Lời kết
_ Em thề đấy! Anh không tin nổi đâu! Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn gấp ngàn lần mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mà ta thường hay đọc! Phải chăng lúc đó anh được tận mắt chứng kiến! - Tôi hét to hết mức, cảm tưởng như cả quán cà phê đều quay ra nhìn mình. Hơi ngại chút.. nhưng chắc chả sao đâu, bởi thực lòng tôi không tài nào kiềm chế nổi niềm háo hức khi kể lại câu chuyện này. - KÌ DIỆU và quá ư là TUYỆT VỜI!
Chúng tôi ngồi đây, tôi với Peter, số 1 phố Essian, cửa tiệm cà phê nằm đối diện công viên Shandy. Một địa điểm rất thú vị. Hai mặt của quán đều giáp sát đường, bên chúng tôi ngồi là phố Essian, mặt còn lại là phố Harford chỉ cách vài bước chân. Tôi chọn chiếc bàn đặt ngoài hè phố, bạn biết vì sao không? Nhìn nè, nó được sưởi ấm bằng ánh đèn đường vàng đượm, đồng thời là nơi họ đặt những chậu cây cảnh đủ sắc màu. Quá tuyệt vời, cảm giác gần gũi với thiên nhiên đến bất ngờ! Thẳng tắp dãy bên đây, toàn bộ là hoa hồng, đủ mọi chủng loại, từ hồng đỏ, hồng trắng tới hồng tím, hồng cam cắm xen lẫn nhau, lung linh mê hồn. Chưa kể tới dàn cây leo xanh thẵm trên đầu nữa, gần lắm, chỉ cần với tay lên là tôi có thể vặt ngay bông hoa hay chiếc lá xuống chơi. Ấy.. Suỵt! Đừng nói với chủ quán nhé! Ha-ha! Chúng thơm lắm, và tươi cực kỳ. Họ chăm sóc thường xuyên luôn, tới nỗi vài chỗ đến tận giờ hãy còn đọng nước, lâu lâu lại rớt rơi đôi giọt. Đấy! Ngoảnh đi ngoảnh lại đã có ngay một tên nhảy vô tách cà phê của mình rồi! Ôi, mình yêu cái quang cảnh này biết bao.. Windermere à..
Nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm tôi cảm thấy thích thú, mà thứ cuốn hút nhất, là ở trong nhà kìa, họ đang chơi toàn những giai điệu du dương, dễ chịu đến vô cùng, khiến đứa chẳng biết thưởng thức âm nhạc như tôi thậm chí cũng phải động lòng. Đáng tiếc thay lại không ai khiêu vũ.. căn phòng rộng thênh thang bất chợt trở nên trống trải làm sao..
"Vậy, mở mắt chàng ra, và thấy,
Ngay kia, vì sao của ta, đấy!".
Chà! Thế nào? Thế nào? Tôi vừa nghĩ ra câu hát thật hợp cho bản không lời họ chơi! Tuyệt vời! Khúc nhạc đúng thật rất hợp để mấy đôi tình nhân lên nhảy mà. "Tôi có thể mời nàng một điệu Waltz không, người đẹp?". - Giá như ai đó rủ mình vậy thì tuyệt phải biết, mình sẽ đồng ý ngay chẳng cần ngập ngừng.. Chết! Quên mất đang ngồi với Peter!
À, nhận ra mùi hương này chăng? Tôi chọn một tách cà phê nhẹ nhàng cho buổi tối thứ sáu quang đãng, thơ mộng. Thú thật rằng tôi nào biết uống cà phê đâu, thấy anh gọi thì mình cũng nhẹ nhàng "em dùng giống anh" thôi. Nghe cà phê nâu pha kèm sữa bên trong có vẻ thích thích nên chả ngần ngại thử luôn. Dù gì mình đã lớn rồi, phải uống đồ của người lớn chứ!
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vụ án "Bức tranh và kẻ bị nguyền" xuất hiện trên mọi tờ báo. Hai ngày, tuy chẳng gặp được Peter, nhưng tôi vẫn nhớ như in câu chuyện ấy, để giờ có thể ngồi đây kể lại cho anh, không sai, không thiếu sót bất kì chi tiết nào, và đặc biệt, ĐẶC BIỆT rằng nó khác hoàn toàn so với những bài báo kia. Câu chuyện của tôi là đúng nhất, chân thực nhất, bởi tôi đã đi theo suốt từ đầu tới cuối, trong khi họ toàn kể luyên thuyên thôi, như.. "bức tranh bị hồn ma người chủ nhà cũ ám.", "oan hồn ngài Israel Heston làm bảy cảnh sát bị thương nặng và phải nhập viện cấp tốc.", thậm chí còn "nhờ sự dũng cảm cũng như trí thông minh của lực lượng cảnh sát, và sự giúp đỡ chút ít của cô sinh viên băng qua đường vào thời điểm bấy giờ.", rốt cuộc thế là sao hả? Thiệt tình.. sai.. sai hết rồi! SAI HẾT RỒI! Toàn mấy người nghe chuyện truyền miệng xong viết nên thành báo, kì ghê cơ! Nếu đơn giản vậy chắc tôi đã trở thành phóng viên từ lâu!
_ Anh biết không? Lúc ông ấy quay đầu ra sau, vụt phát! Khiếp! Em cứ ngỡ ông ta định bắn luôn cơ! - Giờ kể lại vẫn thấy lạnh sống lưng.. - Sợ kinh người! May thay có Stella đứng che ở trước, nếu không chả biết thế nào..
_ Em liều thật đấy, vừa lên Londo..
_ Em biết, em biết! - Phải, em biết rõ chứ.. nhưng tại cái cô Anna cứ.. - Nhưng em không tin nổi hung thủ chính là người quản gia lớn tuổi.
Ông ta có thực sự là người tốt như cô Tóc Nâu nói..? Ông ấy không hề giết bất kì cảnh sát nào, đồng thời chính ông là người giúp mình đỡ cô bạn chung phòng dậy và đưa cho chiếc khăn.. cũng chỉ duy nhất ông ta tỏ thái độ buồn bã.. Nhưng, nếu ông Smith thực sự ghét nạn nhân như câu chuyện đã kể, vậy làm sao ông vẫn cảm thấy buồn khi hắn chết? Càng ngẫm kĩ lại càng thấy nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn trái ngược nhau..
_ Em phải cảnh giác, Mary à. Đôi khi vẻ bề ngoài không đúng với bản chất bên trong đâu.
Có phải thế..? Thôi kệ đi.. dù gì mình cũng đã trở về nhà toàn vẹn không xây xát chi.. điều đó mới là quan trọng nhất, nhỉ? Không như cái tên nhảy khỏi cửa sổ tầng hai..
_ Stella tự mình giải quyết toàn bộ vụ án ư? - Anh ngồi đối diện tôi, một tay đưa lên vuốt cằm, tay bên kia gõ xuống chiếc bàn gỗ theo nhịp bài hát đang chơi. - Em chắc chứ?
_ Em thề, Peter à! Nghe thì khó tin thật đấy, nhưng những gì em vừa nói đều đúng hết! Không sai chút nào đâu! Anh phải tin em!
_ Tất nhiên là anh tin em rồi. - Peter ghé đầu vào gần như để nhìn tôi rõ hơn. - Cái anh đang nghĩ tới là mấy điều khác cơ.
_ Ồ? Điều gì khiến anh bận tâm thế? Một con gấu khác à? - Tôi nâng tách cà phê lên không biết đã lần thứ bao nhiêu mà vẫn chưa có cơ hội nhấp thử dù chỉ nửa ngụm, cứ vừa chạm tới môi là miệng lại tự động nói luôn. - Còn nhớ vụ con gấu năm 80 không?
_ Không, Mary. - Anh nhớ rõ là khác. ĐỪNG GIẢ BỘ VỚI EM! Ha-ha! Thú vui nhỏ nhoi của tôi là ngồi trêu Peter, và khi trêu anh, thì đặc biệt có "câu chuyện con gấu" này thú vị vô cùng, tới nỗi lần nào nhắc đến tôi cũng phải ngồi cười tủm tỉm một mình hàng giờ. - Là em đã ném que gỗ vào nó!
_ Em không bao giờ quên được lúc cô Rachel cùng bác Tom tới dựng bộ da gấu dậy. - Đến đây bỗng nhiên cười phá lên như con điên. - Anh đã sợ tái xanh mặt!
_ Thế cô nào khóc thét khi nó rơi xuống đầu ý nhỉ?
_ Không phải em! - Tay trái khẽ xua xua không biết gì, tay phải còn mải che cái miệng toe toét. - Không phải Mary!
Đây, đây, mãi mới có dịp nhấp thử, ngụm cà phê đầu tiên trong đời m..! Đắng thế! Tôi hạ ngay chiếc tách trắng tinh xuống mặt bàn trong khuôn mặt nhăn-nhó-xấu-xí-cực-kì-khủng-khiếp. Suýt thì phụt hết cả ra.. Eo.. Mình cứ ngỡ nó phải ngọt ngọt tựa sô-cô-la cơ! Của mình là cà phê nâu, loại đã được pha thêm sữa vào, nhỉ? Mà vẫn đắng như này.. Chứ tách cà phê đen thui của Peter thì tới mức nào nữa? Làm sao nhiều người thích uống cà phê thế? Nhìn xung quanh toàn thấy gọi cà phê thôi, dù nó chẳng có vẻ gì ngon lành. Thơm thì thơm thật, nhưng mới nếm thử xíu xiu ở đầu lưỡi đã phải chào thua thì còn uống được gì? Không lẽ với mình cà phê chỉ để ngửi..? Hay lưỡi mình có vấn đề? Chả nhẽ họ lại thích cái vị đắng ngòm ấy? Lạ ghê..
_ Đắng hả em? Có cần thêm sữa không? - Peter chả đợi tôi đáp lời, vẫy tay gọi luôn anh bồi bàn ra. - Bạn ơi, cho mình xin thêm nửa ly sữa nhé.
Anh là vậy đấy, chơi thân với tôi từ ngày nhỏ rồi, nên hiểu tính cách nhau lắm, khác chi học thuộc lòng đâu. Anh biết chắc thể nào tôi cũng lắc đầu, hoặc từ chối, bởi cái tính hay ngại của tôi không bao giờ sửa nổi. Được mời đi ăn thì món gì chả gật đầu hết, mình là người được mời mà, ai lại chọn lựa hay phàn nàn bao giờ?
_ Xin mời quý khách.
_ Cảm ơn. - Peter gật nhẹ cái với người phục vụ, thấy vậy tôi liền làm theo ngay. May quá, lần này mình đã làm kịp, không còn bị chậm như lúc mới gặp bác thanh tra! Mình giỏi nhất! Mary tuyệt nhất! - Để anh giúp, đưa cốc của em đây nào.
_ Vâng, làm ơn.
Đẩy tách cà phê lên trước, mắt tôi cứ trông theo bóng người phục vụ ban nãy chẳng thể dứt ra. Sơ mi trắng, quần âu cùng ghi-lê đen.. Nhưng đa phần bọn họ đều gọn gàng, tươm tất, chả ai đi xắn mỗi một bên tay áo như cậu, ngộ thật.. Cả mái tóc nâu bù xù nữa.. Nơ đâu thèm cài, khuy cổ thì mở tung sang hai bên.. Còn gì nữa không? À, làn da..
_ Mary?
_ Vâng? - Tôi giật bắn mình khi nghe anh gọi tên. - Chuyện gì thế ạ?
_ Em nghĩ ngợi gì xa xôi? - Đang cười tươi bất chợt anh mở to mắt nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Lại vừa nghĩ ra trò gì đây, chắc chắn là vậy! Cái điệu bộ đó không bao giờ là bình thường! - Cô Wilson, không thể ngờ được cô đấy! Mới lên thành phố có mấy ngày thôi mà đã thành ra thế này rồi! Chết, chết thật.
_ G-Gì cơ? - Tôi ghé mặt gần về phía anh.
_ Cô ngồi với tôi mà vẫn đi để ý người con trai khác sao?
Á à, anh được lắm! Biết ngay mà ! BIẾT NGAY MÀ! Kiểu gì cũng bày ra trò để trêu mình! Sao dễ đoán thế cơ chứ! Chỉ tranh thủ là nhanh!
_ Anh Johnson nói cái gì đấy? - Với tay lại định cấu cho phát nhưng Peter đã né kịp, có vẻ trong vài ngày không gặp trình độ né đòn của anh đã nâng lên một tầm cao mới. - Anh ghen chứ gì? Anh ghen bởi bạn gái anh yêu kiều quá đi đâu người ta cũng ngắm, phải không?
Câu này nói nhỏ nhỏ chút kẻo xung quanh người ta quay ra nhìn.. Nói xong giờ chợt thấy ngượng quá.. Đáng lẽ mình không nên phát ngôn bừa bãi vậy.. nhất là ở nơi đông người.. Xấu hổ làm sao.. Liệu có ai nghe được không, tuy giọng mình nhỏ thôi, cơ mà..
_ Gì chứ? - Bốn ngón tay Peter gõ đều đều trên mặt bàn, đầu thì ngoảnh đi đâu không biết. Chính cái dáng vẻ chẳng quan tâm đấy! CHÍNH NÓ! MÌNH GHÉT! - Em toàn đi ngắm người ta chứ có ai thèm ngắm em?
_ Anh! Quá đáng! - Nhân lúc có chiếc lá rơi xuống cạnh bên, tôi vội nhặt ngay lên, vo tròn lại và ném thẳng vào Pete. - Ăn đạn chết đi!
Thiệt tình, bực lắm mà! Anh lớn đầu nhưng tính cách vẫn chả thay đổi gì, từ nhỏ đến lớn toàn trêu người ta quá đáng th..
_ Không phải tôi đã dặn tiểu thư rằng bị ốm thì đừng trốn nhà đi chơi sao?
Một cái vỗ mạnh ở vai khiến người tôi như bật hẳn lên khỏi ghế. Ai vậy? Sao bất ngờ đụng vào mình? Lạy Chúa, làm ơn đừng đối xử với tôi như thế nữa.. Yếu tim.. Yếu tim.. Bộ mấy ngày gần đây tôi vẫn chưa trải qua đủ thứ kinh dị sao.. ? Ngoảnh đầu qua, một cô gái, chắc ngang tầm tuổi chị Michelle, nhưng trông chững chạc hơn viên cảnh sát nhiều. Cô ta đứng đó, mái tóc đen sáng bóng lên dưới ánh đèn đường hệt màu mắt, ngắn ngắn y chang Stella, khác là cặp lên gọn gàng vô cùng, cũng chải chuốt cẩn thận nữa. Ấy vậy nhưng, lúc tôi quay lại, cả tôi lẫn người con gái lạ đều nhìn nhau ngơ ngác, chả bên nào cất nổi một lời. Đợi mãi.. Đợi mãi.. tới khi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt kia chuyển dần thành xấu hổ..
_ Vô cùng xin lỗi.. tôi nhầm người.. Xin thứ lỗi cho tôi..
Cúi chào thật lễ phép quá mức, gập hẳn người xuống, hai cánh tay duỗi thẳng ở trước, nắm chặt lấy nhau, cứ nguyên tư thế ấy mà giật lùi hai bước trước khi quay đầu bỏ đi. Chị ta đâu cần thiết phải.. ý tôi là.. mấy cái hành động đó, bởi thực lòng tôi không để tâm lắm chuyện chị nhận nhầm. Khó hiểu ghê.. Nhưng bỗng dưng cảm thấy vui vui khó tả..
_ Chà.. - Ngồi ngẩn ngơ trên ghế, sự ngạc nhiên vẫn chưa buông tha mình, và dần dần tự nó chuyển hóa sang thứ cảm xúc kì lạ khác. - Cô ý gọi em là "tiểu thư" đó, anh nghe thấy không?
_ Nhầm thôi mà. Em là thôn nữ chứ tiểu thư gì.
_ Em hẳn phải ra dáng quý tộc lắm nên người ta mới nhầm. Anh chẳng biết suy luận gì cả! - Vừa nói tôi vừa tự lấy tay hất đuôi tóc bay tung lên. Từ sau chuyến đi hôm nọ với Stella và Anna mà giờ tôi đâm ra mê mẩn cái trò suy diễn lắm, cái gì cũng cố đem ra suy luận cho kì được, như đang phá án vậy! - Trông sao nào?
_ Tuyệt vời ông mặt trời!
_ Peter, tám rưỡi tối rồi. - Hai bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn, cào nhè nhẹ coi như đang mài móng. À tất nhiên, môi không quên mỉm cười thật thân thiện. - Làm gì còn mặt trời nữa hả anh?
_ Thế mới khen chứ! - Chợt anh nghiêng đầu nhìn qua tôi, theo bóng của người con gái khi trước. - Cô ý không biết lạnh à? Mặc mỗi cái váy ngắn như vậy. Đây là lần đầu tiên anh gặp loại thời trang kiểu ấy đó!
_ Ừ. - Tôi hóng hớt ngoảnh lại theo. Cô gái thực sự có chiếc váy ngắn nhất mà mình từng trông thấy, chưa che được tới nửa đùi.. Bộ ở thành phố họ mặc váy ngắn thế ư? Ngại muốn chết.. Cũng may cho cô rằng cơn bão hôm nọ đã qua đi, không thì chắc đóng băng mất thôi. - Chân cô ta dài nhỉ?
_ Ừ.
_ Đẹp gớm?
_ Chuẩn luôn.
_ Trắng nữa.
_ Ừ, không sai.
_ Ừ? - Tôi chằm chằm nhìn chàng trai đối diện mình. - "Ừ"?
_ Ôi thôi nào, là em bắt đầu trước chứ!
Peter chỉ đùa cho vui thôi, coi cái điệu cười không thành tiếng của anh là biết à. Nhưng, bởi chính điều đó, nên tôi cũng "chỉ" đùa lại thôi, với bộ móng vuốt sắc nhọn này, CHỈ đùa thôi, không có ý gì khác đâu mà.
_ Nè, Mary, nè nè. - Anh giơ mau hai bàn tay lên, hệt như Stella ấy! Cờ trắng trước khi chiến tranh bắt đầu sao? - Cái điệu cười nham hiểm đó là thế nào? Bỏ tay xuống đi em, trông em đáng sợ quá đấy!
Phải.. Phải, đáng sợ là tốt, rất tốt. Và chắc chắn sẽ không ai đứng che cho anh đâu! TIẾP CHIÊU!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip