Chương 4
9.
Trần Quốc Thiên đã có một ngày thật sự bận rộn cùng với Nguyễn Minh Thư ở đồng hoa mầy ngày sau đó và điều đó cũng đồng nghĩa rằng mối quan hệ của cả hai đã dần có những sự thay đổi rõ rệt.
Không còn rào cản của sự ngại ngùng hay e thẹn lúc ban đầu, không có câu lệ hoa mĩ cũng không có cổ vũ động viên bằng lời mà chỉ có những hành động đầy ấm áp từ tận trái tim cô dành cho anh... tất cả những điều đó giống như ánh nắng mặt trời xuất hiện sau cơn mưa, sưởi ấm và làm khô đi tất cả những mưa gió tưởng chừng như đã có lúc quật ngã một Trần Quốc Thiên tài giỏi và luôn kiêu ngạo là anh.
Và anh biết, trong những tháng qua anh sớm đã không chỉ còn xem cô như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại nữa rồi...
"Lát nữa tôi qua nhà cậu ăn cơm nhé!" Trần Quốc Thiên vừa nói vừa đưa một tay lên thoải mái xoa xoa đầu của Nguyễn Minh Thư.
Nguyễn Minh Thư hơi chau mày nghiêng đầu tránh qua một bên, miệng càm ràm không hài lòng nhưng cảm xúc bày ra trên mặt lại hoàn toàn đi ngược với lời nói.
"Tay cậu toàn đất sao lại đặt lên đầu tôi chứ, thật là..."
Trần Quốc Thiên mỉm cười, anh trước giờ chưa từng chủ động theo đuổi ai hay đặc biệt chú ý đến ai trước khi biết được người ta có ý với mình nhưng lần này là anh để ý đến cô trước nên anh vì muốn chắc chắn đã dành không ít thời gian để tiếp xúc rồi theo dõi những cử chỉ của cô dành cho anh và hiện tại anh dám chắc cô cũng có để mắt đến anh.
"Dễ thương thật!" Trần Quốc Thiên phớt lờ cái khó chịu giả bộ của cô, tiện thể còn không quên ghẹo cô thêm.
Nguyễn Minh Thư bị ghẹo đến mức đỏ mặt, thẹn thùng quay đi. Cô trước nay chưa từng tiếp xúc thân thiết với bất kì với một người đàn ông nào ngoài Trần Quốc Thiên nên đôi khi cô thật sự không rõ cái thoải mái của anh là đang dành cho một người bạn hay là dành cho một người anh có cảm tình nữa. Với cả...
Cô còn không phải là một cô gái đẹp, cũng không giỏi nữa. Đứng cạnh anh cô không sợ thua thiệt anh, chỉ sợ không xứng với hào quang của anh.
"Thế lát cậu đem nguyên liệu sang hay là tôi tự đi mua nguyên liệu cho cậu nấu?" Nguyễn Minh Thư hỏi.
Bọn họ đã ăn chung với nhau nhiều lần trong nhiều tháng qua rồi nên nhiệm vụ của mỗi người trong mỗi bữa anh cũng rất rõ ràng. Anh phụ trách nấu còn cô phụ trách rửa bát và xu dọn, cực kì công bằng.
"Tôi sẽ mang nguyên liệu sang... tiện sẽ tặng cậu một món quà nữa." Trần Quốc Thiên ẩn ý nói, nói xong liền quay lưng đi về phía nhà của mình mà không để cho cô có thời gian phản ứng lại.
10.
Tối đó sau khi ăn uống xong xuôi cả hai theo thói quen lại cùng rủ nhau đem ghế tựa lên trên ban công nhà Nguyễn Minh Thư, vừa uống nước vừa thư thả bàn về những chuyện ở đâu đâu.
Bầu trời đêm đêm nay là một bầu trời đẹp đến mức hiếm thấy, tựa như một tấm nhung đen được thêu dệt và nhấn điểm bằng những viên kim cương là ánh sao sáng lấp lánh. Thêm cả ánh trăng tròn vành vạnh như một chiếc đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống trần gian đã làm cho không khí giữa hai người đang ngắm cảnh thêm đặc biệt.
"Cậu nhìn thấy bức tranh ở dưới nhà chưa, tôi muốn tặng cậu nhưng lại cố ý không bọc là để cho cậu nhìn thấy đấy!" Trần Quốc Thiên chủ động phá vỡ bầu không khí.
"Cảm ơn nha, nhưng đó là bức tranh đang rất được người ta quan tâm mà đúng chứ! Tôi đã xem chuyện ở trên mạng rồi, bức tranh này đang được rất nhiều người trong giới quan tâm. Không hẳn là bởi vì những hiểu lầm trước đó mà là vì tài năng của cậu, chúc mừng cậu nha và đừng đùa rằng sẽ tặng tôi. Khoe với tôi đầu tiên thì được." Nguyễn Minh Thư dán mắt lên trời, không để ý lắm đến sự khác lạ của người bên cạnh mình ngay lúc này.
"Tôi đâu có đem khoe, tôi là muốn đặc biệt dành tặng nó cho cậu mà. Hơn nữa cậu cũng nói sai rồi..."
"Hử?" Nguyễn Minh Thư vẫn không nhận ra nhưng sau đó thì đã chịu quay ra nhìn anh. "Sao thế? Cậu buồn vì mấy ý kiến trái chiều trên mạng đấy à? Cái đó..."
"Không, tôi vẽ được bức tranh đó không phải là vì tài năng của tôi mà đó là vì cậu. Cậu là nguồn cảm hứng cho tôi vẽ trở lại. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để vẽ nó và mỗi lần vẽ tôi đều sẽ nghĩ đến cậu. Nghĩ đến những lúc chúng ta ở bên nhau giống như thế này này..." Trần Quốc Thiên dành toàn bộ sự nghiêm túc và trân thành của mình để bày tỏ với cô.
Nếu như đối với Hà Phương Linh anh chỉ cần nghiêm túc gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cô ta thì lần này đối với Nguyễn Minh Thư, anh đã có biểu hoàn toàn trái ngược. Anh là thật lòng muốn cả hai có một mối quan hệ ở bên nhau. Không hẳn là vì sự có mặt của cô trong lúc anh khó khăn nhất mà còn là vì cô đã giúp anh được sống là chính mình. Được là anh một cách tự do nhất, thoải mái nhất...
"Cậu... ý cậu là..."
"Tôi muốn đổi xưng hô với cậu rồi. Không muốn chúng ta làm bạn bè lâu ngày gặp lại nữa... Anh muốn chúng ta là một cặp." Nói rồi anh bất ngờ ôm lấy cô vào trong lòng.
"Nhưng sao tự nhiên lại..." Nguyễn Minh Thư không nắm được tình hình, hay nói đúng hơn là cô từng nghĩ sẽ có lúc được người mình thích tỏ tình với mình. Nó quá tuyệt vời, tuyệt vời vượt ngoài tầm cô có thể tưởng tượng ra.
"Được không? Anh có thể thành người yêu của em được không? Chỉ cần trả lời là có hay không thôi."
"Trả lời là 'ừm' thì sao? Có được không?" Nguyễn Minh Thư hạnh phúc trong vòng tay anh, đáp lại.
"Được, miễn là em đồng ý thì tất cả đều được." Trần Quốc Thiên xiết chặt tay để ôm lấy cô, tựa như muốn khảm cô vào người anh vậy, đầu anh cúi xuống vai cô.
Giây phút này anh thật sự cảm thấy mình đã quá may mắn khi lựa chọn quay về đây. Cả chuyện bị vu oan là ăn cắp tác phẩm của thầy mình nữa, nó từng là bóng tối khiến anh không dám đối diện với ước mơ của chính mình nhưng cũng chính nó giúp anh tìm được cô...
"Bỏ em ra trước được không? Không ai ôm người ta từ lúc người ta chưa đồng ý tức lúc người ta đồng ý rồi mà vẫn chưa chịu buông ra như anh đâu." Nguyễn Minh Thư khẽ lên tiếng trách yêu anh.
"Anh đang hạnh phúc mà." Anh phụng phịu buông cô ra nhưng ngay sau đó liền đáp xuống môi cô một nụ hôn thật sâu.
Sau đó từ từ cảm nhận sự vụng về của cô khi hôn cho đến khi cô bắt đầu biết cách tiếp nhận nụ hôn của anh.
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh...
11.
Trang mạng xã hội Trần Quốc Thiên thường dùng để đăng tải hình ảnh các tác phẩm của mình bất ngờ xuất hiện bài viết mới với tiêu đề chỉ có một từ duy nhất là 'Em'. Tài khoản bị anh bỏ quên trong nhiều tháng quá đột nhiên có một sự động tĩnh lớn ngay lập tức đã thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người trong giới nghệ thuật. Đồng nghĩa với đó còn là những thắc mắc về vụ việc nhiều tháng trước vẫn chưa có bất kì lời chính thức nào từ anh lần lượt nổ ra thêm lần nữa.
Bên dưới dòng bình luận là một loạt những ý kiến trái chiều khác nhau về tác phẩm lần này...
[Trần Quốc Thiên bất ngờ đăng bức ảnh về bức tranh mới là có ý gì đây? Khẳng định tài năng sau nhiều tháng à?]
[Không biết phải nói gì nhưng thật sự đây là một bức tranh có độ hoàn thiện rất tốt, chỉ mới nhìn qua ảnh đã tốt như thế thì liệu nhìn trực tiếp còn có thể thế nào nữa đây?]
[Bức tranh đẹp thế này lần này là ăn cắp của ai nữa đây?]
[Mọi người có ai để ý không? Trần Quốc Thiên trước giờ chưa từng đặt tên cho tác phẩm của mình vậy mà lần này lại đăng kèm caption à? Đáng để hóng nha!]
[Bức tranh còn là cô gái tay nâng niu một cái cây xương rồng, là vẽ người yêu của anh ấy sao?]
[Phải người mẫu đang nổi hiện nay Hà Phương Linh không? Lúc trước bọn họ đã từng bên nhau rất lâu không phải sao? Hà Phương Linh còn là người lúc trước luôn ủng hộ Trần Quốc Thiên theo nghệ thuật lẽ nào đến giờ bọn họ vẫn bên nhau sao?]
[...]
Còn rất nhiều những bình luận khác nữa nhưng Trần QUốc Thiên chỉ nhìn lướt qua chứ chẳng buồn đọc kĩ nữa. Mấy tháng trước đọc đủ rồi, bây giờ không đọc nổi nữa, bây giờ chỉ làm thôi.
Giờ phút này đây anh đang thật sự thoải mái với mọi thứ, thoải mái đeo balo lên vai chuẩn bị lên đường cùng với bức tranh đã được bọc gói cẩn thận, trước khi đi còn không quên tưới nước cho cây xương rồng nhỏ Nguyễn Minh Thư đã bán cho anh lúc trước.
Khi đó cô bảo nhìn vào cây xương rồng có thể khiến người ta có thêm sức mạnh anh chỉ nửa tin nửa ngờ chứ không thực sự dám chắc nhưng quả thực bây giờ anh tin rồi. Anh tin xương rồng có sức mạnh chống chọi với sự khắc nghiệt và anh cũng muốn sống như một cây xương rồng vậy. Gai góc và mạnh mẽ.
[Chúc anh lên đường thành công, em không thể tiễn anh nhưng em sẽ chờ anh về.] Nguyễn Minh Thư gửi tin nhắn đến, ngày anh đem tranh đến buổi triển lãm cũng là ngày cô phải trực tiếp lên Đà Lạt để kiểm tra chất lượng giống hoa cô chuẩn bị đem về trồng nên không thể tiễn anh.
[Còn anh thật sự mong được nhìn thấy những đóa hoa đẹp nhất do em trồng.] Trần Quốc Thiên vui vẻ nhắn lại.
Đối với anh sự đồng hành của cô trong suốt khoảng thời gian vừa rồi là vô cùng quý giá, nhưng cô cũng có sự nghiệp của riêng mình và anh với thân phận là người yêu của cô, anh cũng muốn được đồng hành và ủng hộ cô trên con đường cô lựa chọn.
Buổi triển lãm diễn ra và bức tranh 'Em' của Trần Quốc Thiên càng nhận được sự quan tâm của mọi người hơn bao giờ hết. Và đứng trước tác phẩm của mình, anh lần đầu tiên đã trực tiếp lên tiếng về những tin xấu trước đó...
"Chắc hẳn ai trong số mọi người đứng đây đều quan tâm xem tôi, một thủ khoa trường kinh tế liệu có đang ăn cắp tác phẩm của người khác để chiến thắng trong một cuộc thi vẽ hay không, đúng không? Tôi không biết mọi người nghĩ sao và có tin tôi hay không nhưng hôm nay tôi chỉ muốn đứng đây và khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ đi ăn cắp bất cứ thứ gì của ai cả. Sự nỗ lực của tôi... mọi người có thể nghi ngờ, có thể không công nhận nhưng nếu đã là thành quả tôi nhận là của mình thì nó chính là do tự tay tôi làm nên và tôi thà bị coi là kẻ không có tác phẩm tử tế còn hơn bị nói là kẻ đi ăn cắp...."
"Ai bảo em không có tác phẩm tử tế và ai bảo tác phẩm của em là đi ăn cắp?" Người họa sĩ được Trần Quốc Thiên gọi là thầy lúc này bất ngờ xuất hiện.
Nhiều tháng trước ông ấy cũng là tâm điểm của sự chú ý bởi có tin đồn ông ấy vì bị học trò ăn cắp tác phẩm mà tức tới đột quỵ. Thế mà bây giờ ông ấy lại ở đây và nói rằng tác phẩm của Trần Quốc Thiên không phải là ăn cắp.
"Mấy tháng trước tranh của tôi đúng là bị người ta ăn cắp nhưng người đó không phải Trần Quốc Thiên, thằng bé đã tự mình hoàn thiện tác phẩm trong suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc thi và nó chỉ cầm đến cho tôi xem trước tác phẩm đó trước khi tác phẩm được công bố thôi. Nhưng không may lại bị kẻ xấu dựng chuyện và biến thành như vậy."
"Thế người lấy cắp thật sự là ai và tại sao bây giờ ông mới lên tiếng đính chính giúp học trò?"
"Họa sĩ, mong ông hãy trả lời!"
Đám phóng viên và những người có mặt ở đó lập tức nháo nhào lao vào hỏi người họa sĩ dồn dập đủ loại câu hỏi. Nhưng chủ yếu vẫn là thắc mắc vì sao tới giờ ông ta mới chịu lên tiếng và kẻ đứng sau thật sự là ai.
"Mọi chuyện đều đã được cảnh sát vào cuộc và xác minh rồi, ban tổ chức cuộc thi sớm sẽ thông báo kết quả thôi nên mọi người cứ bình tĩnh. Còn việc tới giờ tôi mới có thể lên đây đính chính là bởi tôi thật sự đã bị đột quỵ và phải ra nước ngoài điều trị..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip