Trang thứ bảy: Bức tranh và kẻ bị nguyền
_ Trời tối mau thật. - Viên thanh tra nhìn nhanh chiếc đồng hồ quả lắc vừa lấy ra từ túi áo. - Đã hơn bảy giờ rồi.
_ Cố giữ họ thêm chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc trước nửa đêm, bảo họ vậy, và người nào vô tội sẽ được đền bù đầy đủ, cũng như yên tâm lên giường nằm ngủ. - Cô tóc nâu bước thật mau xuống cầu thang, giọng nói vẫn chẳng chút lo lắng gì, dường như đối với cậu mọi thứ đều đã nằm sẵn trong lòng bàn tay. - Cháu hứa đấy.
_ Giờ đi đâu trước? Sòng bạc hay địa chỉ nhà kia? - Cô cảnh sát vượt qua tôi, chen lên trước cả thanh tra Geogre chỉ để nói chuyện riêng với em gái mình. - Quyết định mau còn kêu người đánh xe chứ!
_ Không đủ thời gian để làm vậy, Michelle. Từ đây chúng ta sẽ phải tách ra, nếu muốn xử xong vụ này trước khi trăng lên cao. - "Tách ra" ư? Nghĩa là.. - Cách chỗ ta đang đứng hai dãy phố, về phía Đông Nam, nằm bên tay trái, có một cửa hàng to chuyên cắt kính, làm gương. Công việc của chị là tới đấy, hỏi về đơn đặt hàng, chuyển hàng của họ trong vòng một tháng đổ lại. Xong, nếu thừa thời gian thì đi hỏi điều tương tự ở những cửa hàng kính khác, thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhưng London này cũng chẳng có quá nhiều cho chị hỏi đâu. - Rồi cậu quay sang thanh tra Geogre. - Bác đến sòng bạc điều tra xem thêm được chút thông tin gì hữu ích không. Còn cháu, cháu sẽ tới nơi cuối cùng.
_ Để bác cử vài ng..
_ Không cần thiết. - Cậu xòe bàn tay ra. - Chỉ cần cho cháu mượn cây đèn pin thôi.
"Đèn pin", cậu vừa nói? Tôi ngẩn ngơ một hồi tựa như con ngốc, nhưng thú thật rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy từ đó.. "Đèn pin".
_ Cháu chắc không cần ai đi theo chứ? - Bác thanh tra chẳng tỏ ra lo lắng là bao, tay tự tháo món đồ giắt bên hông và đưa nó cho Stella, hệt cậu vừa yêu cầu. - Quay lại đây ngay khi có thể nhé.
Cái này gọi là "đèn pin" đấy ư? Cục kim loại đen bóng hình khối trụ thẳng đứng? Một đầu bịt kín, một đầu thì gắn tấm kính ở trên, với vật gì nho nhỏ giấu bên trong trông như bóng đèn. Tôi nào thấy rõ được, dưới màn đêm u ám và đôi mắt cận thị..
_ Bác biết cháu là ai mà.
Đầy tự tin, cậu gài vòng dây buộc ở đuôi đèn vào thắt lưng mình. Tối rồi.. Không thấy rõ mặt trăng nữa, mây đen thì từ đâu kéo đến nhiều quá đi.. Gió cũng lạnh hơn so với ngày hôm qua. Hi vọng trời đừng mưa.. Mọi người đều đã đường ai nấy đi. Dù vậy, cái cô cảnh sát kia, mình cứ có cảm giác chị ta đang tỏ thái độ kiểu: "Gì cơ? Mình mà phải làm công việc tầm thường này à?", kiểu Anna.. Đám đông vây quanh căn nhà lúc trước nay đã giải tán gần hết, duy nhất thưa thớt vài người ở gần đây vẫn tò mò ngó ra trông. Những ánh mắt từ sau khung cửa sổ sáng đèn.. Họ sợ, vì sao..? Đọng lại trên con phố, nếu không tính những cảnh viên canh gác hay ba nhân chứng ngồi nơi phòng khách, chỉ mình tôi với Stella, và..
_ Nè nè! Tình hình sao rồi?
_ A! Chào buổi tối, Thỏ Trắng!
_ Ha-ha! - Anna cười phá lên, cười tới mức chảy cả nước mắt luôn, liệu đây là niềm vui hay nỗi đau buồn, tức giận? Tay cậu đấm mạnh vào vai tôi. Thật bạo lực! Ai thèm chia sẻ với cậu như vậy! - Tớ ghét cậu! - Miệng còn nhai nhóp nhép cái gì thế? - Không phải đâu, đùa ý mà.
_ Cậu trốn xuống đây ngồi ăn à?
_ Sao chứ? - Cô tóc đỏ nhún vai. - Trách tớ sao được khi cửa hàng tạp hóa ở ngay bên! - Cậu ném tỏm mẩu phô-mai cuối cùng vào miệng thật ngon lành. - Ở đây toàn hàng chuẩn, cũng rẻ vãi ra!
_ Chúng ta đi chứ?
Stella ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, chân bắt đầu bước dọc theo con đường lát gạch trắng.
_ Ừ.. T-Tất nhiên rồi.
_ Đi nào! - Lại giơ hai cánh tay cao tít lên không, gớm, cái bụng no căng toàn thức ăn.. - Lần này Anna sẽ hỗ trợ hết mình!
Hi vọng thế.. Tôi thở dài.. Hai đứa lê gót theo sau cô thám tử, cứ tiến dần dần về phía đầu dãy phố. Nếu biết trước buổi tối trời lộng gió, chắc chắn tôi đã mang theo khăn quàng cổ, đồng thời không mặc váy nữa. Phải, thêm cả áo khoác luôn. Sức đề kháng của mình chẳng được tốt, hi vọng đừng mang bệnh về sau chuyến đi này..
_ Sao không đi một trong hai nơi kia.. - Tôi nói nhỏ, vẫn mong Stella có thể nghe thấy rõ để trả lời.. - Sao cậu chọn chỗ đây..?
_ Nơi nào khó nhất tớ sẽ tới.
_ Sao cậu biết là khó nhất..? Chúng ta còn chưa..
_ BỞI ĐÓ LÀ STELLA!
Anna hét toáng lên đầy tự hào, nhưng cô tóc nâu vẫn chẳng thèm đáp trả một từ, chỉ nhẹ nhàng vang lên giọng cười khe khẽ dưới cổ họng. Ấy vậy thôi nhưng tiếng cười đó cũng đủ làm bạn Thỏ hạnh phúc tít cả mắt..
_ Giữa một nơi có người để hỏi, và một nơi không biết được sẽ có gì, cậu bảo nơi nào dễ thu thập thông tin hơn?
_ Ra thế.. Tớ hiểu rồi.
Nghĩa là nó phụ thuộc phần lớn vào kĩ năng cá nhân, như quan sát, phán đoán và kết luận.. Khi không có ai để hỏi, tự bản thân sẽ phải ghép nối, xây dựng nên tất cả tình huống khả thi, khởi nguồn từ những chi tiết nhỏ nhoi được tìm thấy tại hiện trường. Đó là ý nghĩa của một thám tử, đúng không? Tìm lời giải đáp cho mọi câu hỏi có thể đặt ra.. Đang bước nhanh bất chợt cả nhóm khựng lại, vì một bà lão, đã già lắm rồi, chặn ngang đường chúng tôi.
_ Tránh xa khỏi chuyện này đi, cô bé. - Bà ấy cất lời với cô thám tử, đồng thời là người đứng đầu đoàn, cái giọng khàn khàn không rõ tiếng. - Đừng thu hút sự chú ý của Quỷ.
_ Trong thế giới của cháu thì e là.. không. - Chủ nghĩa khoa học toàn phần, nhỉ? Dù vậy, do tò mò, cậu vẫn gặng hỏi thêm. - Bà kể được gì nào?
_ Có gì thì đều kể hết với kẻ xấu số rồi. Anh ta đã không tin, và giờ cô xem, một linh hồn bị lưu đày, mãi mãi chẳng thể siêu thoát.
_ Bà phải làm cháu tin. - Stella nghiêng đầu, từ từ ngồi thấp xuống cho ngang tầm với người phụ nữ kia, đôi mắt họ nhìn thẳng nhau chẳng chớp nửa lần. - Tóm tắt dễ hiểu hơn chút ?
_ Đó không phải ai khác, chính là oan hồn của người chủ nhà cũ. Ông lão tội nghiệp đã treo cổ tự sát. Không ai biết vì sao, không ai dám tìm hiểu. - Vừa nói bà vừa nhìn quanh như đang e sợ bị trông thấy. - Chỉ biết rằng bất ngờ một ngày, hệt hôm nay, họ tìm thấy xác ông ta treo giữa căn phòng. Cũng kể từ ngày ấy căn nhà luôn luôn như vậy, những âm thanh, tiếng động kì lạ nơi phòng sách.
_ Thường xuyên?
Nhưng bà lão không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ tiếp tục kể câu chuyện đang dang dở..
_ Bức tranh.. Hắn đã đốt bức tranh, cùng linh hồn ông ấy.. - Một bức vẽ ư..? Hay ảnh chụp..? Lời kể cứ mập mờ thật khó hiểu.. - Giờ kẻ đã khuất sẽ chẳng được yên ổn.. Ông ta chắc chắn quay về đây, để lấy đi những gì đáng nhẽ thuộc về mình.. để đòi lại món nợ chưa trả hết..
_ Món nợ nào? Đòi lại thứ g..
Bà lắc đầu, cây gậy gỗ khẽ đập vào khuỷu tay Stella "cộp" một tiếng.
_ Không nên kể quá nhiều về người đã mất. Về nhà đi, con gái, và tránh xa chuyện này ra. - Trước khi bóng hình thấp bé chìm vào trong phần tối con đường, bà vẫn ngoảnh đầu lần cuối, để lộ hơn ánh mắt buồn rười rượi. - Ông ta đã luôn luôn là một người tốt..
Dường như hôm nay chưa đủ điên rồ hay sao ý nhỉ? Mình vừa tận mắt trông thấy xác chết, thậm chí là lỡ tay chạm hẳn vào nó. Trên đường đi kiếm tìm căn nhà không rõ ràng thì đụng ngay bà cụ tóc bạc trắng kể chuyện kinh dị, đúng khi trời bắt đầu trở nên u ám, một đêm bão về. TUYỆT VỜI!
Mà.. nhắc tới ma quỷ.. chợt nhớ đến tấm gương đặt lệch.. và hình ảnh cái xác ngồi ở bàn phản chiếu lên đó.. "Đừng chạm vào tấm gương.". - Tại sao tự nhiên mấy điều này xuất hiện trong tâm trí mình? "Tấm gương.. Phải, như một cánh cửa nối liền hai thế giới.". - Ngưng lại đi! - "Đừng nhìn nó lúc nửa đêm". - Mary.. ngưng nó lại..
_ Chẳng có gì ghê gớm đâu, đừng để lời họ nói làm ám ảnh cậu. - Giọng của Stella.. - Chỉ là chút mờ ảo khiến cậu cảm thấy hoang mang, vô định thôi.
_ Nhưng có vấn đề gì với tấm gương vậy, Stella?
Tay tôi với lên phủi mạnh lớp bụi ở lưng áo cô bạn, chắc từ lúc cậu đứng dựa vào khung cửa sổ.
_ Nè Mary, giày tớ bẩn rồi!
_ Kệ cậu!
Tôi lè lưỡi "lêu-lêu" Anna, nhưng tiếng cười của Stella bỗng dưng làm mình cảm thấy thật ngượng ngùng. Làm sao thế không biết..
_ Tớ thấy nó có vẻ mới, độ lớn thì hơi khác thường, tò mò chút thôi. Dẫu sao công việc đó cũng đơn giản, nên giao cho Michelle là hợp lý nhất, dù chị ta có thích hay không. - Chợt cậu dừng chân khiến tôi suýt nữa đâm rầm vào. - À mà, ở đây có ai mang đồng hồ chứ?
_ Có đây! Có đây! - Cô Thỏ nhanh nhẹn rút trong túi áo ra cái đồng hồ hệt như của thanh tra Geogre khi nãy. - Hàng đặc biệt luôn nhé!
_ Tớ thấy nó khác gì bình thường đâu? Thậm chí còn tệ hơn ấy. - Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc của Anna. - Nó làm bằng nhựa và bị mẻ, vết xước thì chi chít!
_ Bởi thế nó mới đặc biệt! - Cậu quay phắt đi, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay. - Bảy giờ hai mươi sáu phút, mười chín giây, hai mươi, hai mốt,...
_ Sai tùm lum! - Tôi chỉ cho cậu coi chiếc đồng hồ treo tường ở hàng tạp hóa trước mắt. - Mới có mười chín giờ ba phút thôi!
_ Đồng hồ nhà người ta dởm thì có! - Ngoan cố!
_ Cậu nên chấp nhận chút sự thật đau lòng đi.
_ ĐỒNG HỒ CỦA TỚ LÀ XỊN NHẤT LONDON NÀY! CÁI KIA LÀ DỞM! DỞM! DỞM!
Khua tay loạn xạ khắp nơi như sắp sửa đấm mình ý nhỉ? Nhưng vội im bặt ngay khi người trong nhà đưa mắt ra trông. Phải, phải.. cậu cứ cẩn thận đấy, họ mà nghe được thì tớ với Stella sẽ lập tức bỏ cậu lại đây, một mình. Lạy Chúa, chạy lên bước song song với cô thám tử luôn kìa. Nỡ bỏ mặc người ta vậy? Giận đấy hả? X-Xin lỗi.. Mà Stella có vẻ không mấy để tâm tới những cuộc tranh luận thế này, chỉ khẽ cười một tiếng thật nhẹ như mọi lần.. Rõ hơn hết, là tiếng đôi giày da đen bóng bước thật mau trên con đường. Sau hai ngã rẽ, chúng tôi đặt chân tới con phố rộng thênh thang, kéo dài tới tít tận đằng xa. Mười phút đi bộ. Số 37 phố Old. Một căn nhà u tối đến vô cùng. Tôi vẫn chẳng hiểu vì sao Stella không thích có cảnh sát đi theo, không cần thì giống hơn. Chả nhẽ cậu ta đang cố gắng thể hiện điều gì? Hay lo lắng chi? Tôi muốn hỏi, tò mò lắm chứ, nhưng bởi ngại nên đành thôi. Mình đã hỏi nhiều quá rồi, hỏi thêm nữa khéo lại mang tiếng là kẻ lắm chuyện. Dẫu thế.. nói sao thì nói, mình vẫn thích có cảnh sát ở xung quanh hơn.. Nhất là khi phải bước chân vào nơi thế này..
_ Khóa trái. Sao không thấy ngạc nhiên chút nào?
Cô thám tử lùi dần hai bước.
_ Chúng ta sẽ mở k..
"Rầm!". Một đá thật mạnh khiến cánh cửa bật tung vào bên trong, vỡ tan thành ba mảnh lớn cùng hàng ngàn vụn nhỏ rải rác xung quanh. Rùng cả mình! Lạy Chúa.. Thật không.. nữ tính tí gì! Tôi chợt nhận ra rằng mấy ngôi nhà xung quanh hình như chẳng ai ở, đèn tắt tối om. Hơn nữa, nếu có người, ắt hẳn họ sẽ tò mò ngay khi nghe tiếng Stella đạp cánh cửa vậy..
_ Cách cổ điển luôn luôn là tốt nhất. - Cậu khúc khích cười, tay gỡ chiếc đèn pin ra khỏi thắt lưng và bật lên. - Không có dây điện từ ngoài đường nối vào nhà.
_ Chắc hẳn nó phải được xây từ rất lâu.. Nhà cổ, bỏ hoang.. - Anna bất ngờ đẩy vai tôi lên trước. - Kiểu nhà ma ý! - Lại còn thì thầm bằng cái giọng run rẩy nữa chứ! Ôi.. Quá đáng! Quá đáng! QUÁ ĐÁNG!
Tối om.. Nhưng Stella đã bước vào, và tôi cũng ké theo ngay chẳng chút do dự. Hi vọng mình sẽ không phải hối tiếc vì điều này. Mình chả muốn làm con mèo chết bởi sự tò mò đâu. Mình thích làm gấu hơn, nhưng.. gấu thì hơi.. mập chút, có phải? Vừa đi, tôi vừa nắm tay trái vào chiếc ghi-lê đen, tay phải cầm chặt lấy cây thánh giá bằng bạc đeo trên cổ. Anna? ANNA! Đồ con thỏ! Bỏ chạy mất tiêu rồi! Tôi sợ lắm. Hai đứa con gái trong một căn nhà hoang ư..? Chả gì khác ngoài một màu đen ảm đạm, cộng thêm cái mùi ẩm thấp cùng đám bụi bay tán loạn dưới ánh đèn hiu hắt. Không dám mở miệng nói nửa lời..
_ Rốt cuộc chúng ta có gì ở đây vậy, ngài Banker?
Giọng Stella chầm chậm hệt như đôi chân cậu, rất khẽ.. Dường như âm thanh duy nhất tôi nghe thấy bấy giờ là tiếng thở của chính mình. Mình thở to vậy sao? Nhanh nữa.. Chân cũng chẳng thể nhẹ nhàng.. Tay thì run cầm cập như chết rét.. Dõi theo ánh đèn pin nhạt nhòa, chúng tôi đã quan sát hết toàn bộ tầng trệt. Chưa thấy gì ấn tượng. Căn nhà thực sự bị bỏ hoang rồi, rất lâu là khác. Không nội thất bên trong, không gì hết, chỉ toàn những gian phòng nhỏ trống trơn ghép sát nhau. Có lẽ trên tầng hai sẽ có điều gì khác chăng? Điều gì đó có ích hơn cho công việc điều tra của cô thám tử? Chả biết được, nhưng tiếng cọt kẹt tại mỗi bậc thang đang khiến tôi buốt hết xương sống đây. Cảm giác hệt như việc phải tắm giữa một ngày tuyết rơi dày đặc.. TIẾNG GÌ THẾ! Lạy Chúa, tim cứ như vừa nhảy khỏi lồng ngực.. Gió, gió lay ô cửa chớp thôi mà.. Bình tĩnh, Mary.. Bình tĩnh nào.. Giống dưới kia, cánh cửa trên này bị khóa trái từ trong, nhưng bởi nó quá cũ, nên Stella chỉ cần huých mạnh cái là đã tung ra rồi, rụng rời khỏi bản lề luôn.. Rung động mạnh như vậy, liệu căn nhà có sập không, khi chúng tôi hãy còn ở bên trong..? Nghĩ mà phát khiếp.. Tiến sâu thêm nữa. Chậm thôi, Stella.. Chậm thôi.. Để tớ có thể theo kịp.. Tầng hai chỉ duy nhất một phòng ư? Vẫn chưa thấy gì nổi bật. Cứ đưa mắt dần dần theo vòng tròn màu vàng..
_ Á!
Tôi hét toáng lên, người co rúm lại, núp thật nhanh sát sau lưng Stella với hai bàn tay siết chặt ở vai cậu ý. M-Một khuôn mặt vừa hiện ra nơi ánh đèn soi tới! Tôi thề đấy! Một khuôn mặt vừa nhìn tôi! Chúa ơi! Ma! Ma đúng là có thật mà! Giá như có ai bế mình ra khỏi đây.. bởi toàn thân mình nay đã hóa đá cả, thà nó cứ run run như trước còn hơn.. Với đôi mắt nhắm tịt vào, tôi chỉ duy nhất cảm thấy vật gì ấm ấm đang vỗ nhẹ nơi lưng mình. Thoạt đầu hơi giật mình chút, nhưng vài giây sau rồi cũng quen dần quen..
_ Không sao đâu, Mary.. Nhìn này.
Nghe giọng cậu bình tĩnh vậy phần nào giúp tim tôi đập chậm đi, bàn tay dần dần nới lỏng ra. Chết.. Nhàu hết áo người ta rồi.. À, ra vừa xong là tay Stella đặt ở lưng mình đấy hả? Lạy Chúa.. Trong thoáng giây mà thế giới như đảo lộn hết.. Khuôn mặt khi nãy hiện lên lần nữa, nhưng bây giờ thực sự đỡ sợ hơn rất nhiều.. Cô thám tử nhích dần sợi dây thừng buộc xoắn vòng, từ từ kéo tuột tấm vải che xuống, lại càng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Là tranh vẽ.. nhưng trông giống thật quá.. Một người đàn ông cao tuổi trong bộ trang phục cổ xưa, tay với người cứ phồng phồng tựa quả bóng thổi căng tràn khí, chiếc mũ đội đầu còn có lông vũ trắng cắm trên. Chính khuôn mặt đó.. khuôn mặt mà khi nhìn kĩ sẽ chẳng thấy đáng sợ chút gì..
_ Cậu nhận ra không?
_ Có..
Chưa hẳn đã nhận ra nhưng cứ nói bừa.. Mình không muốn bị coi là con rùa trong mắt người khác.. đặc biệt là với một thủ khoa như cậu..
_ Chính căn phòng đó.. Nhưng rộng hơn chút, nhỉ?
Đúng, đúng rồi! Là nơi xảy ra án mạng! Trông cái bàn làm việc với giá sách kìa! Tôi có thể thấy rõ chúng trong bức tranh, vị trí y hệt trên hiện trường, cũng đối diện với khung cửa sổ, tấm rèm trắng chưa hề được thay thế.. Dẫu thế.. vẫn có đôi điều hơi khác xíu.. Rằng trong bức tranh vẽ cảnh người đàn ông ngồi tại phòng làm việc, trên chiếc bàn đó, vẫn một căn phòng tôi nhận ra, nhưng cái tủ kính để đồ thì lại chẳng có ngoài thực. Phải, chính nó, cái tủ to đùng đã thay thế cho tấm gương đặt dọc. Cảnh vật thoáng đãng hơn nhiều so với bên ngoài, cậu đồng tình chứ, Stella? Và ở góc cuối bức tranh bị cháy đen mất một mẩu, đúng phần người đàn ông đang ngồi.. "Hắn đã đốt bức tranh, cùng linh hồn ông ấy..". - Lời bà lão kể khi trước.. Không lẽ là nói tới tấm hình này..? Nạn nhân chết đúng vào vị trí đó.. trên chiếc ghế vàng có nệm đỏ tựa sau lưng.. Lao xao từng cơn gió như ai quay về..
_ "I.H".. - Stella di nhẹ ngón trỏ lên dòng chữ viết tay cách góc bị cháy một đoạn tầm năm cen-ti-met. - Hiểu r-!
Tôi suýt hét lên lần nữa, nhưng cậu ta đã kịp ngăn cản lại, chỉ còn mấy âm "ưm, ưm" không thoát ra nổi. Từ bao giờ mà vòng tay cô thám tử đã ôm chặt quanh người mình, bàn tay trái bịt ở miệng, tay phải chắn ngang trước ngực, cây đèn pin thì tắt vụt đi. Trong bóng tối im ắng đầy chết chóc, chúng tôi càng nghe rõ hơn những tiếng kẽo kẹt từ phía cầu thang. Run run từng tiếng lá như đôi bàn chân ai.. Ai..? Ai đang đi lên đây? Tôi bắt đầu run, Stella thì không, vẫn đứng im chẳng nhúc nhích gì, vòng tay giữ sát tôi ở trong lòng. "Đừng thu hút sự chú ý của Quỷ.". - Tại sao mấy câu nói ý lại xuất hiện trong đầu mình đúng lúc này? - "Hệt như hôm nay, họ tìm thấy xác ông ta treo giữa căn phòng..". Có lẽ nào..? Bức.. Bức tranh n.. Chầm chậm hay bóng dáng trong đêm, nhẹ nhàng khua tiếng bước chân kia nơi cầu thang..
_ Á! - Đèn pin bất chợt sáng lên vừa khi bóng người xuất hiện trước cửa phòng. - Satan phù hộ, ta không sợ các người đ.. A! Mary! Stella! - Lạy Chúa.. Con Thỏ.. - Không có gì đâu, chỉ là.. đợi lâu quá, tớ sốt ruột..
Stella thở phào nhẹ nhõm, chắc cậu cũng sợ chứ, không nhiều thì phần nào..? Hơi thở âm ấm hãy còn lắng đọng nơi cổ tôi thêm lúc.. dẫu vòng tay đã nới lỏng ra dần.. Thiệt tình.. Người mình lại nóng ran lên nữa rồi, y hệt giây phút ở hội trường.
_ Một tấm ảnh? - Cô thám tử nhấc lên tờ giấy bị kẹt dưới chiếc giường gỗ đầy bụi. - Là nạn nhân đây, trẻ hơn nhiều so với sáng nay.
_ Bên cạnh có phải bố mẹ? - Tôi chỉ tay vào lần lượt hai bóng hình phía sau nhân vật chính. - Nhìn nét ở khuôn mặt giống đó chứ?
_ Có vẻ vậy, dù hơi mờ chút.. Ảnh chất lượng kém quá, nhưng không sao. - Khóe môi ấy khẽ cong lên, tay đút tấm hình vô túi áo trước ngực. - Bấy nhiêu chắc đủ rồi.
_ Giờ chúng ta khiêng bức tranh này trở về hả?
Anna giả bộ chán thôi, chứ tôi thừa biết cậu ý đang sợ, và không dám ở lại đây lâu thêm nửa phút. Co ro, co ro như con thỏ. Ha!
_ Cho tớ hai phút.
Đúng, "phải chắc chắn rằng chúng ta không bỏ sót bất kì chi tiết nào!". Em Thỏ cứ đứng đó nha! Chưa về được đâu! Đợi bọn chị xíu! Stella nằm sát xuống sàn nhà, rọi đèn pin sâu vào trong gầm giường, loay hoay một hồi rồi lại đứng lên. Không có gì dưới đó ngoài mạng nhện..? Tớ chả muốn biết đâu. Lũ lắm chân kinh tởm.. Ánh đèn lần nữa soi vòng quanh phòng thật cẩn thận.
_ Ngươi làm gì ở đây vậy? - Cô gái soi ánh đèn tới chiếc ghế gỗ kê cuối chân giường. - Không có bàn mà lại có ghế? In dấu giày bên trên nữa..
Rất nhanh, cậu trèo tót lên ghế, đứng thẳng người cái là đầu gần đụng trần rồi.
_ Nó sẽ dùng cho việc này.. - Chiếc đèn pin rọi tới đâu là đôi mắt nâu nhìn ngay theo tới đó. - Trên đây có gì chứ..?
Cứ như chơi trò tìm kho báu ấy nhỉ? Stella kê chiếc ghế vào lần lượt từng vị trí một trong phòng, trèo lên nó và gõ nhẹ mấy cái nơi trần nhà. Cứ hễ cậu bước đến là cả hai đứa tôi đều tránh vội sang bên, mắt cứ ngước lên nhìn theo cánh tay và ánh đèn. "Cộp cộp.". - Bất chợt âm thanh thay đổi, là khi chúng tôi mừng rỡ phát hiện ra có một ô trống nằm đan xen giữa lớp gạch. Niềm háo hức bỗng lộ rõ trên gương mặt cậu. Xoay ngược cây đèn pin mà gõ cho một phát thẳng ô gạch cạnh bên. Đất cát lở hết cả ra, rơi xuống bụi mù mịt, khổ nhất là mái tóc nâu nay đã phủ trắng xóa phần nào.. Đó là lý do vì sao tôi không muốn đứng gần.. Gì chứ? Có chi khó hiểu đâu! Ai cũng thông cảm mà! Nhưng khi Stella thử lại với ô bị trống thì không, chẳng có gì rớt xuống hết, rất chắc chắn, rất kiên cố.
_ Hẳn mi vẫn được chăm sóc tận tình..
Những ngón tay gầy gộc di chuyển theo rãnh hở vòng quanh ô gạch ấy, cho tới khi cậu tìm thấy một điểm để ấn vào. Một tín hiệu, một sự giải thích bằng khoa học đủ để thỏa mãn nỗi tò mò của đám nữ sinh, hệt như cái ngăn kéo bí mật trong phòng làm việc tại hiện trường.. Stella bước xuống khỏi ghế trước sự ngưỡng mộ của hai đứa, trên tay là chiếc hộp chữ nhật nhỏ màu đen.. Lần này ngươi sẽ ẩn giấu điều gì bên trong? Tất nhiên, cậu ta sẽ mở nó ra ngay tức thì.
_ Thật tình.. - Cậu cau mày, cái vẻ suy nghĩ đầy căng thẳng đó rốt cuộc là sao? - Phiền phức..
Lắc lắc đầu như con cún để bụi bám trên tóc rơi cho hết.
_ Tớ xem thử được không..? - Dễ tính ghê! Mình hỏi cái là đưa luôn cho xấp giấy bên trong chiếc hộp! - Mấy bài báo này lâu quá rồi, hai mươi lăm năm về trước.. "Doanh nghiệp tư nhân phá sản.." và.. "được tiếp quản lại bởi David Banker."? "David Banker, từ đất bụi tới cung điện.".. "Một ván bài thay đổi hoàn toàn cuộc đời.".. "David Banker - nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng nhất London.".
Tôi không đọc được trọn vẹn mẩu báo ấy, chúng đã mục nát gần hết, chữ mờ nhòe quá rồi, mình thì chẳng đem theo kính. Khổ vậy chứ.. Anna! Chỉ tại Anna cứ giục mãi khiến mình quên cả kính ở kí túc xá! Nhưng những mẩu giấy khác lại được viết tay rất cẩn thận, dường như vừa mới đây thôi. Mùi mực vẫn thoang thoảng trước mũi tôi nè.
_ Thảo dược ư? - Anna giật mất tiêu tờ giấy từ tay tôi, thậm chí còn suýt làm rách nó. Ấy thế mà chả tỏ vẻ lo lắng gì.. Ít nhất cậu cũng phải cảm thấy tội lỗi chứ! - Cả hóa chất nữa? - Tôi tự hỏi nếu cô gái này mới là người có họ hàng với Michelle chứ không phải Stella..
_ Số lượng lớn đấy. Làm rất tỉ mỉ, rất cẩn thận.. - Thám tử Tóc Nâu đứng giữa căn phòng tối om đầy bụi bặm, chiếc đèn pin ngắm thẳng xuống chân do bàn tay đang mải đưa lên môi ngậm. Trông ngộ gớm! - Không một thông tin về nguồn hàng hay người nhận..
Sau khi nghĩ ngợi một hồi dài, cậu soạn những giấy tờ vừa tìm được để riêng ra, cất chúng vào túi quần bên phải, trong khi mấy bài báo thì nhét ở trên túi áo, sát cạnh tấm ảnh hai màu ban nãy. Cuối cùng, chỉ còn một công việc duy nhất mà mọi người đều biết rõ là gì.
_ Chúng ta mang tấm tranh về thôi.
Vất vả đây, cái thứ cồng kềnh này..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip