Chương 6



16.
Trần Quốc Thiên nghe tin bố anh mắc bệnh nên phải quay lại Hà Nội mấy hôm. Ngày anh sang chào tạm biệt cô còn đặc biệt dặn dò rằng anh sẽ trở về ngay nhưng Nguyễn Minh Thư sớm đã biết bố anh không phải ốm. Tin ông ấy bị ốm chẳng qua chỉ là một cái cớ Hà Phương Linh bày ra để cùng gia đình anh dụ anh về thôi.

"Tôi ổn, anh cứ về thăm bố đi, không cần bận tâm tới tôi đâu." Nguyễn Minh Thư mỉm cười bảo.

Lúc biết kế hoạch này cô còn có cảm giác thoải mái bởi sắp thoát được sự quan tâm phiền phức của anh rồi nhưng ngay đúng lúc chia tay lại cô dường như cũng có chút không lỡ. Anh có thể chỉ là người yêu cũ của cô nhưng sự quan tâm anh dành cho cô mấy ngày nay không phải cũ và cô cũng rất trân trọng. Tuy nhiên cô chỉ là mất trí chứ không có hồ đồ. Cô không thể lợi dụng việc mình bị mất trí nhớ mà ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến cuộc sống và những mối quan hệ khác của anh như Hà Phương Linh đã nói trước đó.

"Tạm biệt anh, tôi mong mỗi ngày của anh sau này sẽ sống thật thoải mái, phóng khoáng và tự do." Nguyễn Minh Thư chủ động ôm chào tạm biệt anh.

Lời tạm biệt của cô rõ ràng nghe rất lạ nhưng Trần Quốc Thiên chỉ nghi ngờ chứ cũng chẳng dám chắc điều gì bởi lẽ đây là nhà cô, cô có thể đi đâu được chứ! Hơn nữa anh đã định là sẽ ở lại đây luôn rồi, về Hà Nội mấy hôm xong lại về đây thì có khả năng nào có thể xảy ra được kia cơ chứ!

"Cảm ơn em." Anh khẽ nói, vừa nói vừa ôm cô thật chặt vào trong lòng tựa như mọi chuyện chưa có gì xảy ra vậy.

17.
Nguyễn Minh Thư theo Hồng Nhung vào trong Nam, đồ đạc cùng nhà cửa ở ngoài Bắc đều không đem đi thứ gì mà bán lại hết cho một gia đình ba người muốn mua lại để định cư ở trong làng.

Trần Quốc Thiên về Hà Nội chỉ ba hôm đã vì nhớ Nguyễn Minh Thư mà bắt xe về quê. Về Hà Nội anh xác nhận bố không hề ốm thì đã muốn quay về quê nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại mất ba ngày. Trong ba ngày đấy anh đã liên tục liên lạc với Nguyễn Minh Thư và cô của cô nhưng cả hai người bọn họ đều không ai trả lời anh. Phải mãi cho tới khi liên lạc với mấy nhà hàng xóm xung quanh thì mới biết cô được Hồng Nhung dẫn ra miền Nam định cư rồi.

Anh vội vàng trở về thì căn nhà cũ của cô đã đang được gia đình kia chuẩn bị sắp xếp để vào ở. Xác nhận cô thật sự chuyển đi rồi anh mới hiểu vì sao hôm đó cô lại ôm anh còn chào tạm biệt anh một cách khó hiểu như thế.

Chỉ trách anh đã quá chủ quan thôi.

Lúc trước cô bảo cô lớn lên cùng mẹ nuôi trong căn nhà nên cả đời cô sẽ chỉ ở đây thôi nên anh tưởng cô sẽ mãi ở đó chờ anh về...

Cả việc lần trước cô bị tai nạn sau khi từ Hà Nội về quê nữa, đó cũng là tại anh. Tại anh hứa với cô làm xong chuyện sẽ lập tức trở về với cô nhưng cuối cùng lại mãi không về nên mới thành ra như thế. Đáng lẽ lần này anh không nên về Hà Nội nữa, không nên bỏ cô lại rồi bỏ đi như thế, anh không nên...

Trần Quốc Thiên đau khổ đi tìm địa chỉ của Hồng Nhung ở trong Nam nhưng tất cả mọi người trong làng đều không ai rõ địa chỉ chính xác nơi Hồng Nhung sống là ở đâu trong Nam cả. Chưa kể những thông tin dùng để liên lạc trước đó đều đã bị hủy hết rồi nên việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.

[Thiên ơi, mày mất công minh oan cho mình xong chỉ để trở thành một người vật vờ như vậy thôi sao? Ý chí trước đó của mày đâu rồi?] Minh, bạn thân của anh bất lực nhắn tin.

Nhưng Trần Quốc Thiên chẳng quan tâm. Anh dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được từ việc bán tranh trước đó để mua lại căn nhà cùng toàn bộ ruộng hoa của Nguyễn Minh Thư và tiếp tục duy trì mọi thứ như trước kia cô vẫn còn ở đây. Ai cũng nói anh bị điên rồi nhưng anh chẳng hề quan tâm, chỉ vật vờ sống qua ngày.

....

Nhiều tháng trôi qua, rồi nhiều năm trôi qua,... thấm thoát tất cả đã chỉ là chuyện của hơn ba năm về trước nhưng Trần Quốc Thiên vẫn không thể xem tất cả mọi chuyện chỉ là 'đã qua' được. Anh vẫn nhớ cô, vẫn sống trong căn nhà cũ của cô để đợi cô trở về và nhớ ra anh, vẫn ngày ngày ra trồng hoa ngoài ruộng tối về lại vẽ tranh để giải tỏa. Anh từ một kẻ lạnh lùng hóa vô cảm, cả ngày chỉ lầm lì, nếu không phải là bắt buộc thì người ta sẽ chẳng bao giờ nghe được bất kì tiếng nói nào từ anh hết.

Tranh anh vẽ sau khi cô đi cũng không còn là vẽ vì niềm yêu thích trước đó nữa, chỉ là một cách anh dùng để giải tỏa mà thôi. Và từ lúc cô đi, những bức tranh anh vẽ đều chỉ được dùng đúng ba màu đen, trắng và xám để tạo nên. Ban đầu người ta tưởng đó là hứng thú nhất thời của anh nhưng sau hơn ba năm những bức tranh của anh vẫn không hề có sự thay đổi trong màu sắc thì người ta đã tự đặt biệt danh cho anh là họa sĩ 'đen trắng'.

Trần Quốc Thiên vẫn không quan tâm, anh chỉ vẽ và công bố những bức tranh. Xong lại dễ dàng bán đi tất cả...

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, Trần Quốc Thiên sau nhiều năm cuối cùng đã hoàn thiện được tác phẩm tâm đắc nhất của mình. Đó là một bức tranh vẽ hình bóng một cô gái tay cầm cây xương rồng hệt như tác phẩm anh đã công bố hơn ba năm trước, chỉ khác là bức này không có màu.

Hội người quan tâm nghệ thuật đặc biệt là quan tâm tới những tác phẩm của anh đều không khỏi thắc mắc vì sao anh lại vẽ lại một bức vẽ bản thân đã công bố hơn ba năm về trước. Tên bức tranh vẫn là 'Em' nhưng kèm theo đó có một câu nữa là 'Vẫn chờ đợi'.

18.
Bức tranh nhanh chóng trở thành tâm điểm và được ra giá rất cao nhưng Trần Quốc Thiên khẳng định rằng anh sẽ không bán bức tranh này mà chỉ thỏa thuận cho bức tranh được trưng bày tại một phòng tranh lớn nhất ở trong miền Nam.

19.
"Đi xem triển lãm tranh nhé! Anh nghe bảo ở đó đang trưng bày một bức tranh rất độc đáo của họa sĩ 'không màu' đấy!" người đàn ông cúi thấp người ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng, dịu dàng ngỏ ý.

"Họa sĩ 'không màu' là sao? Sao lại có cái tên lạ như thế? Không lẽ cố ý đặt tên vậy để gây thu hút à?" Nguyễn Minh Thư ngây ngô hỏi lại người đàn ông trước mặt mình tên Hồ Văn Phong, cũng là người yêu hiện tại của cô.

"Không phải đâu, vị họa sĩ này vẽ tranh thật sự rất đẹp, tài năng vô cùng. Chúng ta đi xem bức tranh của anh ta nhé?"

Hồ Văn Phong ra sức thuyết phục. Nguyễn Minh Thư nghĩ một lúc thì thấy cả hai hẹn hò đi ngắm tranh cũng không tệ nên đành đồng ý với người yêu.

Cả hai sau đó nhanh chóng có mặt ở phòng tranh. Lúc tới đây Nguyễn Minh Thư vốn không có bất kì kì vọng nào bởi cô không phải người đam mê nghệ thuật nhưng khi nhìn thấy bức tranh cô gái ôm cây xương rồng đó cô thật sự đã rất choáng váng. Ngợp nữa.

Cả người cô như có luồng điện chạy qua vậy, cô cứ sững người ra mà nhìn bức tranh mãi...

Sự trống rỗng trong đầu như trỗi dậy và một vài hình ảnh lạ lẫm xoẹt ngang qua trí nhớ của cô, lẫn lộn và không rõ ràng, kéo theo đó là cơn đau đầu đầy khó chịu. Đã rất lâu rồi đầu cô không đau như thế.

"Em sao vậy? Nguyễn Minh Thư ?" Hồ Văn Phong ở bên cạnh thấy cô có biểu hiện liền lay nhẹ tay cô.

Nhưng cô không đáp lời, vẫn cứ đứng sững ra đó nhìn bức tranh và cố sắp xếp lại những kí ức đang lộn xộn bên trong đầu cho tới mức kiệt sức mà ngất lịm đi. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức cô nghe có giọng một người đàn ông đã gọi tên mình.

Anh ấy gọi...

"Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Minh Thư cảm ơn em... Nguyễn Minh Thư ..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip