8: Cho mỗi phút giây trôi qua

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng từa phía bên ngoài hành lang. Ngược với bên trong căn phòng, Nhiên vẫn còn chưa chịu chui ra khỏi chăn.

Một tuần trôi qua, cô đã phải dành gần hết thời gian còn lại cho việc thức trắng đêm để xoay sở với đống đồ án, với học chơi guitar cùng anh. Vậy đó, những ngày được nghỉ khiến Nhiên trở nên lười hơn bao giờ hết.

Nhưng hôm nay đã là hôm diễn ra sự kiện trên trường, thay vì thu mình vào trong chiếc chăn. Lẽ ra bây giờ điều Nhiên cần làm là ngồi dậy soi mình trước gương, đánh chút màu son nhẹ, chải chuốt lại tổ quạ trên đỉnh đầu, đi làm lấy chút gì đó ăn và chuẩn bị thật tốt mọi thứ.

Mà kệ, điều ấy cũng chẳng khiến cô bận tâm vì cả lớp đã thông đồng với nhau để hại mình một cách trắng trợn ngay giữa bạn ngày ban mặt. Cô còn chẳng thể làm gì khác ngoài sự bất lực yếu ớt của bản thân.

Chỉ có tiếng gõ cửa là vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự chậm chạp của cô hồi âm lại.

Nhiên định không ra mở cửa, nhưng đó không phải tiếng gõ cửa chỉ để chọc cô như mọi khi. Sau cánh cửa, giọng nói thân thương của anh vang lên, khẽ len lỏi vào trong căn phòng.

"Em còn tính ngủ nướng thêm à?"

"Dậy chuẩn bị đi, những ai có tiết mục cho ngày hôm nay phải có mặt sớm để tổng duyệt."

"Mà em có sẵn bộ áo dài nào chưa? Nếu có thì nhớ diện đấy."

"À, tóc em không dài nhưng nhớ xoã ra nhé."

Nhiên liền xuống khỏi giường và chuẩn bị khi biết đó là anh, đang đứng chờ đợi. Tay chân lúng túng, hành động bắt kịp từng lời anh nói mà bắt đầu rối hết cả lên.

Thấy anh nhắc tới áo dài, cô mới sực nhớ ra cũng may trong tủ có một bộ. Nhưng vốn cô không thích mặc nó, phần lớn do khá vướng và thấy rất bất tiện.

Mặc cho anh đã ghé qua phòng Nhiên từ sớm để đánh thức cô dậy. Nhưng tính cô lật đật, mà cứ hễ anh xuất hiện là mọi hành động lại không tuân theo đúng ý cô. Để cho anh ấy chờ đợi phía ngoài gần một tiếng mới xong xuôi ổn định lại mọi thứ.

Khẽ ẩn cánh cửa căn phòng và thấy anh. Anh nhìn Nhiên xuất hiện trong bộ áo dài. Có chút lạ, anh cười.

"Hợp với em đó."

"Em không nghĩ vậy."

"Mà, môi em đánh hơi nhạt. Anh cũng đã bảo em phải nhớ thả tóc ra rồi mà? Đừng buộc như mọi khi nữa."

"..."

Anh đưa tay qua vai, tháo sợi ruy băng buộc tóc mà anh đã tặng khiến Nhiên đỏ mặt, ngại ngùng khi thấy anh cũng để ý đến cô nhiều như vậy.

Cô không giỏi việc trang điểm nên mỗi khi có dịp nào đó, cũng chỉ trang điểm nhẹ cho có. Nói đúng ra thì vì cô lười, nên kệ. Anh cũng biết điều ấy, nhưng vẫn thường nói rằng "Em cũng nên biết giữ hình tượng một chút".

Mà ngoài việc anh nói, cô cảm nhận mặt mình đủ dày chẳng còn chút liêm sỉ nào ra thì khá lạ nhỉ?

***

Đóng cửa phòng lại, và dạo bước cùng anh xuống khu nhà để xe trong sân ký túc xá, nhìn dọc hai hàng cây bằng lăng được trồng khắp sân quanh mặt hồ hé lộ mầm hoa non. Nhiên luôn nóng lòng chờ cho tới khi mùa hoa nở, và được cùng người mình thích ngắm nhìn những bông bằng lăng nở rộ.

Và hy vọng sẽ được ngồi sau chiếc xe đạp của Andy nhà bên, trở cô từ trên trường quay về ký túc giữa khung cảnh mà cô hằng ao ước ấy.

Anh lấy xe đạp ra, nhìn Nhiên vẫn còn đang loay hoay với hai tà áo dài vướng đến khó chịu. Anh cười, cất giọng.

"Để anh trở em."

"Em tự đi được mà."

"Vậy sao? Với áo dài đó?"

"Thế em phải làm phiền anh mất rồi."

Nhiên nhìn anh, có chút do dự, nhưng vì anh nói phải có mặt ở trường sớm. Cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Ngồi khép lép phía sau anh, Nhiên thấy lòng mình cứ lóng ngóng. Do áo dài? Hay do đây là lần đầu cô được Andy nhà bên trở cô trên chiếc xe đạp màu xanh Ngọc Bích, vội băng qua những con đường nhựa trải dài trên con phố nhỏ quen thuộc.

Hai người đến trường khi sự kiện chỉ vừa mới diễn ra không lâu, anh dắt chiếc xe đạp xuống khu nhà để xe. Nhiên đứng ngoài đợi anh rồi cùng đi xuống căng tin một lúc.

Tiết mục của anh sau các khoá anh chị năm 3. Anh gọi lấy hai xuất kem đậu đỏ, cùng ăn với Nhiên, vẫn là hương vị yêu thích của cô. Nhưng hôm nay nó lại có cảm giác ngọt ngào hơn một chút.

Có một điều khiến Nhiên thắc mắc, trước đó cô chưa từng cùng anh đi ăn vặt, sao anh lại biết được rằng cô rất thích ăn kem đậu đỏ?

"Cậu trốn ở đây à, cả lũ còn tưởng cậu không đi, đang loạn hết cả lên kìa."

"Tớ chỉ vừa mới đến."

"Rồi rồi, trang điểm gì mà tệ thế? Bà My ngồi đợi cậu lâu đến nỗi đầu bà sắp mọc rễ rồi kìa."

"..."

Giọng Dương An vang lên trong veo từ phía cửa căng tin khi thấy bóng dáng Nhiên, sau khi ngồi ăn xong xuất kem đậu đỏ.

Anh cười, đứng dậy rời đi trước. Nhiên nghĩ, có lẽ lớp cũng đang gấp gáp tìm anh như Dương An tìm cô vậy.

"Em nghĩ Nhiên sẽ nóng lòng chờ tiếng đàn của anh lắm đấy, em cũng vậy!"

Khi anh đi lướt qua Dương An, cô nàng có nói gì đó với anh mà Nhiên nghe không rõ. Chỉ thấy anh như có chút lưỡng lự, trước lời nói của Dương An, rồi anh nở nụ cười, bóng dáng anh khuất đi ngay sau đó.

"Ra chỗ bà My trước, rồi về khu lớp mình đang tụ tập thôi."

"Ừ."

Nhiên ngồi dậy, rời khỏi căng tin. Dương An nắm lấy tay cô đi ra khu ghế đá ở một góc sân trường, thấy Phạm My đang ngồi chờ với đống dụng cụ chuyên dụng, vài lọ kem nền với bảng màu mắt đắt đỏ mà cô chẳng thể nào nhớ tên, hoặc dám mua chúng.

Xong xuôi ba người đi về hướng sân mà lớp đang đứng. Trong chốc lát, khi Dương An nắm lấy tay Nhiên, có một cảm giác thân thương rất quen thuộc chợt ùa về nhưng cô lại không thể nhớ chính xác ra nổi cảm giác ấy.

Từ xa Nhiên đã thấy lớp, đi đông đủ không thiếu một ai. Bọn con trai làm cái vẻ mặt buồn ủ rũ như đi đưa đám tang, thấy cô đến cả lũ bắt đầu nhốn nháo hẳn ra. Từ vẻ mặt cau có trông rất khổ sở sang mừng rỡ như thể vừa thoát được khỏi đợt kiểm tra của giáo viên dạy môn Triết học lớp cô, tuy học khoa chuyên Anh nhưng bọn con trai lại chiếm đến nửa già lớp.

Thấy Nhiên khác hẳn như mọi khi, cả đám đều ngoác mồm ra, quay sang nhìn Phạm My. Cả lũ quỳ xuống, phục bà My đến sát đất.

"Bà trốn đi đâu đấy?"

"Không đoạt được giải là biết tay nhé? Mà nhân tiện, bà có ai để ý chưa vậy?"

"Tuy có hơi vội vàng, nhưng hình như tôi crush bà rồi thì phải."

"..."

"Chắc đây là lần đầu lũ hèn mọn này được chứng kiến Nhiên đây với dung mạo phi phàm khi diện áo dài, tự nhiên tôi lại thấy hơi cảm động các ông ạ."

"Thôi nào đồng chí, chúng ta còn phải chuẩn bị tinh thần để ăn mừng cho tân hoa khôi năm nhất nữa chứ?"

"Phải phải."

"Kiểu này lớp mình, bà Nhiên giật giải hoa khôi là cái chắc."

"..."

"Thôi thôi, mấy ông đừng chọc Nhiên nữa."

Thấy cả đám ôm chầm lấy nhau như sắp khóc, mà tính ra thế có hơi quá thật. Dương An nói, xua tay đuổi bọn con trai đi, cả đám làu bàu nhìn Dương An.

Rồi cũng bật cười cả lũ xong giải tán. Nhiên chỉ biết cười theo, cô không bận tâm đến bọn con trai chọc cô, hay lo lắng về phần tiết mục của mình sắp diễn ra nữa. Áp lực của cả lớp đè nặng nên đôi vai mảnh khảnh nhỏ bé, nhưng chẳng có chút hồi hộp lo sợ.

Điều Nhiên mong đợi, chính là thấy anh xuất hiện trên sân khấu, cùng với cây đàn guitar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip