Chương 3
6.
Hoàng hôn buông xuống, cả một ánh vàng rực đổ xuống mặt đất, xuyên qua những ô cửa của nhà vườn và đọng lại trên những đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ rực rỡ. Nguyễn Minh Thư chăm chú nhìn thành quả của mình nhiều tháng qua. Vì đây là lần đầu cô thử trồng loại hoa này, lại thêm nhiệt độ nơi cô sống quả thực không phù hợp lắm nên việc trồng và chăm sóc hoa rất khó khăn. Cũng may chủ nhà vườn này là chỗ thân thiết với mẹ nuôi cô lâu năm nên đã cho cô mượn một góc để trồng thử.
"Ổn như này thì lần sau có thể trồng tại nhà kính của mình rồi." Nguyễn Minh Thư hài lòng nói với chính mình.
Bên ngoài tiếng nông dân đi làm về đang bàn chuyện đồng áng rôm rả vọng vào trong nhà vườn. Nguyễn Minh Thư bấy giờ mới chú ý đến xung quanh. Hóa ra là đã muộn như thế rồi. Cả ngày nay cô vẫn luôn quanh quẩn ở bên ngoài ruộng rau của mình lại đến chỗ nhà vườn này giúp chủ vườn chăm sóc hoa nên thành ra quên béng mất cả giờ giấc.
"Về thôi!" Nguyễn Minh Thư dứt khoát đứng dậy, cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong nhà vườn một lần nữa xong xuôi đâu vào đó mới khóa cửa ra về.
Trên đường về cô ghé vào một quán bán đồ ăn sẵn, mua một chút thức ăn mặn và một bịch canh là đã xong bữa tối. Cứ nghĩ ngày hôm nay của mình đến đây xem như là hết chuyện được rồi thì bất ngờ cô gặp được Trần Quốc Thiên đang ngồi ăn ngô nướng dưới gốc cây si lớn trên đường trở về nhà. Anh là đang vừa ăn ngô vừa câu cá. Trông anh giống như đang cực kì thư giãn nhưng Nguyễn Minh Thư vẫn cảm thấy anh giống như đang gượng ép bản thân vào trạng thái thư giãn vậy.
"Cậu đang câu cá ở đây sao? Chủ nhà biết là không xong đâu." Nguyễn Minh Thư nói.
Trần Quốc Thiên nghe cô nói, anh ngay lập tức ngoảnh đầu lại để nhìn cô sau đó đặt cần câu xuống và đứng dậy.
"Còn cậu đi làm về muộn mà lại chỉ ăn đồ ăn như này thôi sao? Liệu có đủ dinh dưỡng không?" Anh đột nhiên hỏi.
Nguyễn Minh Thư ngại ngùng giấu túi đồ ăn mình vừa mới mua ra đằng sau.
"Về muộn quá nên tôi không kịp nấu."
"Tôi có mua được một ít thức ăn đấy, về nhà tôi ăn cùng không?" Trần Quốc Thiên chủ động ngỏ lời mời.
Nguyễn Minh Thư trực tiếp rơi vào trạng thái của kẻ khờ. Khờ ngang vì không hiểu vì sao anh lại chủ động rủ cô ăn chung.
"Đừng có thế chứ!" Trần Quốc Thiên xoa đầu bật cười, giải thích. "Tôi với cậu đều sống một mình mà, đã thế hai nhà còn gần nhau thì tôi mời cậu bữa cơm thôi."
"Tốt vậy sao?" Nguyễn Minh Thư hỏi lại như người mất hồn.
"Không phải cậu bảo tôi là một người lớp trưởng tốt à?"
"Ừ thì đúng rồi." Nguyễn Minh Thư vội gật đầu. "Nhưng trước đây chúng ta không thân, bây giờ lại mới chỉ gặp lại nên tôi sợ làm phiền cậu..."
"Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu chơi với tôi thôi, chúng ta không thể thân thiết từ bây giờ sao?"
7.
Bữa tối ở nhà của Trần Quốc Thiên do anh tự tay chuẩn bị và nấu nướng mọi thứ. Trong quá trình đó, Nguyễn Minh Thư nhiều lần ngỏ lời muốn giúp anh nhưng qua thái độ của cô, anh có thể nhìn ra cô không hẳn muốn nấu nướng cho lắm. Đã vậy, cô còn có vẻ khá vụng về nữa, cô giống như những người đàn bà sáng nay ở chợ nói vậy. Thực sự không giỏi nấu nướng.
"Hay thế này đi, cậu nấu tôi còn tôi sẽ rửa bát." Nguyễn Minh Thư cuối cùng cũng từ bỏ ý định sẽ giúp đỡ Trần Quốc Thiên.
Cô thà rằng bị nói là lười còn hơn tự tay phá hỏng bữa tối giữa cả hai người.
"Thế cậu ra chuẩn bị đồ ra trước đi." Trần Quốc Thiên nói.
Anh cũng không phải người quá giỏi nấu ăn nhưng bình thường nếu có thể thì anh sẽ tự nấu rồi tự ăn luôn nên mấy món đơn giản anh căn bản có thể nấu rất ổn.
Nguyễn Minh Thư ở bên ngoài chuẩn bị ra đấy một cái chiếu trải ở thềm, sau đó đem mâm ra và xếp bát đũa cẩn thận ra đó. Thức ăn cô mua cho bữa tối cũng được cô lấy ra để lát nữa cả hai sẽ cùng ăn.
"Ăn ngoài này sao?" Trần Quốc Thiên thoáng ngạc nhiên khi thấy cô không dùng bàn uống nước ở trong nhà làm bàn ăn.
"Ăn phải ngồi chiếu mới đúng kiểu ở đây chứ! Chưa kể ngồi thế này sẽ thoải mái hơn là ngồi bàn mà." Cô giải thích.
Và anh chợt nhớ ngày xưa ăn cơm với ông nội anh cũng là ngồi chiếu giống như thế này.
"Ừ nhỉ? Tôi quên mất!" Trần Quốc Thiên cười xòa rồi ngồi xuống phía đối diện cô.
Cả bữa ăn đó cả hai đã nói rất nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Không khí vừa thoải mái vừa tự nhiên giống như cả hai thật sự đã thân từ rất lâu rồi vậy. Ngay cả Trần Quốc Thiên cũng không nghĩ anh có thể thân với một người nhanh đến như thế.
"Tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện được nhiều như thế đó." Trần Quốc Thiên thật thà thừa nhận. "Từ khi lên đại học tôi luôn có cảm giác rất ngại tiếp xúc với người khác, người ta còn kêu tôi quá khó gần."
"Còn tôi trước kia luôn rất tự ti, không thích gần người khác cũng không thích phải gặp quá nhiều người. Thậm chí, tôi còn bị chứng sợ người khá nặng trong một khoảng thời gian nữa cơ. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp tôi quyết định kế thừa lại vườn hoa của mẹ nuôi để lại, cùng những người nông dân khác trong làng trồng hoa thì mọi thứ đã khá hơn. Tôi thấy mình tràn đầy sức sống và cảm thấy mọi người ở đây ai cũng tốt bụng hết.
Cậu cảm thấy dễ gần với tôi có lẽ cũng vì thế đó, vì tôi bây giờ cũng giống như những người nông dân ở trong làng mà."
Trần Quốc Thiên im lặng lắng nghe và Nguyễn Minh Thư lại tiếp tục nói.
"Thực ra người cậu gặp hồi sáng đó, Thím ấy là Thím Tư, hơi nhiều chuyện một chút nhưng tính thím tốt lắm, thím nói vậy thôi chứ không để bụng hay nghĩ xấu gì cậu đâu."
"Yên tâm đi, tôi không để tâm lời người khác nhiều như thế đâu." Trần Quốc Thiên nói. Nói xong còn chủ động bảo. "Thời gian này tôi không có việc gì để làm cả, hay không mấy cậu cho tôi làm nông nhân trong nhà vườn của cậu được không?"
"Cậu sao?" Nguyễn Minh Thư chỉ xem như lời nói đùa trong lúc ăn, vui vẻ bảo lại. "Lương tôi không trả nhiều được đâu, còn sẽ bắt cậu làm rất vất vả nữa vì tôi chăm hoa còn kĩ hơn chăm bản thân mình nữa đó."
"Được, tôi sẽ chăm chỉ mà."
Và vào sáng sớm hôm sau khi Nguyễn Minh Thư chuẩn bị đi ra đồng theo dõi quá trình chăm sóc cây thì Trần Quốc Thiên thật sự đã xuất hiện cùng với một bộ đồ dành cho nông dân.
8.
"Thật đấy à?" Nguyễn Minh Thư đã gần như thốt lên khi nhìn thấy Trần Quốc Thiên trong bộ dạng của một người nông dân.
Và công bằng mà nói thì anh quá thư sinh để tương thích với kiểu đồ như thế.
"Tôi về đây là để chữa lành mà và biết đâu trồng hoa sẽ khiến tôi được chữa lành thì làm sao?"
"Vậy là tôi thực sự phải trả lương cho cậu sao?" Nguyễn Minh Thư đưa một tay lên trán, than trời một câu.
"Đương nhiên rồi, tôi chữa lành nhưng người được lợi là cậu mà." Trần Quốc Thiên thản nhiên nói, qua điệu bộ của anh nhận ra bản thân mình đang rất phấn khích.
Nhà vườn của mẹ nuôi Nguyễn Minh Thư để lại cho cô thực chất không phải của riêng mà là của ba nhà khác nữa cùng hùn tiền vào để xây dựng lên nên khi cô dắt Trần Quốc Thiên đến đây anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy ở đây lại có nhiều người như thế.
"Đây là Cô Hồng, Cô Hương, bác Chính, tất cả họ đều là chủ của nhà vườn giống như tôi, cậu... chào hỏi một chút đi." Nguyễn Minh Thư giới thiệu từng người sau đó còn không quên khẽ giục Trần Quốc Thiên chào hỏi.
Những người nông dân thường sẽ có tính cách vô cùng thân thiện nhưng họ cũng là những người rất coi trọng lễ phép. Nếu ngay từ lần đầu gặp mặt họ mà không chào hỏi xong còn trưng ra cái điệu bộ lạnh lùng như của anh thì sẽ khiến họ không vui.
"Cháu chào mọi người, cháu tên Thiên, là người mới được Minh Thư nhận vào đây làm việc, mong mọi người giúp đỡ." Trần Quốc Thiên lịch sự cúi đầu chào hỏi.
Anh hiện tại đúng là người rất khó gần nhưng nếu chỉ là chào hỏi căn bản thôi thì không thành vấn đề.
"Ôi con bé này đang không phải dịp thu hoạch mà thuê người phụ sao?" Bác Chính vịn tay vào một cái giá gần đó để đứng dậy, ngạc nhiên hỏi.
Cô Hương là vợ của bác thấy bác có vẻ mệt liền đi tới đỡ lấy bác.
"Cháu đang tính trồng thêm cây gì sao? Các cô với bác có thể giúp cháu chứ thuê người bây giờ sẽ hơi thừa." Cô Hương đồng ý với quan điểm của chồng, tiếp đó còn không quên xin lỗi Trần Quốc Thiên. "Cậu thông cảm nha, con bé thuê cậu chúng tôi không có quyền nhưng hiện tại phần hoa của con bé trồng chúng tôi cũng có thể chăm sóc giúp nó nên là..."
"À không cô hiểu lầm rồi." Nguyễn Minh Thư vội lên tiếng giải thích. "Thật ra cậu ấy là bạn học cũ của cháu mới về chỗ mình sinh sống ít ngày nên muốn ra đây trồng hoa trải nghiệm thôi, không phải thuê về để chăm sóc hoa nên các cô yên tâm ạ."
"Thế mà cô còn tưởng..." Cô Hồng đứng gần đó cũng lên tiếng.
"Cháu chỉ trải nghiệm thôi nên mọi người cứ yên tâm ạ..." Trần Quốc Thiên nói thêm.
"Không mọi người ở đây không có ý đó, chỉ là cái nghề trồng hoa này càng lúc càng khó cạnh tranh, hơn nữa nơi đây còn không phải nơi thích hợp nhất để trồng hoa nữa. Tuy rằng hiện tại các bác đã biết đầu tư máy móc vào để giúp việc trồng hoa ổn định hơn nhưng trồng được còn phải bán được nữa thành ra..." Bác Chính giải thích.
"Cháu hiểu ạ." Trần Quốc Thiên tỏ ra thấu hiểu nỗi lòng của bác Chính.
Nguyễn Minh Thư thấy anh chào hỏi cũng xong rồi bèn kéo anh ra một góc khá xa với vị trí của ba cô chú, giải thích thêm cho anh.
"Thực ra là mới đầu tư cho nhà vườn tốn cũng nhiều, lại thêm vụ vừa rồi hoa bị ép giá nên mọi người có chút không lỡ nếu thuê thêm người làm."
"Nhà vườn lớn thế này để duy trì cũng là một áp lực, tôi hiểu chứ!"
"À lát tôi còn phải ra đồng hoa cúc, cậu cứ ở yên trong này phụ tôi chăm mấy luống tulip này với bên kia có mấy luống hoa hồng ngoại nữa. Nhìn chung đều ổn rồi nên cậu chỉ cần tìm xem có sâu hay cỏ thì loại bỏ giùm tôi là được. Mà nhớ lúc đi qua khu trồng hoa hồng cậu phải kéo lại cửa ngăn cách giữa hai khu nhé, hôm nay thời tiết có hơi lạnh không tốt cho hoa hồng nên tôi có chỉnh nhiệt độ bên đó đấy!"
Nguyễn Minh Thư cẩn thận dặn dò. Trần Quốc Thiên nghe xong liền thắc mắc.
"Cậu còn một ruộng hoa cúc nữa à?"
"Đương nhiên. Hoa cúc dễ trồng mà nên sẽ được trồng ở bên ngoài. Còn số hoa này khó trồng thì trồng trong nhà kính thì sẽ giúp hoa dễ sống hơn, nở đẹp và đúng dịp nữa. Giá cũng cao." Cô giải thích.
"Thế mà cậu còn gói hoa để bán lẻ nữa, kiếm cũng không ít đúng chứ! Tôi tính sương sương thì..."
"Thì tôi có nói tôi không kiếm được tiền đâu." Nguyễn Minh Thư mỉm cười bảo. "Nhưng đợt này chúng tôi bị ép giá là thật, đầu tư cho nhà vườn cũng là thật hơn nữa việc trồng hoa rất vất vả nên cậu đừng có moi móc hòng tôi sẽ tăng lương cho cậu."
Trần Quốc Thiên bật cười gật gật đầu.
"Tôi biết chứ! Chỉ là vừa rồi thấy mấy cô chú kia lo cho túi tiền của cậu như vậy làm tôi còn tưởng..."
"Họ á? Họ là người trưởng thành nên quan điểm là kiếm được thì phải biết tích góp lo cho gia đình nhưng tôi hiện sống một mình, hàng tháng có gửi tiền vào cho một bá ở trong Nam nhưng bá ấy còn chẳng thèm lấy tiền của tôi nữa nên nhìn chung tôi sống dư dả lắm."
"Sống như cậu thoải mái thật đấy! Tự do thích làm gì thì làm..." Trần Quốc Thiên trầm giọng cảm thán.
Thật lòng đấy! Anh đang cực kì ghen tị với cuộc sống tự do tự tại của Nguyễn Minh Thư. Nếu có thể anh cũng mong muốn sẽ được cầm cọ vẽ và sống bằng nghề vẽ...
Có điều, anh bây giờ còn chẳng đối diện được với cây cọ vẽ của mình chứ đừng nói là cầm nó lên tay và vẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip