó vẫn còn tình cảm nồng thắm mà bây giờ người ta đã ngầm đính chính phủi phui mọi quan hệ với anh luôn rồi. Chiếc áo ngày hôm đó rõ ràng còn cảm thấy rất vừa mắt, bây giờ nhìn lại thật đúng là nực cười.
"Không sao đâu." Trần Quốc Thiên lịch sự xua tay bảo, anh cũng biết cô gái không cố ý nên không muốn trách cô.
"Đúng là bao năm vẫn thế ha!" Cô gái đột nhiên nói.
Bấy giờ Trần Quốc Thiên càng chắc chắn hơn về việc mình từng quen cô gái này trước đây. Lẽ nào là bạn học cũ chăng? Anh thầm nghĩ và quan sát kĩ khuôn mặt của người con gái này thêm một lần nữa.
Xem nào... nước da cô tuy không hẳn là quá ngăm nhưng không trắng trẻo như phần đông những người con gái bằng tuổi khác, mắt to hai mí chính là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt còn lại nhìn chung khá bình thường. Không quá cao nhưng vì dáng cô gầy nên tổng thể nhìn chung trông không có bị lùn. Bạn học cũ của anh có người nào như thế nhỉ?
"Thôi, cậu không nhớ tôi cũng không sao? Dù sao thì tôi cũng..." Cô gái đang nói dở thì bị tiếng nói trầm thấp, nửa tin nửa ngờ của anh chen ngang.
"Cậu là Thư, Minh Thư đúng không? Học chung với tôi hồi năm lớp 10 và 11."
Nguyễn Minh Thư tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ anh vẫn còn nhớ tới cô dù rằng anh đã chuyển lên thành phố sinh sống hơn ba năm nay và chưa từng quay về đây dẫu chỉ một lần. Anh chuyển đi sau khi kì học lớp 11 kết thúc. Cô vẫn luôn nhớ anh rất kĩ, không phải bởi anh luôn là tâm điểm của sự chú ý mà là vì vào những năm học ở cấp ba đó cô luôn ít nhiều bị bạn học trêu chọc về vẻ bề ngoài không được ưa nhìn của mình. Thậm chí, đến ngày trực nhật cá nhân những bạn gái khác trong lớp thường sẽ không bao giờ phải tự bê bình đi đổi nước thì đến lượt cô, cô luôn phải tự đem bình đi đổi vì biết chắc sẽ chẳng có ai chịu giúp mình.
Con trai trong lớp cũng vì chuyện này mà thường hay gọi cô với cái tên "người đàn bà lực điền" với ý giễu cợt. Phải mãi cho tới khi Trần Quốc Thiên nhận ra không có bạn nam nào giúp cô bê bình nước ngày trực nhật thì anh đã chủ động đi làm việc đó giúp cho cô.
Anh giúp đỡ một cách chủ động và im lặng, khi cô cảm ơn anh cũng chỉ thản nhiên bảo:
"Nếu các bạn nữ khác được nhận sự giúp đỡ thì cô cũng đáng nhận được sự giúp đỡ tương tự như thế."
Nói thật, Nguyễn Minh Thư vốn chẳng phải đứa con gái yếu đuối, cô tuy hơi gầy thật đó nhưng cái bình nước nặng có tầm 20kg cô vẫn có thể bê một cách dễ dàng. Nhưng con gái mà, được quan tâm vẫn sẽ thích hơn chứ.
"Ủa tôi nhớ lộn tên câu à hay sao mà nhìn tôi dữ thế?" Trần Quốc Thiên thấy cô cứ ngơ ra mãi không nhịn được nên hỏi lại lần nữa. Có điều, nhìn biểu cảm này của cô thì chắc hẳn không phải anh nhớ nhầm tên cô rồi.
"Cậu nhớ đúng rồi đó, tôi là Minh Thư, Nguyễn Minh Thư." Nguyễn Minh Thư nở một nụ cười rạng rỡ với cậu bạn cũ lâu ngày gặp lại... à không, cũng có thể xem như là người trong mộng của cô cũng được. Không phải người trong mộng cũ. Chỉ là người trong mộng thôi vì sự ấm áp anh dành cho cô dù lâu ngày không gặp vẫn hệt nguyên như vậy.
Anh vẫn nhớ tên cô. Là trung tâm của mọi sự chú ý nhưng anh vẫn nhớ tới sự tồn tại nhỏ bé của cô. Chỉ riêng điều này thôi cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
"À..." Nguyễn Minh Thư đột nhiên à lên một tiếng sau đó nhặt ra mấy bông hoa ly từ bó hoa lớn của mình rồi cẩn thận dùng một tờ báo gói lại đưa cho Trần Quốc Thiên.
"Hoa này tôi tự trồng đó, muốn cho cậu nhiều một chút cơ mà hoa ly chỉ để ba đến bốn hoa mới vừa đẹp được. Cậu đem về cắm vào bình nhé, đang là mùa của hoa ly đấy."
"Cảm ơn." Trần Quốc Thiên vì gặp chuyện không vui mới trốn về quê, không nghĩ vừa về quê đã gặp được một người bạn cũ đã thế còn được tặng hoa ly do cô trồng nữa. Tâm trạng khó chịu ban đầu cũng vì thế mà tạm thời bị lãng quên đi.
Nhưng mà Nguyễn Minh Thư lúc này lại sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.
"Thôi xong rồi... ruộng hoa vỡ ống nước mình quên mất!" Cô luống cuống ôm lại bó hoa lớn của mình, gấp gáp chào anh rồi rảo bước thật nhanh đi về phía cổng làng.
Trần Quốc Thiên nhìn cô chạy vội mà bất giác nở nụ cười, lững thững kéo theo hai chiếc va li và ôm theo bó hoa ly cô vừa tặng đi theo phía sau cô tiến vào trong làng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip