Trang thứ chín: Mọi tội ác đều trả giá
"Đoàng!". Một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Đúng sáu tiếng súng vang lên dữ dội ngay trước mắt tôi. Ổ đạn ấy xoay liên tục tới khi chỉ còn âm thanh "cạch cạch" rỗng tuếch, quét đúng hình vòng tròn.. không trượt một viên.. Tức khắc, sáu dáng người gục ngã, và khẩu súng hết đạn bị vội vàng vứt đi..
_ Bỏ vũ khí xuống!
Thanh tra Geogre rút mau khẩu súng ngắn giắt sau lưng, chĩa thẳng kẻ vừa bắn. Chậm rồi, một khẩu súng khác đã kịp xuất hiện.. Và tất nhiên, nòng súng của kẻ ấy sẽ hướng tới chúng tôi.. Không.. Là tôi.. Là mình tôi thôi..
_ Valdez Smith..
Cô thám tử xoay người lại, hai bàn tay xòe ra và chậm rãi giơ lên trước ngực. Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng im bất động. Nòng súng bạc óng ấy.. Nó-Nó đang-Nó đang chĩa ngay tôi.. Thẳng mặt.. Làm-Làm sao mọi chuyện bỗng trở nên như này chứ..? Mình-Mình chưa muốn chết.. Chưa phải bây giờ.. Nh-Nhưng.. Ngoài căn phòng kia.. cả đầu hành lang.. mình thấy máu.. vừa đổ xuống. Máu tươi.. Có người bị giết.. trước mắt mình.. Tim tôi tưởng chừng đã ngừng đập, sống mũi chợt cay cay từ bao giờ.. Tôi sợ.. Lần đầu tiên trong đời nỗi sợ ấy tìm đến tôi.. Nỗi sợ cái chết.. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về nó trước kia.. Thực sự tôi không hề muốn nghĩ tới nó.. Tôi nín thở, không, là hơi thở của tôi bị cướp đi.. Chẳng tự chủ được nữa.. Liệu rằng đây.. là đoạn cuối.. trên con đường của mình..? Kết thúc rồi sao..? Vẫn sớm mà.. Là định mệnh đã sắp đặt..? Mình.. sẽ chết..? Mình có đáng bị đối xử như vậy..? Ngỡ đâu khoảnh khắc vui đùa mới hôm qua nay phôi phai tựa cơn gió.. Những ý nghĩ trong đầu đang dập tắt đi khát vọng sống của chính linh hồn tôi.. Chúng cứ dâng tràn lên, dần dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể.. Thật lòng.. mình hoàn toàn chịu khuất phục trước số phận, sẵn sàng đón nhận giây phút tiếp theo.. khi khẩu súng trên tay người đàn ông ấy.. sẽ-sẽ.. Đáng lẽ-Đáng lẽ.. nếu mình nghe theo lời khuyên của bố.. thì.. chắc-chắc giờ.. Chết tiệt! M-Mình không muốn thế.. Còn biết bao công việc chưa thể hoàn thành.. Mình muốn đọc nốt cuốn truyện.. Mình muốn tiếp tục ăn những trái cây tự trồng phía sau vườn.. Mình muốn nhìn hồ Windermere xanh thẳm.. Mình muốn gặp bố mẹ.. Mình muốn được tự tay sửa chiếc đèn ngủ như đã hứa.. Một ngày nào đó mình sẽ nằm xuống.. Chắc chắn rồi.. Nhưng là cho điều gì đó.. xứng đáng hơn.. Có phải.. có phải mình đang khóc không..? Giọt ướt át lăn mau trên má.. Làm ơn.. Ai đó làm ơn.. dập tắt đi khoảnh khắc này.. Tôi không muốn.. Cho dù là gì đi nữa.. Làm ơn.. chấm dứt nỗi sợ ấy..
H-Hả..? Khẩu súng cùng người đàn ông chợt biến đâu mất tiêu.. Trước mắt tôi giờ chỉ duy nhất mái tóc màu nâu đậm đang xù lên, chiếc sơ mi trắng với ghi-lê đen mặc bên ngoài.. Stella..? Cậu.. đang làm cái gì vậy?
_ Giờ tôi đã hiểu tại sao họ luôn luôn mời cô tới trong những vụ án mà cảnh sát không thể tự giải quyết.
_ Phải, tôi biết.. - Cậu trả lời thật bình tĩnh, hai bàn tay vẫn giữ nguyên ở đằng trước. - Nó là vì trả thù, đúng không..?
_ Nhưng Smith, tại sao? - Ông Wood và bà Scott chẳng hề giấu đi sự kinh ngạc trên khuôn mặt họ, nét trắng bệch chẳng đọng giọt máu nào.. - Tôi chưa bao giờ thấy ông có xích mích gì với hắn.
_ Đó không phải là về ông ấy, mà là giữa David với người chủ cũ của căn nhà, Israel.. - Vẫn giữ nhịp độ đều đều, chậm rãi như đang thương thuyết với kẻ giết người. - Một mối thù ông đã giữ quá lâu..
_ Tôi vẫn chưa hiểu.. - Ông Wood tiếp tục nói vọng lại, dù giờ đang cùng quý bà kia đứng xa thật xa khỏi căn phòng. Cho tới tận lúc này con người ta vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò của chính mình ư..? - Làm sao một người đàn ông cao tuổi có thể bê tấm gương khổng lồ từ dưới tầng lên đây?
_ Ông ý khỏe hơn nhiều so với ngài đấy, ngài Wood, đừng để bị đánh lừa bởi nếp nhăn cũng như dáng vẻ gầy gò, hãy nhìn vào cách di chuyển linh hoạt và đôi bàn tay săn chắc, những vết chai sẽ giải thích cho ngài thêm phần nào. Sau bao năm tháng làm thủy thủ lênh đênh trên biển, ông ta đã thực sự có được một cơ thể khỏe mạnh đến bất ngờ..
Tôi nhìn mái tóc nâu phía trước, rồi mau chóng liếc sang sáu nhân viên cảnh sát nằm gục trên sàn nhà. Tiếng thở của bản thân bỗng nghe sao nức nở.. Bàn tay chỉ duy nhất biết nắm chặt cây thánh giá đeo trước cổ mà cầu nguyện..
_ Tài năng của cô thực sự là một món quà, cô thám tử. - Khẩu súng vẫn lăm lăm về hướng đây, nhưng giọng nói của ông ấy, âm điệu dường như vừa có chút thay đổi, phải không..? - Họ kể rằng cô rất giỏi, vậy cô biết được những gì? Cứ nói hết đi, tôi muốn nghe, và tôi muốn tất cả mọi người đều biết.
Giọng ông ta nghèn nghẹn. Tuy tôi không thể trông thấy khuôn mặt ông lúc này, nhưng mọi chuyện chắc hẳn phải căng thẳng lắm.. Bác Geogre giương khẩu súng thật cao, chĩa thẳng phía người quản gia, mồ hôi toát ướt đẫm trên khuôn mặt.. Niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi.. Chỉ một thoáng giây thôi, không ai biết trước chuyện gì có thể xảy ra.. Sáu viên đạn ngắm vào sáu viên đạn.. Bên nào sẽ bắn trước..? Kẻ nào sẽ là người ngã xuống tiếp theo..? Và ngoài kia, cơn bão bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, rất, rất nhiều. Tiếng sấm gầm thật to khiến tôi ngỡ rằng khẩu súng lại cướp cò lần nữa.. Đôi mắt giờ nhắm chặt chứ đâu dám mở ra..
_ Phần lớn sách bày trên tủ ở phòng ngoài là của người chủ nhà cũ, không sai? Tôi đoán vậy bởi đa số chúng đều là sách in lần đầu, nguyên bản, được thu thập từ nhiều quốc gia khác nhau, ngôn ngữ viết cũng phong phú vô cùng. Bên cạnh những tiểu thuyết, truyện dài hay sách chính trị, thì chủ yếu là kiến thức về biển, quan trọng nhất, là đầy đủ mọi thông tin cần thiết cho một thủy thủ trước khi lên tàu, chọn lọc cực kì cẩn thận. Cách làm cần câu cá, lương thực đem theo, kĩ năng sống trên biển, vân vân. Thế, ngài Israel muốn căng buồm ra khơi, hay đang hồi tưởng lại tháng ngày đã qua? Có lẽ hồi tưởng thì đúng hơn, bởi ngài ấy đã quá già rồi. Tất nhiên, nếu người họa sĩ vẽ tấm tranh kia đúng với sự thực.
Sao cô ấy vẫn có thể thật bình tĩnh như vậy chứ..? Một cô gái ngang tuổi mình..?
_ Bấy nhiêu mới chỉ đủ để tôi lập nên giả thiết, còn để rút ra kết luận, tôi sẽ cần tới ít nhất một bằng chứng nữa, rõ ràng hơn, chính xác hơn. Trong trường hợp này, chính là cách ông buộc lớp vải phủ ngoài bức tranh, nút số tám, cách buộc dây buồm quen thuộc của thủy thủ, không sai?
Thủy thủ..? Cướp biển ấy hả..? Mấy con thuyền treo cờ đen in hình đầu lâu xương chéo..? Đôi chân giờ mới chịu run lên khe khẽ, khi người mình đã hoàn toàn được che khuất bởi tấm thân gọn gàng đứng trước. Anna ở ngay sau tôi đây, im lặng không nói nửa lời, cực kì khác thường.. Cậu sợ lắm, phải không, nên mới túm chặt lấy váy tớ như vậy..? Chị Michelle.. Michelle.. Sao kh.. Lạy Chúa! Có phải chị ý làm rơi súng xuống đất không vậy?
_ Tôi còn nhiều chứng cứ để buộc tội ông trong vụ án giết người, ông Smith. - Đến nước đây rồi mà cậu vẫn diễn thuyết được à? Ai đó.. mau nghĩ cách xử lý kẻ giết người đi chứ! - Ngay đầu tiên, ông bảo rằng mình làm ở đây tròn hai mươi bảy năm, tính tới hết tháng Mười, nhưng bài báo tôi tìm thấy tại nhà riêng của David lại cho biết Irsael chết vào khoảng hai mươi lăm năm trước. Vậy, hai năm đầu ông làm ở nhà này, là làm cho ngài Heston, sai? Trước khi ông ta phá sản và.. chọn cái chết để tự giải thoát chính mình?
_ Cứ kể cho hết đi. - Dường như kẻ cầm súng kia đang đổ lệ..? Có phải vậy..? Cái giọng nghèn nghẹn ban nãy giờ đã xen thêm cả tiếng sụt sịt nơi đầu mũi.. - Rồi tôi sẽ sửa đoạn cô bị sai.
_ Ông đã nói dối.. Trong lời khai với cảnh sát, ông nói mình rời khỏi nhà từ bốn giờ mười, khoảng thời gian là hai mươi phút, để mua thực phẩm tại cửa hàng đầu phố. Chi tiết này có đôi điều vô lý. Thứ nhất, hàng tạp hóa ngay sát bên nhà ông bán đồ tốt hơn hàng ở đầu đường, đồng thời rẻ hơn nhiều, tôi đã thử so sánh qua bảng giá. Vậy tại sao ông muốn mất công đi tới đó làm gì cho xa? Để bỏ thêm tiền mua thứ kém chất lượng hơn? Thứ hai, bốn giờ mười, là khoảng thời gian người ở cửa hàng tạp hóa trông thấy ông, NHƯNG.. vấn đề duy nhất ở đây.. là đồng hồ của họ bị chậm khoảng hai mươi phút so với bình thường.
Chợt Anna giật nhẹ vào váy tôi, giọng cậu khe khẽ vang lên từ đằng sau.. "Thấy chưa? Tớ bảo đồng hồ của tớ chuẩn mà! Hàng đặc biệt đấy!". Thật ư? Anna? Nếu cậu không sợ, thì cậu trốn sau váy tớ làm gì? Tớ có nên đá cậu lên trước chăng? ĐỒ YÊU TINH THỎ!
_ Nghĩa là, ông có mặt ở đó lúc bốn giờ mười, thực chất đã là bốn rưỡi rồi. Vậy nếu lời khai của ông là thật, ông ra khỏi nhà vào bốn giờ mười phút đúng, và có mặt tại hàng tạp hóa vào bốn rưỡi đúng, hai mươi phút để đi từ căn nhà này tới đầu phố có hơi quá nhiều? Hay ông đã lén quay trở về? Và khi chủ nhà hoảng loạn bỏ chạy xuống tầng, ông đã chớp thời cơ dán keo lên khung cửa sổ? Ông dọa hắn bằng cái hộp nhạc hẹn giờ đúng không? Để nó phát âm thanh từ căn phòng bên kia tấm tranh. Lần thứ nhất sẽ khiến nạn nhân sợ hãi, nhưng lần thứ hai sẽ gây nên sự tò mò..
_ Phải.. Phải..
Ánh sét đốt căn phòng sáng bừng lên trong khiếp sợ. Lập lò phía sau Stella, tôi hơi ngó đầu ra ngoài để theo dõi câu chuyện. Mình nhớ rõ từng tia chớp giật qua.. và thời gian thì mờ đi tựa dòng nước tuôn trào trên khuôn mặt ông lão.. Khuôn mặt già nua đang co rúm vào, những nếp nhăn ép chặt ngay sát nhau, nghẹn ngào mãi mới cất nổi thành lời..
_ Sau bấy nhiêu năm nhẫn nhịn hắn, cuối cùng, khi đã có được lòng tin, ông hỏi xin ý kiến để trùng tu lại ngôi nhà, đồng thời lén thiết kế một căn phòng bí mật trong lần sửa chữa ấy, tháng Giêng năm ngoái, tôi nhớ nhầm không, ngài Paxton? - Người đàn ông đứng ngoài kia khẽ gật nhẹ đầu, xong, Stella mới tiếp tục. - Nhưng tôi tự hỏi, tại sao David không nhận ra rằng căn phòng bị thu hẹp chỉ còn bằng phần nửa so với lúc trước? Bởi từ khi thực hiện sự nghiệp buôn bán vũ khí, khoảng hai năm gần đây, hắn mới chuyển về làm việc tại ngôi nhà này? Cũng như tự đặt riêng cho mình chiếc bàn thật đặc biệt? Và trước đó ông cùng gã làm việc ở nơi khác, như là.. căn nhà bố mẹ hắn thừa kế? - Hít một hơi thật sâu.. - Giờ, tôi có điều muốn hỏi riêng bà, bà Scott. Có phải hai mươi năm qua, bà vừa làm ở đây, vừa làm tại ngôi nhà số 37 phố Old? Thường xuyên qua lại cả hai nơi hệt ông Smith?
Cậu hỏi đủ to để người đàn bà mang tạp dề nhem nhuốc nghe thấy. Hai bàn tay vẫn giơ lên trước ngực nãy giờ, bộ không thấy mỏi ư? Ấy nhưng.. làm ơn đừng hạ xuống.. Chỉ sợ kẻ sát nhân tưởng nhầm cậu định manh động mà bóp cò..
_ Không sai..
Bà trả lời, giọng chẳng còn oang oang như sớm..
_ Bà đã không nói rõ với chúng tôi. - Tóc Nâu buông tiếng thở dài nghe sao não nề. - Nhưng chả cần thiết, vì giờ nó không quan trọng nữa rồi.
Hai nhân chứng đứng ở phía xa, hệt như thanh tra Geogre, mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt thì ngập đầy lo lắng, dù không gian thật lạnh, dù cơn bão thật lớn đang bước qua đây.. Nhưng cô thám tử thì không, không một chút nào.. Vẫn đứng thẳng lưng dẫu khẩu súng kia có chĩa ngay người.. Trăng và sao nay đã chẳng còn, chỉ mình ta trong màn đêm dài buốt giá.. cùng nỗi sợ hãi lan tỏa khắp không gian này..
_ Tất cả, chỉ để cho ngày hôm nay, một kế hoạch gần như hoàn hảo nhưng đáng tiếc vô cùng, bởi giờ là thời kì của tôi, trong khi ông đang cạn dần thời gian của mình. Một, hai năm nữa ông sẽ càng lúc càng yếu đi, còn tôi sẽ càng lúc càng đạt tới cái độ tuổi lý tưởng về cả đầu óc lẫn cơ thể. Ông ắt hẳn đã thu thập ít nhiều thông tin về tôi rồi, đúng chứ? Vì thế, ông bắt buộc phải làm mọi việc càng sớm càng tốt, và ông chọn ngày hôm nay.. Không quá ngạc nhiên, dạo gần đây tôi cũng ít khi xuất hiện, gần như chẳng hề xuống phố dù chỉ một lần.
Cơn mưa buông xuống xối xả như muốn cuốn trôi đi toàn bộ căn nhà. Khẩu súng kia, vẫn chĩa thẳng nơi cô thám tử, không ăn năn, không hối hận, không bận tâm.. Chỉ một chuyển động nữa thôi.. Trái tim mình sắp bị ép cho tan tành mất.. mọi căng thẳng này.. Mặt trời sẽ không quay về sớm đâu.. từ giờ tới lúc đó hẳn sẽ tối lắm.. và chắc chắn nó sẽ còn tối hơn nữa.. sâu trong thâm tâm chúng ta đều biết vậy..
_ Ngài Israel Heston luôn luôn là người bạn tốt nhất mà tôi có được. Một thuyền trưởng sáng suốt, một quý ông với lòng thương người mênh mông hơn cả đại dương bao la ngoài kia. Tôi đã đi cùng ngài ấy, đặt chân tới mọi địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới này. New York, Paris, Nassau, Thượng Hải, rất nhiều, và cuối cùng là London. Khi về già, ngài trao lại con thuyền cho quân đội Hoàng gia, rút về điều hành một doanh nghiệp chế tạo, buôn bán những món đồ tạp hóa. Đó không chỉ đơn thuần là nơi để làm việc, đó như một hi vọng, chẳng dành riêng mình chúng tôi, mà là toàn bộ thành phố này, cũng như người dân của nó. Ngài Israel đã tập hợp những người nghèo đói, không có công việc hay trình độ học vấn, dạy họ biết từ điều cơ bản nhất, tạo cho họ cơ hội sống và vươn lên, tự đưa bản thân thoát khỏi số phận nghiệt ngã, khổ đau.
Tôi nép vào Stella gần hơn để nghe cho rõ câu chuyện từ ông Smith, bàn tay nhẹ nhàng áp lên chiếc ghi-lê đen, hơi ấm từ cơ thể cậu phần nào giúp tôi cảm thấy bình tĩnh lại ít nhiều.. Nhưng tiếng gió cào xé bên khung cửa kia thì không.. Ngươi đang cố làm gì vậy..? Đêm đã buông rồi..
_ Cho tới một ngày tháng Hai năm đó, 1865, buổi chiều định mệnh.. ngài nhận được lá thư từ người cháu gái, viết rằng gia đình cô ta đang nợ khoản tiền rất lớn của David Banker, và họ không thể tự trả nổi. Ban đầu chỉ tròn hai nghìn bảng, chúng tôi đã góp hết toàn bộ tiền hiện có, toàn bộ của ngài Irsael, toàn bộ của tôi, và cả những đóng góp nhỏ nhoi của mọi người mà ngài từng giúp đỡ, mỗi người một ít, rồi cũng thành đủ. Mười ngày, mười ngày dài nhất trong cuộc đời ngài.. Cuối cùng, sau mọi cố gắng, nỗ lực bỏ ra để trả hai nghìn bảng, giờ số tiền lãi lại tăng lên thành năm nghìn chín trăm bảy mươi. Gần sáu nghìn? SÁU NGHÌN BẢNG? - Giọng ông to lên bất ngờ, bàn tay càng nắm khẩu súng chặt hơn, dường như chỉ muốn bóp cò ngay tức thì.. - Phải khó khăn thế nào chúng tôi mới tích góp được hai nghìn bảng kia.. David Banker thực sự là thứ rác rưởi trong xã hội này, hắn đâu đáng được sống.. Cô hiểu nổi không? Chỉ trong mười ngày, đúng mười ngày mà số tiền lại có thể tăng vọt lên như vậy.
Người đàn ông cố nắm thật chắc khẩu súng đang run, tay trái quệt nhanh dòng nước mắt lăn dài bên gò má.
_ Ngài Israel đã nghĩ tới việc bán đi doanh nghiệp để giúp đỡ đứa cháu, nhưng điều đó thực sự rất khó, bởi nơi đây như một gia đình khác của ngài, một gia đình.. ngài không thể cứ đơn giản "bán đi" là được, cũng chẳng đảm bảo rằng số tiền đó đã là đủ.. Và trong khi chúng tôi còn đang cố kiếm tìm giải pháp tốt nhất, thì không quá ba ngày sau khi hai nghìn bảng kia được trả, ngài Israel nhận được tin dữ từ cảnh sát, rằng gia đình cháu gái ông đã chết, bị giết hại, xe ngựa của họ bị cướp trong một buổi tối. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt của ngài lúc bấy giờ.. cũng giống tôi, kinh ngạc, bất ngờ.. xong dần dần là lo sợ, thương tiếc.
Mưa.. Mưa to rồi.. Ánh chớp lóe lên trong tấm màn u tối, cùng hàng ngàn vệt xước cào chằng chịt trên khung cửa sổ, những cánh tay gầy gò, thô kệch nhen nhúm tìm cách chui vào. Đèn neon đang mờ đi, hay do thị giác mình? Hay bởi điều gì khác..?
_ Hai kẻ bị bắt, thật tình cờ, chính là hai tên vệ sĩ của David. Khi ấy, chúng tôi biết rằng hắn đang nhắn gửi một thông điệp. Hắn muốn có được số tiền bẩn thỉu kia. Người đi vay đã chết, nhưng khoản nợ thì vẫn bám dai dẳng theo ngài Irsael. Cái chết của gia đình đứa cháu để lại chấn động lớn đối với ngài, khiến ngài mất ăn, mất ngủ và dần dẫn tới kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Không chỉ thế, rất nhanh chóng sau đó, cảnh sát bắt đầu can thiệp vào vụ việc này. Họ làm đúng theo luật, cái thứ luật do những kẻ như David trả tiền để viết nên, rằng doanh nghiệp của ngài Israel sẽ được coi tương tự món tài sản trả nợ..
Tiếng sấm bắt đầu gầm vang khắp trời, những ánh sét đốt rực lên viễn cảnh đen ngòm.. Là mình tôi, hay không gian xung quanh đang rung chuyển mãnh liệt..?
_ Mất trắng toàn bộ. Ngài Israel chẳng thể nào tự bỏ qua cho bản thân. Ngài nghĩ rằng mình đã không cố gắng hết sức, từ chuyện gia đình người cháu, tới việc để doanh nghiệp này rơi vào tay David. Không ai nói trước điều gì trong tương lai. Không, hệt như ngài Israel, tôi không quan tâm tới việc ai làm chủ doanh nghiệp, mà hơn cả, là về những người lao động nơi đó. Liệu họ có thể giữ vững được cuộc sống bấy giờ, hay lại trở về nghèo khó, vất vả như xưa, đặc biệt khi kẻ làm chủ, không ai khác, chính là David Banker? Ngài đã vay mượn số tiền lớn từ họ nhưng chẳng thể hoàn thành công việc, cũng không còn bất kì thứ gì giá trị để hoàn trả. Dù họ không màng tới chúng, nhưng ngài Heston luôn tự dằn vặt bản thân, không bao giờ ngài tha thứ cho mình về chuyện đã xảy ra..
_ Và ông ấy chọn cách tự tử để kết thúc?
Làm ơn, Stella.. Đừng chọc giận kẻ cầm súng..
_ Cô còn trẻ, tôi không hi vọng cô sẽ hiểu, cũng tốt hơn nếu cô đừng hiểu cái cảm giác đó. Làm sao cô biết được, đã bao giờ cô cảm thấy có lỗi trước cái chết của người mà cô coi là "gia đình" chưa? Tôi chỉ biết đứng im mà trông theo sự khuất xa của người gần gũi nhất với mình.. Tôi không thay đổi hiện thực rằng ông ấy đã chết, nhưng ít nhất, giờ tôi đã yên tâm rằng David không thể làm hại thêm bất kì ai.. Không một ai.
Mưa táp mạnh vào cửa sổ đem theo làn gió sương lạnh giá, dường như chỉ muốn xé tan ra không gian nơi đây. Tiếng động ấy.. những cành cây ngoài phố hay những cánh tay đang cào lên khắp tường.. liệu chúng có đủ sức lật đổ ngôi nhà..? Và hơi thở từ đôi môi cô thám tử bắt đầu trở nên rõ ràng hơn nhiều.. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuy giọng điệu đã thay đổi hệt như ánh mắt trừng lên thật dữ tợn.
_ Ngài Smith, trước khi vụ án này kết thúc, có đôi điều quan trọng tôi cần phải nói. - Đợi ông ta gật đầu xong cậu mới tiếp lời. - Ông biết rất nhiều về nạn nhân, những khoản thu chi trong nhà cũng đều do ông quyết định, hoặc cả căn nhà nạn nhân được thừa kế, nơi ông tin chắc rằng cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy. Vậy, chẳng nhẽ ông không biết chút gì về việc buôn bán trái phép của hắn?
_ Không, dù tin tưởng tôi tới đâu, hắn vẫn luôn luôn có những điều cực kì giữ bí mật, đó là lí do bởi sao hắn không thể rời bỏ căn phòng, hay như cô nói ban nãy, là chiếc bàn đặc biệt kia.
_ Điều cuối cùng, ngắn thôi. Cảm ơn ông, vì đã không giết bất kì cảnh sát nào, ông bắn họ để làm bị thương là chính, ông không muốn họ ngăn cản cũng như chiến đấu với mình, những vị trí ông ngắm vào không gây chết người ngay tức khắc, nghĩa là ông chỉ cần đủ thời gian để rời khỏi đây, phải chứ? Ông thực sự không phải người xấu.
Có đúng vậy..? Nhưng thật kìa, sáu viên cảnh sát vẫn nằm thoi thóp trên mặt sàn.. Liệu họ còn trụ nổi trong bao lâu..? Mái tóc nâu xù lên vừa khi gió đập mạnh vào ô cửa kính bị dán keo. Stella chậm chạm đưa cánh tay phải sang phía bác thanh tra, mắt vẫn hướng thẳng vào ông Smith đang lăm lăm khẩu súng ngắn.
_ Geogre, hạ súng xuống đi.
Thanh tra viên nhìn cô thám tử đầy ngạc nhiên, hệt như tôi và Anna, hoặc kể cả là Michelle. Mọi ánh mắt đều mở to, hưởng thẳng tới cô gái tóc nâu, thậm chí đến kẻ giết người cũng chẳng thể ngờ nổi. Tại sao? Đó là khẩu súng duy nhất ở phe ta.. nếu hạ xuống, chẳng may có chuyện gì.. làm sao xoay sở kịp? Cậu đang nghĩ gì chứ? Ông ta còn đủ sáu viên đạn.. Chúng ta ở đây, chỉ có cậu, tớ, Anna, bác Geogre và chị Michelle, hai nhân chứng nữa. Bảy người, nhưng tớ với Anna thì không tính cho nhanh.. Tại sao vậy, Stella? Điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bấy giờ..? Cậu thực sự đầu hàng ư..? Cậu chán sống à? Hay thế nào..? Cậu nói đi.. Tớ không hiểu..
_ Không sao đâu.. Bác cứ bỏ súng xuống.. - Cậu lặp lại cái giọng đầy tự tin, bàn tay gập gập đôi lần ra hiệu cho vị thanh tra già, mắt thì chẳng rời một giây khỏi khẩu súng đang chĩa ngay mình. - Cháu lo được mà.. Hơn nữa, ông Smith sẽ không phí đạn bắn chúng ta đâu. Bởi dưới nhà hãy còn một nhóm cảnh sát canh gác, cá là họ đang đợi ngay ngoài hành lang, chỉ chờ đúng thời điểm là sẽ xông vào ngay.. Chưa kể trên đường chạy trốn vẫn phải đề phòng bị truy đuổi chứ.
T-Tại sao lại đọc hết ra như thế? CẬU ĐIÊN HẢ? Bộ cậu muốn ông ta bắn chết cả lũ sao? Nhưng.. thanh tra Geogre, bác ý rồi cũng hạ tay cầm súng xuống, chậm thật chậm để không làm kẻ phản diện giật mình. Chúa ơi! Bác nghe theo cô nhóc này ư? N-Nếu vậy..
_ Lần cuối, xin cảm ơn vì nhờ có ông, chúng tôi mới biết rằng có kẻ đang buôn bán vũ khí số lượng lớn ngay tại London này, và tôi hoàn toàn hiểu động lực đã thúc đẩy, hay cảm xúc của ông bây giờ. Nhưng.. Mọi tội ác đều trả giá. (Every crime pays.)
Người quản gia lùi một bước, quay đầu vụt ra sau, có vẻ không thấy gì nguy hiểm, chỉ duy nhất ông Wood và bà Scott đang sợ hãi nép hết sang bên. Chẳng phí thêm bất kì giây phút nào, Smith chạy thẳng xuống cầu thang, thực sự rất nhanh nhẹn so với cái dáng vẻ già yếu bên ngoài.. Chúng ta để kẻ giết người tẩu thoát ư? Thôi kệ.. cứ tạm thế đã.. An toàn rồi.. Tôi thở dài đầy mệt mỏi, cứ như hàng ngàn năm vừa trôi qua ý.. Tay chân nay hóa đá hết cả.. Cảm giác tụt mất toi mấy giây tuổi thọ.. Tạ ơn Chúa trên cao đã che chở cho con, con biết Người vẫn thương con lắm lắm mà. Dẫu vậy, làm ơn đừng đẩy con rơi vào tình cảnh này lần nữa, tim con chẳng chịu nổi đâu.. Nhưng.. một suy nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu tôi ngay tức thì. Liệu sẽ có ngày ông Valdez quay về để báo thù.. hoặc bịt đầu mối..? Bằng cách giết hết mọi người đang có mặt nơi đây..? Từng người, từng người một.. Bất chợt, Stella đưa tay lên thắt lưng của Michelle khiến chị giật bắn mình, kéo tuột chiếc còng sắt ra, thật mau.
_ Mượn chút. - Lại "mượn chút", bộ đang toan tính gì sao? Thấy cậu bước về phía hành lang, tôi cũng ké theo luôn. Còn thanh tra Geogre giờ đã tới nửa cầu thang rồi, bác ý bắt đầu truy đuổi ngay khi kẻ sát nhân rời khỏi phòng. - Chín.. Tám.. Bảy..
Stella đếm gì vậy? Vừa đi vừa đếm.. Cứ gấp gáp thế nào ấy nhỉ? Băng vèo cái qua "bãi chiến trường" của Anna.. Cậu ta đi bộ mà cứ như chạy, bước thật mau, thật dài..
_ Bốn.. Ba.. - Dừng chân tại cuối hành lang, mặt hướng thẳng về ô cửa sổ đầu bên kia. - Hai..
Dưới tầng nghe tiếng súng nổ! Chẳng lẽ.. Kh-Khoan! Cô thám tử chạy thật nhanh, lạy Chúa, suýt thì giẫm phải viên cảnh sát bị bắn ngã ban nãy, trên tay vẫn cầm chặt chiếc còng số tám vừa mượn của Michelle. "Một!". Nhảy bật lên.. Khung cửa kính vỡ tan tành ngay trước mắt tôi, và cô gái tóc nâu thì bay thẳng ra ngoài.. Nhưng-Nhưng! Đây là cửa sổ tầng hai mà! Tôi chạy lại đằng đó cùng Michelle, Anna cũng bon chen rúc vào ngay sau lưng. Cả ba đều nhoài người khỏi ô cửa hoang tàn để trông xuống dưới đường. Tiếng cơn mưa thật to, thật hung tợn.. Bầu trời thì đen thui, nơi những giọt nước lạnh buốt bám vội lấy khuôn mặt..
Dưới đó, điều duy nhất tôi để tâm tới.. Cô thám tử đang nằm ngửa trên đường, một góc đằng xa, và ngay gần cửa chính căn nhà, là ngài quản gia cao tuổi, hay được biết đến như hung thủ trong vụ án giết người. Họ bị thương..? Chưa thấy ai đứng dậy.. Nhưng Tóc Nâu có vẻ đỡ hơn chút, từ từ nghiêng mình, bàn tay phải nắm lại, chống mạnh xuống đất rồi chậm rãi đẩy người lên. Chậm lắm, chắc hãy còn đau.. Nhảy từ tầng hai xuống thế.. Nhưng làm sao mà ông Smith cũng bị tương tự..? Không lẽ.. cậu rơi thẳng xuống đầu ông ấy? Giọt nước mưa làm ướt sũng mái tóc và chiếc sơ mi cậu mặc. Vũng đỏ thẫm kia.. Vai bên trái của cậu.. lớp vải trắng đang loang dần sang màu máu kìa!
Nữ thám tử đứng thẳng dậy, liền sau là người quản gia, chỉ chậm hơn cô gái đúng một giây. Khẩu súng! Khẩu súng lại giơ lên lần nữa! "Đoàng!". Tôi tuy ở trên tầng trông xuống nhưng vẫn giật bắn mình. Âm thanh kinh dị đó.. May sao đạn bay trượt, Stella đã kịp dùng tay trái gạt khẩu súng sang hướng khác, đồng thời giữ chặt cổ tay ông ta. Tiếp theo thế nào? Với cái còng sắt sẵn bên tay phải, cậu tương thẳng khối kim loại ý ngay gò má người đàn ông, những giọt nước bắn tung tóe vừa khi hai vật thể va vào nhau. Không thể tin nổi.. Cô thủ khoa trường mình đây ư..? Thứ sức mạnh khủng khiếp ấy.. Sự tàn bạo.. Thực lòng chả giống con gái tí gì! "Cạch!". Mắt mình chưa kịp trông theo, nhưng Stella đã khóa một đầu chiếc còng vào cổ tay bên phải của ông Smith rồi. Trong khi họ đứng giằng co nhau khẩu súng, "đoàng" thêm phát nữa, thì từ trong nhà, viên thanh tra chạy ùa ra, huých thẳng vào kẻ giết người, cú xô thật mạnh khiến cả bác ý lẫn hung thủ ngã sóng soài dưới đất. Bẩn quá, nhỉ..? Ngay vũng bùn nhầy nhụa.. Còn Stella, không chỉ vừa né được, mà còn rất lẹ, vào đúng giây phút khi ông Valdez ngã nhào qua cậu, tôi có nghe cái âm thanh kim loại kêu lên, một lần nữa. Bây giờ chiếc còng đã khóa hoàn chỉnh cả hai đầu, nửa ở cổ tay phải hung thủ, và nửa còn lại ở.. cổ chân trái..? Tôi cứ ngỡ bình thường họ chỉ còng tay kẻ phạm tội ở sau thôi chứ? Ai đi còng kiểu bắt chéo thế này.. Nhưng.. Sáng tạo đấy!
Trong khi bác thanh tra chậm rãi đứng dậy, Stella lại ngồi xuống cạnh bên người quản gia, áp bàn tay trái sát lên lưng ông. Bầu trời mưa càng lúc càng tầm tã, làn không khí buốt giá thực sự ngấm vào tôi rồi, cả những giọt nước đang bị gió thổi bay tứ tung khắp chốn đây.. Trông vẫn bình tĩnh thế kia.. trong khi vai áo đỏ lòm.. Cô thám tử có nói đôi lời với ông lão, đáng tiếc thay, từ vị trí của mình chẳng thể nào nghe. Nhưng điều đó.. điều cậu vừa nói, cho dù là gì, thực sự đã để lại một niềm vui trên khuôn mặt kẻ bị bắt. Ông ta không chống cự, chỉ nằm im dưới mặt đường, đợi đội cảnh sát xung quanh chạy tới áp giải đi theo lệnh của thanh tra viên. Người quản gia già ấy.. vẫn kịp buông tiếng cười thật to, dường như là điều yên bình nhất trong đêm mưa bão này.. Một nụ cười thật hạnh phúc trên đôi môi kẻ phạm pháp, không vui vẻ, không mãn nguyện, cũng chẳng phải thích thú hay sung sướng, mà như lời thú tội cuối cùng trước khi phải đối mặt với công lý, một nụ cười ngập tràn sự sẻ chia..
_ Cô thực sự được Chúa trời ban cho món quà tuyệt vời đấy, cô thám tử. - Giọng ông to hơn khi bị cảnh sát kéo lên chiếc xe ngựa đỗ bên kia đường. - Hi vọng cô sẽ sử dụng nó đúng cách.. Nếu như cô có thể thay đổi, hay chặn trước những kẻ như tôi..
Một ngày giông tố, một đêm giá buốt..Và đó là cách mọi chuyện đã xảy ra, cũng là cách mà cô thám tử Tóc Nâu phá giảivụ án này. Và với tôi, từ ngữ duy nhất mà tôi có thể thốt lên lúc bấy giờ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip