Trang thứ nhất: London ngày lá vàng
_ Mary, dậy đi em, mình tới rồi đây.
Tai tôi nghe rõ từng lời anh nói, nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt chẳng chịu mở ra. Tôi mệt. Không phải sáng nào cũng phải dậy sớm thế này, thậm chí là từ lúc mặt trời còn chưa thèm nhô lên. Mình đã ngủ say xuyên suốt cả chuyến tàu đấy ư? Không ngờ.. Như bình thường tôi sẽ chả chợp mắt ở nơi công cộng đâu, nhưng do hôm nay đi cùng với Peter nên tôi mới yên tâm nằm nghỉ, chả cần bận lòng trên tàu có đông người hay chăng.
_ Mary? Mary này.
_ Em dậy rồi mà.
Nếu không nhờ mấy cái lay của anh chắc tôi chả tỉnh nổi mất. Chậm rãi mở mắt ra, mới đó còn tối om sao giờ nắng đã chói chang quá. Ôi cái cảm giác khi xung quanh toàn bóng đêm chợt bừng sáng lên bất ngờ.. Tôi dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi, đưa tay quệt qua quệt lại trước khi nhận thấy trên toa chỉ còn mỗi hai đứa.
_ Em xuống trước đi, để anh lấy hành lý cho.
Theo lời Peter, tôi đứng dậy, vươn vai và hít thật sâu. Tất nhiên, không quên cẩn thận quan sát một lượt chỗ vừa ngồi xem có quên sót gì, và khi chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều ở đây với mình, tôi mới rời khỏi tàu.
Vậy.. đây là London, nhỉ? Không phải cái ngày đi thi mình đã từng đặt chân tới rồi sao? Nhưng thú thật là, chưa bao giờ mình để ý nó kĩ như lúc này. Ai ngờ chứ.. Trúng tuyển vào một ngôi trường nằm ngay thủ đô đất nước.. Câu chuyện về đời mình sẽ lật sang trang khác, đây chính là giây phút đầu tiên, và với hình ảnh đầu tiên - một thành phố xa hoa, phồn vịnh! À thì, mình nên nói lời gì đó hay hay chút, coi như là câu mở đầu cho chương mới của cuốn tiểu thuyết cuộc đời. "Xin lỗi..", "Xin lỗi..", lại lặp lại lần nữa, có vẻ không hay cho lắm.. Do còn mải ngước cao đầu ngắm nhìn nhà ga khổng lồ mà tôi đã va phải không biết bao nhiêu người, trước sau, ngang dọc, kiểu gì cũng đụng vào. Nhưng.. chỉ tại cái nhà ga ấy! To gì mà to quá thể! Những hai đường ray luôn! Kề bên chúng là đoàn người kéo dài dường như tới vô tận. Mái nhà thì cao thật cao, thiết kế hiện đại kiểu vòm khung với những tấm kính rộng lớn chỉ để mặt trời chiếu soi, mắc trên đó cả một mớ bóng đèn lớn nhỏ đủ sắc màu. Mình tự hỏi khi trời tối và toàn bộ nơi đây được thắp sáng lên thì sẽ nguy nga đến nhường nào..
_ Nhìn đường đi chứ!
"Xin lỗi..", một lần nữa. Sao đông quá vậy? Hình như ở đây không chỉ mỗi khách đi tàu, mà còn người đón, kẻ đưa, đứng chật kín cả nhà ga. Mọi người trông ai cũng giống ai, cách họ mang trên mình bộ trang phục trông thật quý phái quá, đúng những gì mình đã nghĩ về London này. Mấy chiếc váy dài xòe rộng từ hông đổ xuống tựa nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, những vòng cổ, lắc tay hay nhẫn, với hàng vạn viên đá lấp lánh chẳng bao giờ tìm thấy được ở nông thôn. Các quý ông thì lịch lãm biết bao, như Peter ấy, mình thích cách ăn mặc đó, quần âu và sơ mi cắm thùng, thêm cà vạt hoặc nơ nữa sẽ càng đẹp hơn. Toàn người giàu sang đầy tri thức. Tuyệt..
_ Mary! Ở bên này!
Peter phải gọi tới lần thứ ba tôi mới định vị được anh đang ở đâu. Ngay gần tôi chứ nào xa xôi gì, chỉ là do đông người quá thôi. Chen lấn một hồi cuối cùng cũng tới được bên anh, sao khổ sở quá đi? Có lẽ tôi đã quen bước một mình một đường rồi. Chen lấn thế này, thật đúng là điều mình ghét nhất, đồng thời cũng là điều mình kém nhất luôn. Không hẳn cái gì ở thành phố cũng tốt hơn, sai? Nói vậy chứ thực chất lần này nó làm sao ý, hồi nọ đi thi mình đâu nhớ phải chen chúc xô đẩy như vậy.
_ Em xem còn sót gì không?
_ Không, chỉ có hai ba lô thôi mà.
Đúng, hai ba lô, tôi đang đeo cái màu xanh, cái màu đen trên lưng Peter, cùng chiếc xe đạp anh để dựa vào hông bên phải, chỉ bấy nhiêu thôi, hành lý của mình đơn giản mà.
_ Trường chúng ta cách đây bao xa, Pete?
_ Em thực sự không nhớ mình đã thi ở đâu à?
_ Ngày đó em mà còn nhớ nổi thì chắc giờ đã chẳng ở đây. - Tôi khoanh tay đứng nhìn anh, mặt giả vờ tỏ vẻ khó chịu. - Vả lại anh thừa biết em là con mù đường còn gì.
Anh cười, chân thật, hiền lành đúng như bản chất, và đôi mắt luôn luôn dõi thẳng về phía trước.
_ Nếu em đi xe đạp thì cũng nhanh thôi, nửa giờ.
_ NỬA GIỜ? - Tôi lặp lại bằng cái giọng đầy hoảng hốt. - Nửa giờ là nhanh đối với anh hả?
_ Khéo phải hơn thế, tầm bốn mươi phút đấy. - Lại còn thế nữa! - Ngồi lên đi, anh đi thì nhanh lắm!
_ Ý anh nói em là con rùa?
_ Biết được! Nhưng ổn thôi nếu em tự nhận!
Đợi tôi ngồi yên vị ở sau và còn phải cấu một cái, anh mới bắt đầu cho xe lăn bánh, cứ thẳng theo làn dành riêng cho xe cộ. Đường thế này đi mới thích chứ, chẳng gặp người nào chen ngang.
_ Đẹp hơn quê mình không em?
_ Nhiều là khác.
_ Ngày đó em chưa ngắm nhìn nó kĩ đâu nhỉ?
Không sai. Thật sự không sai, có lẽ tôi chỉ để ý tới London khi biết rằng mình sẽ học tại đây. Như ngày đi thi đấy thôi, đầu óc tôi quá lo lắng với đống kiến thức nên cũng chẳng thèm ngó ngàng xem thủ đô đất nước trông thế nào, dù khi đó cũng dừng chân tại nhà ga này, cũng là Peter đèo tôi tới điểm dự thi. Còn giờ, mắt tôi không thể nào rời ra khỏi cảnh vật xung quanh, vẫn đang ngước nhìn khắp ga tàu say mê lắm. Bên trong ngôi nhà khổng lồ ấy có biết bao nhiêu hàng quán khác nhau, từ đồ ăn tới những thứ quà lưu niệm. Mấy món đồ chơi bằng thủy tinh sáng long lanh dưới màu nắng nhạt, mùi hương thơm phức của loại thức ăn lần đầu chạm mũi mình.
Nhà ga St. Pancras.. Tuyệt làm sao. Chẳng bù ở quê, ga tàu chỉ là hàng ghế bỏ hoang gắn thêm lớp nhựa mỏng làm mái che. Đi tàu hỏa là điều xa lạ với không chỉ riêng mình tôi, mà còn cả nhiều người nơi ấy nữa. Đi thì dễ lắm, cứ có vé rồi trèo lên là được, nhưng đi đâu, làm gì thì lại là chuyện khác. Cứ nhìn hàng ghế xếp ở đó là biết liền, thậm chí còn chả dám đặt mông ngồi xuống đống gỉ sét cơ, ngộ nhỡ nó sập cái thì..
_ Ối! - Tôi kêu toáng lên khi suýt ngã khỏi xe đạp. - Peter!
_ Bám chặt nhé, anh đi nhanh lắm! Cho kịp giờ nữa chứ!
Đáng lẽ ra không nên ngồi nghiêng thế này, nếu chẳng vì hai cái ba lô cồng kềnh.. Lạy Chúa, chúng chả khác gì giỏ quần áo vừa giặt xong hãy còn thẫm sũng nước! Mà, ngoài phố đẹp phải biết! Mọi thứ xung quanh khiến tôi mau quên đi đôi tay mỏi rã rời do vừa phải ôm đống hành lý vừa phải túm chặt lấy Peter.
Không biết được bao nhiêu ngôi nhà nhỏ như của mình nhỉ? Thực sự nhà ở đây cao rộng lắm! Tôi cứ ngỡ trên thành phố người ta không có vườn cơ, nhưng tôi đã nhầm, nhầm rất nặng, bởi rằng đa số nhà nào cũng có cái sân, không trước thì sau, không to thì vừa chứ chả nhỏ. Nhà tôi cũng vậy, tuy chỉ hai tầng thôi, không rộng, bé bé xinh xinh, nhưng cái vườn cây ở đằng sau thì tuyệt vời lắm, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, nó còn tuyệt hơn ở đây gấp ngàn lần, đủ để tôi dám tự tin khẳng định rằng không đâu có được khu vườn tương tự.
Để ý xem, nhà ở London này ngoài vườn chỉ có một tới hai, nhiều thì ba cây, đa số lại là cây lâu năm cho bóng mát, chứ nhà tôi.. Nói qua qua thì, tôi có một cây hạt dẻ, một kiwi, cây táo đỏ do bố tôi trồng, cam cũng do bố trồng luôn, cả lựu hay dâu tây, thực ra đều bởi bố trồng hết, tôi với mẹ chỉ phụ chăm sóc chúng mỗi ngày. Điều thú vị nhất, rằng mọi mùa trong năm tôi đều có khoảng thời gian đợi chờ vô cùng háo hức mỗi lúc cây ra quả. Đúng, tôi chính là cái đứa luôn luôn nhòm ra vườn mỗi khi đi học về hay thức dậy vào buổi sáng tinh mơ, cứ hễ cây nào cho quả chín cái là mình có mặt ngay tại đó, không quên đem theo chiếc giỏ tự đan tay to đùng của mẹ. Thấy làm nông dân sướng thế nào chưa? Được leo lên giường nằm cuộn mình tròn trong chiếc chăn bông với giỏ hoa quả đầy ắp bên cạnh, hay khi mang cả giỏ đó ra bên hồ ngồi những ngày trời nóng. Và tôi có thể làm điều ấy suốt bốn mùa.
_ Xe ngựa kìa! Tránh nó ra đi Pete!
_ Anh biết, anh biết.
Mỗi lần tay lái ngoặt sang bên là tôi lại tóm chặt hơn vào áo anh. Tôi không muốn bị văng khỏi xe, điều mà có lẽ sắp xảy ra đến nơi rồi, mông mình chỉ còn cảm nhận được một mẩu bé xíu của yên sau thôi, Peter mà lắc mạnh thêm phát nữa thì cũng dễ vậy lắm. Đường phố trên London chắc phải rộng gấp đôi hay gấp ba so với quê mình, đồng thời cũng nhiều xe cộ qua lại hơn. Ở quê, tôi chỉ duy nhất trông thấy xe ngựa khi có người đánh hàng đến, hay khi có ai đó cần chuyển đồ đi, chứ hiếm mà gặp được cái nào ngoài đường. Trên này thậm chí họ còn dùng xe ngựa làm phương tiện di chuyển, chủ yếu dành cho những quý bà, quý ông nhà giàu.
_ Bên tay phải em là sông Thames đấy.
_ Toàn nhà với nhà chứ sông nước gì ở đây.
Chưa kể tới mấy chiếc xe ngựa phóng vù vù sát bên khiến tôi nghiêng ngả theo chiều gió..
_ À, ý anh là song song với chúng ta, chứ nó còn cách vài dãy nhà kia.
Thế cũng đòi.. Anh kì thật đấy, Peter ạ, hệt như mọi khi. Và London thật sầm uất, hơi ồn ào tí, âm thanh của nhà máy cũng như những ống khói to đùng chống thẳng lên giữa trời, nhưng không lo, mình sẽ sớm quen được với điều này thôi, vì mình còn học ở đây dài dài mà. Trong mắt tôi bấy giờ chỉ ngập tràn một sắc vàng đậm chất Thu, từ những hàng cây kéo dài hai bên đường tới con phố trải lên tấm thảm xơ xác màu úa tàn. Mùa Thu, cái mùa tôi vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, áp đôi bàn tay vào má cùng ánh mắt dõi theo chiếc lá phong đỏ lướt bay trên bầu trời xanh cao. Khung cửa sổ của tuổi thơ mình.. Đôi lúc tôi thích chạy nhảy như đứa con nít đầy hiếu động nơi góc phố khuất mình dưới bóng cây cổ thụ lớn tuổi, nhưng phải đợi một cơn gió thật mạnh đi qua đã, để lúc mình bước chân thật mau, cái âm thanh xào xạc của hàng ngàn chiếc lá ấy cũng sẽ ùa theo. Rồi chợt nhiên tôi nhớ mùa Thu năm ngoái, cái khoảnh khắc đang đắm mình ở một góc đường trên chiếc nệm dày cộp bằng lá vàng, nhớ cả cái cảm giác thấp thỏm lo âu đưa mắt nhìn khắp nơi xem có ai xung quanh không trước khi lăn đùng vào tấm nệm đó. Vui thì vui thật, dù rằng mùa Thu thường làm ta cảm thấy buồn hơn. Bao tháng ngày ngồi nơi hồ nước trong veo nghĩ ngợi xa vời.. Đôi lần ấy có lẽ đầu óc mình vướng bận năm, mười thứ lãng mạn trong cổ tích hơn là sách vở ngoài đây. Khoảng thời gian mình hãy còn tự hỏi bản thân nếu những chuyện tình yêu là có thật.. Dẫu sao, giờ cũng đâu phải lúc đề cập tới vấn đề này, bởi chiếc xe đạp đã dừng lại bên tiếng thở hổn hển của Peter. Tuy mệt vậy nhưng anh vẫn cười tươi với tôi. Luôn luôn.
_ Đến nơi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip