Trang thứ năm: Họ gọi cô ấy là thám tử

_ Anna? Cậu làm gì mãi thế?

Tôi gõ cửa nhà tắm lần nữa, đã một tiếng trôi qua kể từ khi cậu ta bước vào, và tôi thì thuộc lòng tờ nội quy của kí túc xá luôn rồi. Đợi chờ cô tóc đỏ này biết đến bao giờ mới xong?

_ Cho tớ lấy nhờ cái kẹp tóc với! - Lay lay ổ khóa mấy lần để khiến Anna cảm thấy sốt ruột thôi, chứ tôi cũng chả có ý định mở nó ra đâu, mà chẳng thể mở được là khác, với sức của mình ư? Mơ đi. - Cậu chết đuối trong bồn tắm đấy à?

_ Mười phút nữa!

Lạy Chúa.. Lần nào chẳng như lần nào, hễ Anna dùng phòng tắm là phải lâu lắm mới thấy quay ra. May sao mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, chứ không chắc chết với cô này mất. "Mười phút" lần thứ sáu, hay bảy rồi..? Sao không bảo là "mười tiếng" luôn đi.. Tôi thở dài, tay kéo lê chiếc ghế định ngồi xuống thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp. Ai vậy? Nhìn cái đồng hồ xinh xinh Anna đặt trên mặt bàn gỗ, sáu giờ chiều. Tò mò nhưng cũng đầy lo lắng, tôi đưa tay vặn ổ khóa, cẩn thận kéo cánh cửa hé ra chút chỉ vừa đủ để nhìn.

_ Xin chào..?

Ngoài hành lang, một cô gái mặc quần âu đen, khoác chiếc áo hệt màu cài khuy ngay ngắn đang đứng chờ đầy sốt sắng. Vừa thấy tôi, cô ta vội giơ ngay chiếc ví da vừa rút trong túi quần. Hơi luống cuống nhỉ..?

_ Cảnh sát từ Scotland Yard đây! - Cô nói, à không, h-hét mới phải.. Cái giọng y hệt một người có chức quyền. - Tôi muốn hỏi vài điều!

Chưa kịp coi xem cô ta cho mình đọc cái chi nữa..

_ Scotland Yard..?

Tôi ngẩn ngơ, tay vẫn giữ cánh cửa thật chặt. "Cảnh sát"..? Cảnh sát làm gì ở đây? Sao lại hỏi mình..? Mình nào biết gì đâu? Chúa phù hộ con, hi vọng con không liên quan tới thứ gì nguy hiểm. Kh-Khoan! Thôi đúng rồi, không phải.. do cái tiếng hét đêm nọ đấy chứ?

_ Trụ sở cảnh sát. - Cô gái nghiêng đầu như đang cố gắng nhìn vào trong phòng. - Bên bờ sông Thames, biết không? Victoria? Hừ-Hứ?

Tất nhiên là không rồi.. Tôi méo môi qua trái, lắc lắc mái tóc rung rinh.. Mình lên London tính tới hôm nay mới được ngày thứ ba, cũng chưa ra khỏi trường bao giờ, vậy sao biết nổi cái cô ý đang nói tới nằm ở đâu. Chẳng biết có phải cảnh sát thật không, dẫu chi cứ phải đề phòng đã. Cảnh sát ở London ăn mặc như này à? Kìa, cái còng sắt giắt bên hông, cả khẩu súng nữa, lấp ló lấp ló đằng sau.. Nhưng mình chưa kịp coi giấy tờ, lại thêm thái độ gấp gáp quá đáng.. Không tin nổi.. Tuy thế, tôi vẫn trả lời thật bình tĩnh và vô cùng lịch sự.

_ Em có thể giúp gì ạ..?

_ Cô nhóc biết con bé sống ở phòng bên đi đâu rồi không? - Ngón tay viên-cảnh-sát-tự-xưng hướng thẳng sang căn phòng đối diện. - Phòng 214.

_ Ai sống bên đó thế..?

Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng đúng thật tôi chả biết hàng xóm mình là ai.. Giao tiếp kém nó tồi tệ vậy đấy..

_ Thật à? Nhóc có thực sự sống ở đây không thế? - Cô ấy ngẩn người ra một hồi trước khi tiếp tục tia đôi mắt đen huyền vào phòng tôi nhiều hơn, hơi nheo lại chút để thể hiện lên sự nghi ngờ. - Sao cô có vẻ đề phòng thế? Không giấu thứ gì trong đó đấy chứ? Hay đang làm gì mờ ám?

_ Không, em đâu có..

_ Thế sao cô nhìn tôi lo lắng vậy hả? - Tôi giữ chặt cửa ngay khi người con gái kia bắt đầu có ý định tiến tới gần. - Cô sợ cảnh sát phát hiện chứ gì!

_ K-Không phải th..

Chúng tôi bắt đầu giằng co nhau, người thì muốn đẩy vào, người thì không. Đẩy mạnh thế! Chắc chắn có ý đồ xấu! Gì mà phải tì hẳn người lên cửa để đẩy như kia! Tôi cũng bắt chước làm điều tương tự luôn, nghiến răng ken két y chang Anna hôm nọ. Cố lên, Mary, cố lên! (Go, Mary, go!) Sắp khóa được rồi, cố chút xíu nữa thôi.. Nhưng một hồi lâu trôi qua, thắng bại vẫn chưa phân rõ ràng, cánh cửa cứ nhích thêm ít lại bị đẩy ngay về. Toát hết cả mồ hôi! Thật tình, sao bực quá! Đầu giờ chiều vừa mới tắm xong! Dù gì đi nữa, người đúng vẫn là mình! Bởi không ai có quyền tự do vào khám xét phòng riêng của người khác như thế! Cuộc tranh chấp chạm tới đỉnh điểm chính vừa khi cô bạn tôi bước từ phòng tắm ra.

_ Mary? Quần áo của tớ để quên ngoài này à? - Vừa trông thấy tôi và viên cảnh sát ngoài kia, cậu vội hét toáng lên. - Satan ơi! Hai người làm cái gì thế? Mary! Để chị ý vào đi!

_ Người quen của cậu hả?

Tôi ngưng lại do nghe Anna nói vậy, nhưng cô gái mới đến thì không, được đà đẩy một phát mạnh hết cỡ luôn, khiến cả cánh cửa va rầm vào người tôi. Trăng sao cùng đom đóm bay loạn hết lên.. Mũi mình đã gãy chưa? Tôi tự hỏi.. Gì chứ.. Xui đủ đường.. Từ khi ở căn phòng này đã hai lần bị dập mặt rồi.. Chắc sắp khóc quá..

_ Xin lỗi! - Cô cảnh sát nói to, chân thì tranh thủ bước vội vào. - Anna! Em ở đây ư? Thật tình cờ!

_ Chào buổi chiều, Michelle. - Cậu đứng chống hông với duy nhất chiếc khăn tắm quấn quanh người. - Vâng, em ở đây, và kia là bạn chung phòng của em, Mary.

Lạy Chúa, Anna.. mặc đồ vô giùm tớ..

_ Mary, chị này là..

_ Michelle Knightley. - Khỏi cần Anna giới thiệu hộ, tự cô gái xưng tên và nắm mau lấy tay tôi. - Cảnh sát từ Scotland Yard, rất hân hạnh được phục vụ! - Một cái bắt tay mà mình chưa hề muốn nhận..

"Phục vụ"? Chị gọi đó là phục vụ à? Chả giống cảnh sát! Vừa rồi nếu không vì Anna chắc mình đã hét thất thanh là "cướp" ấy chứ! Nhưng, chị ta vừa xưng tên gì ý nhỉ? "Knightley".. Là người quen của Stella? Không thấy giống lắm.. Bởi Stella mắt nâu, tóc cũng nâu, còn cô này lại đen toàn bộ.. từ đầu tới chân..

_ Nhân tiện, Anna, em có bắt gặp Stella bất kì xó xỉnh nào quanh đây?

_ Không. - Tóc Đỏ lắc đầu, ấy vậy mà mình tưởng cái gì về "chàng" thủ khoa cậu ta đều biết hết. - Từ sáng tới giờ em chưa rời phòng một lần.

_ Phiền phức thật. - Viên cảnh sát thở dài.

_ Sao? Sao? Có chuyện gì thế? - Anna bỗng nhiên thấy háo hức lắm, thậm chí còn đứng đấy nói chuyện luôn cơ, chẳng cần biết quần áo để làm chi. - Kể em với!

_ Chị loanh quanh tìm nó từ trưa, mà chẳng biết con bé chạy đâu nữa. Lần nào cũng như lần nào.

"Con bé" à..? Nghe như..

"Cốc cốc!"..

Từ ngoài cửa, dáng người gầy gầy chỉ cần ló qua thôi là cả tôi với Anna đều đoán được đó là ai rồi.

_ Michelle, không phải đã nhắc chị rằng phòng em nằm bên này sao?

Stella ở bên đó ư? 214..? Ngay đối diện phòng mình? Làm sao mình lại không biết chứ! Thủ khoa chỉ cách có chưa đầy ba bước chân! Nhưng trông vẻ mặt của Anna chắc cô ta cũng chả biết đâu..

_ Vào đây, Stella, chị có việc cần cô giúp ch..

_ Đó không phải phòng em.

Cô tóc nâu đứng tựa lưng cạnh cửa ra vào, hai tay khoanh chặt trước ngực, và đôi mắt hướng thẳng tới khung cửa sổ lộng gió nơi cuối hành lang. Một đứa trẻ bướng bỉnh, ngộ nghĩnh thật đấy. Nhưng ít ra phải thế chứ.. Tôn trọng không gian riêng tư của người khác.. Ai lại.. Tôi đưa mắt nhìn sang viên cảnh sát, sống mũi hãy còn cay sau cú va đập ban nãy. Ấn tượng tồi tệ, nhỉ? Michelle?

_ Cứ tự nhiên, Stella! Tớ không ngại đâu!

Tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu nên kiếm quần áo mặc vào đi.. Anna ơi là Anna.. Chả đứa con gái nào tớ biết lại đứng giữa nhà với mỗi chiếc khăn tắm thế kia. Nhất cậu! Cậu tính quyến rũ ai trong khi ở đây toàn nữ giới? Còn Stella, dẫu nghe vậy nhưng vẫn đứng im, ánh màu nâu hướng về tôi như đang trông đợi điều gì.. điều mà tôi hẳn phải biết.. Không nói một lời, tôi chỉ gật nhẹ đầu, mắt đưa xuống nhìn đôi giày dưới chân y hệt lần trước. Mình đã đoán đúng, chỉ đợi mình đồng ý thôi là Stella sẽ bước vào ngay, tay không quên khép cánh cửa. Rồi, tự nhiên như ở phòng riêng, cô bạn tóc nâu kéo chiếc ghế gỗ lê đoạn dài trên sàn, xoay ngược nó trước khi đặt mông ngồi phịch xuống. Sao cô ý có thể ngồi kiểu kia chứ..? Thật không nữ tính tí gì! Chân thì dạng sang hai bên, tay thì đặt chéo trên thành ghế, và ánh mắt dành cho viên cảnh sát thì lạnh lùng hơn băng. Phải chi đôi môi nhạt màu ấy đang thở ra làn sương trắng buốt.. Ừ.. ừ.. Người thành phố ai cũng kì cục hết.. Trong phòng này có lẽ chỉ mỗi mình là bình thường thôi..

_ Một vụ án. - Michelle nói giọng nửa chừng, ngập ngừng ngập ngừng, cố tình tạo sự bí ẩn cho cả ba người chúng tôi. - Nếu cô quan tâ..

_ Không!

Trả lời thẳng thắn luôn.. Stella.. thậm chí còn ghê gớm hơn Anna gấp ngàn lần.. Lạnh quá..

_ Sao bỗng nhiên hôm nay lại kh..

_ Đó chẳng phải là công việc của Scotland Yard sao? - Nói chuyện với cảnh sát mà cứ như với bạn đồng trang lứa ý nhỉ.. - Hơn nữa em bận rồi.

_ Một vụ tự sát, tại nhà riêng..

Tôi tự hỏi bản thân những thứ này liệu liên quan gì tới cô thủ khoa.. Mà dường như cậu ta chả hề quan tâm mấy, trong khi người tôi đã bắt đầu run lên bởi sự tò mò do nghe được cụm từ "một vụ tự sát". Thực lòng, tôi không khoái mấy cảnh chết chóc tí nào, nhưng mỗi lúc có người kể chuyện về chúng là lại cố mà nghe cho bằng được, nghe cho tới cùng, dẫu biết mình sẽ sợ, đồng thời bị ám ảnh lâu dài.. "Sự tò mò giết chết con mèo.". - Quả không sai.

Còn nhớ ngày bảy tuổi, mình đã hoang mang vô cùng khi đám con trai ở quê dí cho một khúc xương và bảo rằng đó là xương người chết, bất kì ai chạm vào đều sẽ bị nguyền rủa tới hết đời. Đúng y rằng, mấy tháng trời liên tiếp tôi chẳng thể gạt nó ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, ăn uống hay ngủ nghỉ đều khó cả, đặc biệt là giấc ngủ về đêm. Tôi cứ bị ám ảnh như vậy, liên tục hàng tháng trời.. Cho tới một hôm, bố tôi bước đến bên với khúc xương khác giống hệt, bảo rằng đấy chỉ là xương chó sói thôi. Không biết có phải an ủi hay thế nào, nhưng tất nhiên tôi sẽ tin bố hơn là đám con trai nghịch ngợm, dù gì ông cũng từng là thợ săn mà.. Dày dặn kinh nghiệm luôn ấy..

_ Được rồi! Được rồi! - Michelle chộp lấy vạt áo Stella ngay khi cậu đứng dậy. - Chị cần cô giúp!

Sắp sửa bước chân qua cửa, bạn tóc nâu chợt khựng lại, chả phải vì bị tóm đâu.. Có vẻ đang suy nghĩ điều gì căng thẳng lắm. Rồi cậu ta đổi ý quay đầu vào. Chỉ vì mấy lời viên cảnh sát vừa nói ư? Dễ thế!

_ Tuyệt! - Nữ cảnh binh hét to, hai tay giơ thẳng tít lên trời y chang đứa con nít.. Y chang Anna.. - Chúng ta đi luôn thôi!

Michelle bật dậy khỏi ghế, trông chị không khác nào chiếc lò xo bị dồn ép biết nhiêu lâu.. bước vèo phát băng qua cô thủ khoa, thẳng tiến ra hành lang. Nghe tiếng chân chạy rầm rầm xuống cầu thang kìa.. Cảnh sát lạ thật.. người ta chết chứ có phải tặng quà đâu mà hí hửng ghê thế.. trong khi người quan trọng - Stella - vẫn còn đứng im đây..

_ Mary! Mary! - Anna giật mạnh tay áo tôi hệt như Michelle vừa làm với bạn tóc nâu. Tôi đã tả rằng họ giống nhau thế nào chưa nhỉ? - Bọn mình cũng đi theo đi!

_ Gì chứ? Cậu bị rảnh quá à? - Tôi rùng mình khi nghe Anna nói vậy. - Cái đó có liên quan tới chúng mình đâu!

_ Có xác chết đấy! - Nói vậy khác nào bảo mình thích sưu tập xác người.. - Đến xem coi thế nào!

_ Ai biết! - Sao cô ta có vẻ hào hứng quá thể? - Tớ không đi đâu! Ghê lắm!

_ Cậu có phải bác sĩ không!

Anna hét toáng lên, vẫn luôn là cái giọng choe chóe đau hết cả đầu, và chúng tôi bị cuốn ngay vào cuộc tranh luận sâu sắc tới mức quên mất tiêu rằng Stella đang đứng ngay cạnh bên.

_ Tớ không phải bác sĩ làm việc với xác chết..

Mới thử tưởng tượng thôi mà tay chân đã bủn rủn hết rồi, dù mình thậm chí chẳng biết một cái xác trông ra sao, hay thế nào, cũng chưa từng nghe ai kể về trước kia. Nhưng nói tới xác chết thì dẫu đứa con nít cũng thừa biết đó là thứ gì đấy kinh tởm vô cùng.

_ Sớm muộn gì họ chả bắt cậu mổ tử thi, nên đây là cơ hội rất tốt cho cậu theo dõi và học hỏi đó! - M-Mổ tử thi? Có thật là mình phải học cái đó không? B-Bác sĩ à..? - Đợi chút, Stella, cho bọn mình đi ké chuyến này với!

Chả đợi tôi đồng ý, Anna vơ vội đống quần áo đã soạn sẵn ra giường từ nãy, chạy ùa vào phòng tắm để thay, để mặc tôi ngoài này, sát bên Stella, một lần nữa.. Tuyệt.. Vẫn cái mùi cơ thể nhẹ nhàng ấy.. Nhưng giờ tôi đang nghĩ nhiều hơn về chuyến đi, chứ chả phải nên cư xử thế nào.

_ Xin lỗi.. - Tôi cúi gằm mặt khi đứng trước cô bạn tóc nâu. Chắc không còn cách nào khác ngoài đi theo Anna nhỉ..? Nhưng ít nhất phải xin phép đã.. - Bọn tớ.. có thể đi cùng không..? - Lại dùng trò giơ hai ngón tay lên. Để thuyết phục người khác tôi chỉ duy nhất biết cách này.. - Tớ hứa sẽ không.. làm phiền gì đâu. Không cản trở, không phá hoại.. - Chỉ hứa cho riêng mình tớ thôi.. Mary sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì hành động nào của Anna..

Khi tôi lén nhìn lên, Stella vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ thoáng qua một ánh mắt, một nụ cười cậu không bao giờ thể hiện.. Kh-Khoan đã, cậu ấy.. Lạy Chúa.. Nó lại xảy ra nữa rồi.. Chẳng cần nhìn theo hướng mắt Stella tôi cũng thừa sức đoán được..

_ Không.. phải gấu của tớ đâu! - Tôi xua tay, giọng trầm xuống bất ngờ, cảm giác chỉ còn vừa đủ để tự nghe chính mình. - Của.. Anna đấy! Bạn ý.. thích gấu bông lắm!

Mình chẳng bao giờ giỏi nói dối, nên mới giật bắn người lên khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.

_ Xong! - Cứ vừa thấy mặt là y rằng nghe thấy giọng.. - Lên đường thôi!

Bấy giờ nụ cười trên đôi môi nhạt màu kia mới trở nên rõ ràng. Hay ít nhất, là tôi có thể trông thấy, thay vì cảm nhận được. Rất nhẹ nhàng, tựa khi cậu quay đi..

_ Xe ngựa đang chờ dưới kia rồi.

Đoán đó là sự đồng ý hả? Dù cậu ta không nhất thiết phải nói rõ từng lời. Tôi với Anna bước theo sau cô thủ khoa. Đi bộ thôi mà sao nhanh quá, cứ ngỡ đang chạy vậy.. Và đúng như Stella nói, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng trường.

"Con lên thành phố học nhớ cẩn thận đấy, không phải cứ bạn rủ đi đâu là cũng đi theo, nghe chưa?".

Chết.. Chợt nhớ đến lời bố dặn.. Nhưng.. Biết làm sao đây? Chẳng lẽ giờ quay đầu về phòng.. Thế thì xấu hổ chết.. Anna chắc chắn sẽ trêu mình cho xem..

"Cậu nhát hơn Chúa Thỏ, Mary ạ!".

Không, mình.. không muốn thế.. Mình cũng muốn xem thử một vụ án mạng sẽ ra sao.. Mình cũng tò mò.. Tới hiện trường vụ án nào dễ đâu.. biết bao giờ mới có lại cơ hội như này.. Nhưng thú thật rằng mình mới quen họ ba ngày, thậm chí cái cô cảnh sát đang ngồi trong toa xe kia chỉ vừa gặp thoáng qua, chưa đầy nửa tiếng. Đầu tôi chợt lo lắng nhiều hơn là tò mò về việc sắp xảy tới phía trước.

_ Lên đi chứ Mary. Làm sao cậu cứ đứng bất động thế? Mới đứt thêm dây thần kinh nữa à?

Th-Thấy không? Chưa làm gì mà Anna đã có ý định trêu chọc rồi. Dẫu thế.. chắc mình nên về phòng thì tốt hơn.. Thiếu gì dịp để học hỏi.. nhỉ..? Ng-Người chết cũng.. nhiều lắm.. Hơn nữa, mình không muốn.. gặp rắc rối.. Ừ.. Kệ Anna đi.. Cậu ta không trêu cái này thì cũng tìm ra cái khác thôi.. Chẳng sao cả.. Mình không.. quan tâm..

_ Mary. - Bàn tay của Stella bất ngờ chìa ra ngay phía tôi. - Lên xe nào.

Tại sao khi ấy tôi vội nhận lời? Tại sao tôi lại nắm lấy bàn tay dẫn mình bước lên xe? Cho tới tận giây phút này, khi đang đặt bút viết xuống từng dòng trong ký ức, hoặc có lẽ kể cả về sau lúc mình lật ngược trang nhật kí, mình sẽ chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ trả lời được.. Và từ giây phút đó, tôi tìm thấy sự thật, lòng tin tưởng.. từ người mà tôi không thực sự quen biết.. Nhưng rất thú vị.. cách cậu ý mở lời, cách cậu với lấy bàn tay tôi mà kéo lên. Chỉ một thoáng giây thôi tôi đã quên hết đi mọi lo lắng, e dè..

"Và bố ạ, điều đó đáng kinh ngạc làm sao, quyết định nhanh nhất con từng đặt ra, nhưng chưa bao giờ phải hối hận.".

Tôi vẫn thường kể lại trong bức thư gởi về nhà..

"Bởi đôi tay ấy tuy nhỏ bé, gầy gộc, nhưng khiến con cảm thấy an toàn vô cùng..".

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, chở chúng tôi đi thật nhanh trên con đường lộng gió, trông tấm rèm xinh xinh che ở ô cửa sổ bay tứ tung kìa. Lần đầu tiên tôi được đi xe ngựa đấy, nhưng chả thú vị như đã nghĩ. Cũng chỉ là một căn phòng bé xíu với hai ghế gỗ dài xếp đối diện nhau. Tôi ngồi bên đây với Stella, Anna và cô cảnh sát Michelle ở bên kia. Không được êm cho lắm, sợ nhất mỗi lần xe băng qua chỗ mấp mô, người cứ nảy tưng tưng trong cái thùng gỗ đằng sau, có khi đầu tôi còn suýt đụng vào trần..

_ Sao cô chẳng bao giờ chịu ngồi cạnh chị thế? - Michelle đập tay lên đầu gối Stella khi cậu đang quan sát quang cảnh bên ngoài. "Chát" một phát nghe sao xót xa.. - Lâu lắm rồi chưa thấy cô về nhà.

_ Thế sao không tự xử lý công việc của cảnh sát bọn chị đi? - Trả lời lạnh hơn băng.. Tự nhiên ngồi đây thấy bầu không khí căng thẳng quá.. - Và em sẽ về khi nào em cảm thấy thoải mái.

_ Nếu cảnh sát tự làm được tất cả thì đám thám tử các cô chết đói hết à?

Michelle che miệng cười, cái giọng điệu nghe có quen chăng, Anna? Tôi đoán cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ kết thúc khi viên cảnh sát dựa lưng ra sau, còn Stella chỉ khẽ nhếch khóe môi lên chút chẳng thèm quan tâm. Cậu ta không thích chuyến đi này thì phải? Nhưng cũng chưa hẳn, trong đôi mắt đó tôi vẫn nhận thấy phần nào sự tò mò, có khi là đôi chút háo hức.. hệt như tôi.. "Thám tử" ư..? Có phải người hay điều tra mấy vụ án..? Stella là thám tử..? Một cô gái ngang tuổi mình..? Trông cậu ý đâu có giống thám tử đâu.. Mà thực ra mình chả biết thám tử thì phải trông thế nào mới chuẩn. Vẫn sơ mi trắng cặp quần âu như mọi khi, cắm thùng cẩn thận. Hôm nay còn thêm chiếc ghi-lê đen khoác ngoài nữa, thắt cái nơ ở cổ áo là giống y chang chàng bồi bàn trong mấy cuốn tiểu thuyết mình thường đọc. Nhưng Stella thì hơi.. luộm thuộm chút xíu, một vẻ đẹp thật khác người. Tay áo bên trái xắn lên gọn gàng, vừa đủ che hết phần khuỷu, trong khi bên phải lại để thẳng tuột, giấu mất hút nửa bàn tay, khuy cũng chả buồn cài vào. Hợp với mái tóc ngắn màu cà phê đấy.. Cổ áo mở phanh ra kìa.. mình có thể trông thấy.. à.. ừm.. gầy quá.. Làn da ấy trắng thì trắng, nhưng chưa bằng được mình.. Có vẻ mịn màng nhỉ..? Mình muốn.. chạm th..

_ Nhìn chằm chằm thế là vô duyên lắm, biết không?

Anna! Lại làm người khác giật mình nữa rồi! Mà-Mà tớ đâu có nhìn chằm chằm Stella đâu, kh-không hề! (Chắc vậy..)

_ Stella biết không? Mary có một con gấu tên là B-- D--(Sadist) đấy!

_ Eo! - Michelle rùng mình hệt như tôi. - Tởm!

_ Anna! Không phải thế! - Tôi quay sang nhìn cô thủ khoa, một điệu cười thấp thoáng lóe lên nơi môi cậu. Làm ơn, đừng bảo tớ cậu sẽ tin đấy nhé? - Là Siberia! SIBERIA! S-I-B-E-R-I-A! - Đánh vần lại từng chữ luôn cho chắc.

_ Một chiếc vòng cổ có mặt hình chữ "S" ấy hả? - Ánh màu nâu nhìn thẳng mắt tôi. - Hình trái tim lồng bên ngoài? Hay gì khác?

_ Trái tim, nhưng sao cậu biết? - Tôi hỏi, xong tự động trả lời luôn. - À, tất nhiên cậu biết, sao không chứ, nãy cậu vừa trông thấy nó còn gì.

Thôi chết! Nói vậy khác nào thú nhận rằng đó là con gấu bông của mình! Chúa ơi! Mình biết là mình không giỏi nói dối mà! Câu trước, câu sau đã lộ hết cả rồi! Xấu hổ, tôi vội quay mặt đi, mắt hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật cứ đi tụt lùi mau thật mau chỉ càng khiến mình cảm thấy chóng mặt hơn.

_ Nãy tớ nhìn cái giường đấy chứ, tớ cứ tưởng bên đấy là giường của Anna, tại thấy cậu ta để quần áo ở đó. - Stella.. nhìn cái giường chứ không phải con gấu ư..? - Cái lạ là.. tớ không nghĩ Anna lại xếp chăn gối gọn gàng vậy..

_ Cậu hiểu tớ thật!

Cô ý cảm thấy vui chứ không phải xấu hổ! Làm sao mà ngược đời vậy chứ? Nhưng.. Stella nhắc mình mới nhớ, không phải sáng nào dậy mình đều cất Siberia vào túi sao..? Chết mất thôi, ngớ ngẩn quá tôi ơi! Người ta sẽ đánh giá mình ra sao? Khoan.. Tò mò, tôi hỏi tiếp cô Cà Phê.

_ Nếu cậu không thấy con gấu, sao cậu biết về cái vòng?

Chợt Michelle bật cười.

_ Trổ tài kìa em!

Giống hệt tôi khi nghe Anna nói, Stella cũng chẳng thể biểu hiện nổi gương mặt thân thiện dành cho cô gái này.. Nhắm đôi mắt nâu vào, hít một hơi thật sâu. Tĩnh tâm. Và.. Bắt đầu!

_ Ban nãy, Anna bảo cậu có một con gấu, trùng hợp với lúc ở phòng cậu có nói "không phải gấu của tớ đâu!", cậu bảo đó là của Anna.

Giờ tôi thực sự hối hận vì đã bảo Stella giải thích..

_ Á à! Mary nhé!

Chẳng biết sao, đành gãi đầu cười trừ cho qua.. Lộ cả rồi! A-A-A-A-A! CHẾT MẤT! Thật ngượng quá đi! Giá mà có cuốn vở hay cái gì để che đi khuôn mặt mình lúc này!

_ Nhưng xét thái độ cậu nói, cộng thêm tính cách của Anna, tớ không nghĩ đó là con gấu của bạn ý. Đồng thời, cậu nói vậy vào thời điểm tớ đang nhìn sang giường bên kia, bên giường gọn gàng hơn. - Tự hào ghê cơ.. - Nghĩa là bên ấy phải là đồ của cậu, đúng không? Và Anna chỉ vắt nhờ quần áo của cô ý lên vì tiện tay, giường cậu gần với nhà tắm hơn là giường của Anna mà. Việc Anna để quên quần áo ở ngoài cũng phần nào cho thấy cậu ta cẩu thả.. - Nhưng được Stella nói về mình, cô tóc đỏ cảm thấy vui hơn là lo ngại.. - Điều đó đẩy cao giả thiết rằng giường của Anna là cái bừa bộn ở ngoài, nó hợp với tính cách trên. - Không sai, người chẳng bao giờ thèm gập chăn, xếp gối.. - Nên tớ không nghĩ có con gấu nào ở bên Anna, mà sẽ ở bên cậu, dù rằng tớ chưa trông thấy đâu. - Stella nói có lý đấy chứ. - Còn về chiếc vòng cổ, hãy đi từ chi tiết đầu tiên, khi Anna nói con gấu của cậu tên "B-- D--" ("Sadist"), lập tức cậu cãi ngay thành "Siberia", hai từ "Sadist" và "Siberia" mang điểm chung rằng chữ "S" đứng ở đầu, và tớ nghĩ chỉ có duy nhất chữ "S" ở trên con gấu thôi, bởi vậy nên Anna mới đoán thành từ kia. - Chuẩn.. Chuẩn! Một cô gái với đủ thứ linh tinh bậy bạ trong đầu.. Chẳng thể trách được. - Nhưng làm sao để gắn một chữ cái lên con gấu bông? Vòng cổ có lẽ là hợp lý nhất. Với gấu nhồi bông thì chỉ đeo vào cổ thôi, đeo ở tay hay chân đều rất dễ tuột ra và rơi mất, bởi tay chân chúng đều thẳng tuột, lại tròn tròn chứ đâu như bọn mình. - Vậy đó là lý do Stella nghĩ về chiếc vòng cổ gắn chữ "S", thế còn.. - Hình trái tim lồng ở ngoài chữ cái là giả thiết tớ chưa thể kết luận, nên mới đặt câu hỏi ngược lại cho Mary. Một cô gái từ Windermere đến chắc vẫn gắn liền với những thứ giản dị, dễ gần chứ không biết nhiều tới cái gọi là "mốt thời trang" trên thành phố như Anna và Michelle. - Cậu quay qua bên đó chút rồi ngoảnh về nhìn tôi ngay. - Quần áo dù thiết kế riêng, nhưng chất liệu may vẫn là loại phổ thông, không quá khó để mua. Nghĩa là gì?

_ Nghĩa là Mary tuy khác biệt nhưng thực chất lại chẳng khác biệt tí nào!

Cô bạn chung phòng cứ hễ nghĩ ra điều gì hay ho là đều giơ đôi tay cao tít lên trời, đụng rầm cái vào nóc toa xe, cũng chả cần biết rằng cái bụng trắng muốt đang hở ra ngoài..

_ Nghĩa là Mary thường chọn mua những thứ phổ biến. - Stella nghiêng đầu. - Và mấy cái mặt trang sức phổ biến với con gái, mấy thứ đáng yêu ấy, thì thường có hình trái tim, ngôi sao bốn cánh, sáu cánh, nhiều hơn thì tớ chưa biết. Nhưng mấy loại ngôi sao thì trên thành phố hãy còn hiếm, nên tớ không nghĩ Windermere có thể bán. Hơn nữa.. Con gái ở tầm tuổi này.. - Cậu ho nhẹ hai tiếng, chủ yếu là để giấu đi điệu cười khe khẽ dưới cổ họng. - Chắc là.. quan tâm tới trái tim nhiều hơn là ngôi sao, nhỉ?

Ấn tượng.. Hết sức ấn tượng.. Đầu óc cậu ta hoàn toàn nhanh hơn rất nhiều so với mình.. Cách suy nghĩ cũng vô cùng hợp lý. Mà.. lần đầu mình trông thấy Stella cười.. Với bàn tay nắm hờ lại trước môi.. Âm thanh ấy.. Làm sao l..

_ Đã bảo là đừng nhìn chằm chằm!

Anna! Đau! Tự dưng đánh vào tay người ta thế!

_ Tớ kh..!

Lạy Chúa! Đập đầu vào thành tường!Sao xe dừng bất chợt quá vậy! Xin Người phù hộ.. Con xin lỗi.. Con chừa, con chừarồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip