Phần 1
Đối với tôi, có một khoảng khắc mà cả đời tôi cũng không bao giờ quên được, chính là khoảng khắc mà những giọt nước mắt của thằng khốn nạn ngồi cạnh tôi K. rơi xuống. Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống thì niềm vui trong tôi như từng lúc lớn hơn. Trong khoảng khắc ấy, tôi chỉ muốn nói với nó một câu: "Vừa lòng tao lắm!"
Mọi chuyện diễn ra vào một này không nắng, không mưa năm lớp 7, tôi với nó ngồi bàn thứ tư dãy ngoài cùng. Nó ngồi phía ngoài, ngay cạnh cửa sổ còn tôi ngồi phía trong. Hôm đó, lúc cuối tiết Toán nó tự dưng dở chứng ngồi than học chán quá. Thế là nó lôi trong cặp ra một tờ nháp hí hoáy vẽ một cái gì đấy. Hí hoáy được một hồi nó giơ tờ giấy lên khoe tôi:
- Đẹp không mày?
- Ừ - Tôi ừ cho có.
Nói thật lúc đấy tôi cũng chả biết nó đang vẽ gì nữa. Trông như dây xích mà cũng chả ra xích.
Nó nghe tôi ừ mà có vẻ vui. Lần này nó lôi từ trong cặp ra một tờ giấy trắng mới tinh ra và lại tiếp tục vẽ. Trông nó có vẻ hí hửng lắm. Nó thậm chí quên mất rằng đã có trống vào tiết tiếp theo.
Tiết tiếp theo là tiết sử của cô N., nó vẫn ngồi vẽ. Nó chú tâm tới nỗi quên mất rằng cô đã vào lớp và thậm chí còn đang nhìn nó. Tất nhiên là cả nó, tôi và tất cả những đứa khác trong lớp cũng không hề nhận ra. Làm sao có thể đoán được cô đang nhìn đứa nào giữa cái lớp nhung nhúc hơn 40 cái mặt.
Mọi chuyện có vẻ bắt đầu trở nên thú vị hơn khi nó còn lôi cả màu ra để tô. Thấy nó hí hửng lôi màu ra tô, tôi ghé vào tai nó nói:
- Mày tô thêm màu cam với màu đỏ cho nó đẹp!
Tôi vừa dứt lời quay lên thì thấy cô bước xuống chỗ tôi. Tôi giật mình, tưởng cô bước xuống chỗ tôi. Ai dè, cô tiến tới gần chỗ nó, cầm bức tranh của nó giơ lên trước khuôn mặt đang tràn đầy sự hoang mang của nó. Cô nói:
- Anh này cả giờ của tôi anh ngồi vẽ. Tôi đã không làm gì cả để xem anh có dừng lại không nhưng anh vẫn tiếp tục vẽ - Rồi cô cầm lấy tờ giấy, bước lên bục giảng - Anh về viết cho tôi một bảng kiểm điểm, tiết sau nộp cho tôi.
Nó ngồi đấy, yên lặng. Nó cố tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong là cả một biển rộng nước mắt. Tôi thì cũng chỉ biết im lặng, không hé nửa lời vì tôi cũng không khác gì là đồng phạm mấy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip