Trang thứ sáu: Những chi tiết đầu tiên

_ Từ từ thôi Mary, để tớ đỡ cậu.

Anna hẳn phải ghen tị lắm bởi tôi được Stella nắm tay dìu xuống xe, trong khi cậu thì bị Michelle thúc vai đẩy suýt ngã, đúng kiểu áp giải tù nhân! Ha-ha! Đừng cắn môi tỏ thái độ, cậu bị thế là đáng! Tức phát điên, nhỉ? Tôi biết, dù cậu ta chẳng nói chi, nhưng vẫn khẽ huých nhẹ cái vào vai tôi rồi tự khúc khích cười một mình. Con người này, thật sự không biết dùng từ nào để miêu tả nữa..

_ Cậu đã bao giờ tới hiện trường vụ án chưa, Tóc Vàng?

_ Chưa, Tóc Đỏ ạ. Còn cậu?

_ Tớ từng tới một lần.

_ Ồ, khi nào vậy? - Tôi nhìn cậu đầy ngạc nhiên, chân vẫn bước theo sau Stella. - Vụ gì thế?

_ Một vụ tự sát tại nhà! Đúng ngày hai mươi ba tháng chín!

À.. Ra là vụ đó hả? Nghe đâu như ngày hôm nay. Thú vị ghê cơ. Nếu thế thì mình cũng tới rồi, phải không? Và.. Hiện trường vụ án thì trông như này ư? Ngôi nhà bị vây kín lấy bởi người dân xung quanh, những lời bàn tán, những ánh mắt đầy tò mò, soi mói. Mọi lối có thể dẫn vào trong đều được cảnh sát canh gác nghiêm ngặt, trông mặt họ dữ dằn đáng sợ quá.. Khác hoàn toàn với cái cô Michelle kia..

_ Thanh tra Geogre. - Tóc Nâu chợt nhiên cất tiếng, bàn tay trái vẫy mau về phía đám đông.

_ Stella. - Đáp lại cậu là người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đen đã phai nửa bạc, cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt và cặp kính viễn dày cộp. Dường như ông ta đứng đợi cô nhóc nãy giờ, từ trước hay sau khi Michelle tới kí túc xá, tôi tự hỏi? - Đã bao lâu rồi nhỉ?

_ Trông bác vẫn khỏe lắm, chắc chưa lâu đâu.

Một cái bắt tay, một cái vỗ vai thật gần gũi. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi thừa đoán được hai người họ thân thế nào. Mình cũng có vài người lớn tuổi thân thiết như vậy, cô Rachel chẳng hạn. Chà.. mình nhớ món trà đặc biệt của cô vào mỗi buổi chiều, khoảng sáu giờ rưỡi, khi mặt trời bắt đầu chìm dần xuống đáy hồ. Nếu đang ở Windermere, mình vẫn kịp chạy qua đó.. đủ thời gian để làm một ly ngon lành trước bữa tối..

_ Hễ lần nào ta gặp nhau là y rằng có chuyện không hay xảy ra.

_ Cháu biết. - Cô gái trẻ cười tươi, đôi vai khẽ nhún nhẹ đầy hồn nhiên. - Có lẽ chúng ta nên hạn chế những lần gặp mặt thế này.

_ Họ là ai vậy?

Viên thanh tra gật đầu với tôi và Anna, Tóc Đỏ còn gật lại cái, chứ tôi thì chậm quá, chưa kịp làm gì bác ta đã quay đi mất tiêu.

_ Bạn cháu cả đấy.

Chỉ cần nói bấy nhiêu là có thể dẫn mình với Anna đi chung ư..? Ngắn ngủn mấy từ.. Cậu ta hẳn phải thân với cảnh sát lắm lắm lắm thì mới làm được vậy. Mình thừa biết độ nghiêm khắc trong quân đội mà. À.. thật ra tôi không biết, chỉ đoán và tưởng tượng thôi.. Háo hức theo chân Stella và thanh tra Geogre, chúng tôi tiến dần tới cửa chính của căn nhà, hễ bước tới đâu là ở đó đám đông được cảnh sát dẹp hết sang hai bên.

_ Vào đây nào.

Stella lùi lại, tay đẩy nhẹ lưng tôi với Anna lên trước. Thấy chúng tôi đi ở giữa, sau vị thanh tra lớn tuổi và trước cô thám tử trẻ, hai viên cảnh sát đứng canh cũng không hỏi han gì, chỉ dõi nhìn theo mấy giây trước khi quay trở lại công việc của họ. Cảm giác cứ như mình là người quan trọng ấy nhỉ, thích thật! Nhưng đúng rằng nếu hôm nay mình không bám đuôi cô thủ khoa, thì chẳng biết đến bao giờ mới có lại một cơ hội như này, được dẫn đi thăm hiện trường thật sự. Thở nào, Mary. Hít thật sâu vào. Chà chà, bắt đầu cảm thấy phấn khích hơn rồi đấy! Cả sợ nữa..

_ Lần này chúng ta có gì đây?

_ Tự sát, tại nhà riêng.

_ Lối này, làm ơn.

Một quý ông mặc áo vest ghi đã chờ sẵn trong nhà, lưng quay về phía phòng khách bên trái, tay hướng thẳng về cầu thang đằng trước. Sơ mi xanh trời Thu, dây yếm bằng da kẹp ngay ngắn hai bên. Ừmm.. Màu xanh này liệu có hợp với bộ vest ghi không nhỉ? Mà.. đây giống.. giống.. từ từ để nhớ lại chút.. Quản gia, phải chứ? Nhìn cách cư xử lịch thiệp làm sao, chuẩn người thành phố rồi!

Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, chúng tôi đi sâu thêm vào căn nhà rộng lớn, có lẽ phải gọi là biệt thự mới đúng. Sát bên cô tóc nâu, tôi chợt nhận ra rằng Stella không bao giờ nhìn thẳng, mắt cứ hết ngó bên này lại ngoảnh tới bên kia, chẳng khác nào đứa trẻ mới lớn được bố mẹ dẫn đi chơi, đâu đâu cũng lạ lẫm.

_ Nạn nhân là David Banker, thương nhân. - Bác Geogre tiếp tục nói trên đường đi lên tầng. - Một tay nhà giàu được cho rằng có đa số đồ cổ ở London này.

_ Sao không kết luôn thành tự tử để đỡ phải điều tra?

Thật khó tin khi cô tóc nâu dám đem chuyện chết chóc ra làm trò đùa, rất thản nhiên, rất ngây thơ.. Viên thanh tra thì đưa mắt nhìn quanh, chỉ đợi người đàn ông mặc vest cách xa một đoạn để ghé sát vào chúng tôi, giọng lắng xuống vừa đủ nghe, đúng hơn là vừa đủ để Stella nghe.

_ Khi bác và cảnh sát tới đây, người trong nhà có vẻ vui mừng hơn là đau thương, tiếc nuối, điều đó đôi phần "hơi" trái ngược so với một vụ tự sát? Chúng ta nên làm rõ mọi chuyện trước đã, phải không?

_ Bác vẫn cẩn thận như ngày nào. - Stella vừa đặt chân lên tầng hai đã vội ngẩng cao mặt, khuôn trăng rạng ngời.. - Vậy là chỗ này?

_ Phòng làm việc tại nhà riêng.

Cảnh sát đông quá, bốn người bốn góc phòng, hành lang thì có hai người liên tục di chuyển, đổi vị trí cho nhau. Càng lúc càng thấy chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn.. Giờ thực sự mình tin cô Michelle kia là cảnh sát rồi.. Căn phòng họ đứng canh không quá rộng, chẳng qua do bức tường đối diện cửa ra vào có treo một tấm gương hình chữ nhật bản lớn nên trông không gian thoáng đãng hơn thôi, mà tôi thích xoay gương nằm ngang cơ, với cả để cao lên chút, chứ đã để dọc lại còn kê sát dưới đất như vậy trông không đẹp tí nào. Mình đoán chủ nhà này có vấn đề với thẩm mỹ, coi tấm gương kê bị lệch nữa kìa. Rõ tệ! Bước thêm mấy bước, chợt tôi sững người bất động khi đôi mắt nhận ra hình ảnh bên trong căn phòng ấy, phía sau cánh cửa bị đập hỏng ổ khóa. Chớp chớp đôi lần, nuốt nước bọt ực một tiếng xuống cổ. Nó ghê thật.. nhưng không tởm như đã tưởng tượng.. Từ góc nhìn của mình, thì cũng không có gì.. quá đáng sợ.. Ấy vậy nhưng Anna..

_ Tớ.. đợi dưới nh..

Vừa chạy xuống tay vừa ôm miệng. Liệu có phải cậu ta sắp ói không thế? Lạy Chúa.. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh khủng kia. Nạn nhân là người đàn ông trong trang phục vô cùng lịch thiệp, cả một bộ vest đắt tiền, sơ mi kẻ sọc, nơ đen gài trước cổ. Ông ngồi tại bàn làm việc bên góc phải căn phòng, mặt hướng ra phía cửa sổ đối diện, lưng tựa vào ghế, người hơi trôi xuống chút, đầu thì gục lên vai bên trái. Máu, cực kì nhiều máu.. Chảy đầm đìa từ giữa đầu nạn nhân xuống bả vai và cánh tay, để lại một vũng thâm đen dưới sàn. Còn kia.. kia chính là cách thức tự sát.. Khẩu súng ông ta vẫn cầm ở tay trái..

_ Mary? Cậu ổn chứ? - Stella nói nhỏ với tôi. - Cậu có cảm thấy chóng mặt hay gì không? Nếu cần tớ sẽ đưa cậu x..

_ Kh-Không.. - Tôi lắc đầu, bàn tay đã tự giác giơ lên tự lúc nào, khua khua qua lại. - Tớ không sao..

Anna sẽ chẳng trở về sớm đâu nhỉ..? Toàn bỏ mặc mình cho cô tóc nâu.. Và bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tôi chính thức bị ám ảnh, một lần nữa. Cảm giác y hệt ngày xưa cũ, không rời nổi mắt khỏi cái xác dù chỉ trong thoáng giây, hay chính là mẩu xương hồi nọ. Không sao.. Không sao.. Mình lớn rồi, sợ gì chứ? Đúng! Mary, chả việc gì phải sợ hết! Nói oai vậy thôi chứ thực ra chân tay vẫn đang run, và hàm răng thì cứ tự va vào nhau không ngừng, "cập-cập-cập-cập.."..

Trông Stella kìa, khác hoàn toàn so với mình. Cậu không vội để ý tới xác chết, mà lại đi xem xét từ cửa sổ, tấm rèm đến tủ sách ở sau bàn làm việc, nơi nạn nhân đang ngồi bất động. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có đang cảm thấy sợ, nên thậm chí còn chả dám nhìn hay đả động tới kẻ đã khuất, thứ đáng lẽ ra một thám tử phải trông vào đầu tiên mới đúng.

_ Mọi nhân chứng đều ở đây hết rồi nhỉ? - Stella lên tiếng, giọng nói chẳng chút ngập ngừng. Mắt cậu lướt nhanh qua ba người đứng bên ngoài hành lang, bao gồm cả quý ông đã dẫn đường cho chúng tôi lên đây. - Các vị lần lượt kể lại đi.

Tôi dịch sang cạnh thanh tra Geogre, sát bên khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Bụi kinh, vừa quệt tay lên tấm kính đã bám ngay một đống đen thui. Michelle đâu rồi? Hình như chị không lên đây. Lạ thật, trước lúc đi còn thấy háo hức lắm mà, hay lại chung số phận giống Anna..? Chợt từ ngoài kia, người đàn ông trong bộ vest màu ghi bước vào. Đây là nhân chứng đầu tiên, phải không?

_ Tên tôi là Valdez Smith, quản gia chính của ngôi nhà, đồng thời là người làm việc lâu nhất ở đây.

Đoán đúng rồi! "Yay."!

_ Bao lâu, cụ thể? - Cô tóc nâu đặt tay lên giá sách, di thật mau qua từng cuốn một. - Hai mươi năm chưa?

_ Hai mươi bảy năm nếu tính tới hết tháng Mười.

Ông ngưng lại khi hết lời, đầu ngước nhìn vị thanh tra, xong mới quay qua cô thám tử, thoáng phút giây như chờ đợi, xin phép điều gì. Bấy giờ tôi nhận ra mái tóc đó thậm chí còn bạc hơn nhiều so với bác Geogre. Quả nhiên, quản gia.. hai mươi bảy năm trời.. Họ biết hi sinh quá nhỉ? Ngần ấy năm làm việc ở đây ư? Gia đình, cuộc sống riêng tư thì sao?

_ Ngài cứ tiếp tục đi.

_ Nạn nhân chính là ông chủ tôi, người sở hữu căn nhà này. Ngài Banker là một thương nhân, tuy nhiên chưa hẳn được xếp vào tầng lớp giàu có, dù ngài sở hữu rất nhiều đồ cổ.. - Phải, nói mình mới để ý tới những chiếc bình hay tranh vẽ trưng bày la liệt khắp hành lang và cả dưới tầng. Tôi không am hiểu nhiều về đồ cổ, nhưng cũng thừa biết mấy thứ dị dạng đó chẳng phải tầm thường đâu. - Chúng tôi hay gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn, mà chưa bao giờ nghĩ nó sẽ căng thẳng tới mức ông ý có thể tự sát như vậy..

_ Sinh hoạt dạo đây có gì khác thường?

_ Khoảng ba ngày, thưa cô, ông chủ tôi không ra ngoài bao giờ, cứ tự đi đi lại lại một mình trong phòng, cửa khóa trái.

_ Không ăn uống hay vệ sinh cá nhân à?

_ Không, thưa cô, hoặc có thể có, nhưng tôi không trông thấy. Những lần tôi mang thức ăn lên đều bị đuổi đi, điều chưa từng một lần xảy ra trước kia. Cho tới sáng nay, tôi không nghe tiếng động gì trong phòng nữa. Gõ cửa cũng chẳng thấy hồi âm. Lo lắng nên tôi đã bẻ khóa vào, và..

_ Như thế này luôn chứ gì?

_ Vâng, thưa cô.

Nghe cách hỏi chuyện của Stella cứ kì kì sao ấy.. Nó lạnh, ừ, khá là lạnh lùng, thêm chút nào đấy kiểu đang.. đe dọa, tôi nhầm không? Ồ? Thoáng thấy phần cổ tay dưới của ông ta có xăm hình con cá mập! Lấp ló dưới lớp vải trắng tinh. Hơi mờ chút, chắc phai theo dòng thời gian. Nhưng nó không đẹp cho lắm, con cá bị méo đầu rồi.. Trông nó ngộ ngộ hơn là đáng sợ.. Muốn cười quá mà cứ loay hoay không dám manh động.

_ Ngài có nghe tiếng súng?

_ Không. - Người đàn ông lắc đầu. - Tôi không biết nếu mọi chuyện đã xảy ra khi tôi ở ngoài. Tôi đã khai hết với cảnh sát vào sáng nay rồi, tuy nhiên nếu các cô muốn biết, thì hôm qua tôi duy nhất rời khỏi nhà một lần, khoảng hai mươi phút, buổi chiều, để mua chút thực phẩm tại cửa hàng ở đầu phố. Đáng lẽ sẽ không lâu như vậy, nhưng họ đã hết hàng nên tôi đành phải ngồi đợi.

Stella bước lại gần phía này, chủ yếu là để gặp thanh tra Geogre, một phần cũng là để đảm bảo tôi vẫn ổn chứ chưa.. đem hết bữa trưa ra ngoài.

_ Mọi thông tin ông ta vừa khai đều đã được kiểm chứng, hàng thực phẩm xác nhận rằng ông ý ngồi đó suốt hai mươi phút, bắt đầu từ bốn giờ mười, chiều. - Geogre nói nhỏ với cô gái tóc nâu. - Không thấy gì nổi bật, chỉ trứng gà, vài quả táo, dâu tây, lược, bàn chải.

_ Cảnh sát được thông báo về vụ án từ khi nào?

Hai người họ đứng cạnh tôi và nói rất khẽ, hệt ba nhân chứng ngoài kia nay đang làm điều tương tự. Coi ông quản gia lớn tuổi kìa, những nếp nhăn không chỉ trên trán mà còn cả bàn tay. Mình thấy ông ta đâu tỏ vẻ gì vui mừng đâu, hay bác thanh tra nhớ nhầm? Mệt mỏi, căng thẳng.. Ai nấy đều như nhau..

_ Đúng mười giờ bốn mươi hai phút sáng thông báo tới tai bác.

_ Bên pháp y đã đưa ra thời gian tử vong chưa? - Stella bắt đầu tuôn ra một tràng dài mà trong đó tôi chẳng hiểu chi hết. - Xét nghiệm những gì rồi?

_ Họ cho rằng thời điểm nạn nhân tắt thở rơi vào khoảng ba giờ sáng nay.

_ Lúc nào cũng là "cho rằng" với "khoảng".. Bộ họ không bao giờ có thông tin nào chính xác sao? - Chớp mắt đôi lần. - Thôi được, bác đưa ông ta xuống nhà đi, cháu sẽ hỏi nốt hai người còn lại. - Stella lật mau cuốn sách lấy được từ trên giá ban nãy. - Nếu tìm được gì mới bác thông báo cho cháu ngay nhé. Và bác này, xử lý đám nhà báo luôn.

Chỉ cần gật nhẹ cái là hiểu ý nhau, viên thanh tra lập tức mời riêng nhân chứng vừa xong xuống dưới tầng. Đợi tới khi xem xong cuốn sách cũng như không còn nghe rõ tiếng chân của họ nữa, Stella mới vẫy tay gọi người thứ hai vào. Một người đàn ông mặc áo khoác đen dày cộp với chiếc khăn len tự đan quấn vòng quanh cổ. Có vẻ trẻ hơn nhiều so với ông quản gia vừa rồi, tên gì nhỉ..? Smith à?

_ Tên?

Tóc Nâu hỏi bằng cái giọng đầy hách dịch, ngay cả tôi, dù là người đi cùng cũng phải cảm thấy sợ hãi..

_ Paxton Wood, thưa cô. Tôi là quản gia thứ hai của ngôi nhà này.

_ Khăn quàng đẹp đấy. - Đôi mắt vẫn dán vào trang sách đang dở dang. - Vợ ông đan à?

_ Không, chiếc khăn là quà tặng của mẹ tôi..

Đan rất khéo, tôi công nhận. Chúc mừng quý ngài đã có một món quà vô giá và cực kì hữu ích. Mà ông này râu ria sao lởm chởm thế? Bộ chẳng bao giờ cắt tỉa chúng ư? Râu quai nón nhìn mạnh mẽ thật, nhưng dày quá thì không hay chút nào. Trông mặt gian gian.. Quần áo thì thường dân, không được lịch sự cho lắm, coi tay áo bám đầy bụi bẩn kìa, giày thì lấm lem bùn, chưa kể tới mấy vết sờn rách ở khuỷu. Chắc nhà nghèo nên mới phải đi làm thuê.

_ Ông làm gì trong khoảng hai giờ sáng nay? Tới tầm năm giờ?

_ Ngủ? - Tất nhiên là ngủ rồi.. Ai chả biết.. - Với gia đình tôi ở nhà riêng, địa chỉ đã cung cấp cho cảnh sát ngay từ đầu. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới..

_ Công việc của ông hằng ngày là gì?

Ngắt ngang lời luôn! Người đàn ông với khuôn mặt khó hiểu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời.. Giọng điềm đạm nhất có thể.. Đừng đẩy nữa, Stella, đừng.. Cậu có nghe tiếng thở mạnh vừa thoát ra từ đằng đó không? Hay trông thấy đôi bàn tay kia đang dần nắm chặt lại..?

_ Tôi thay ngài Smith và ông chủ trông giữ nhà, khi họ ra ngoài. Khi họ ở nhà, tôi đảm bảo lũ ngựa sẵn sàng bất kì lúc nào, cũng như nhà cửa luôn luôn sạch sẽ.

_ Không như Valdez nhỉ? - Cuốn sách gập vào trên tay Stella, và đôi mắt chợt trở nên sắc bén khác thường. - Ông không mấy để tâm đến kẻ đã chết.

Không sai, nghe giọng điệu là biết thừa! Nhìn đôi bàn tay chắc khỏe đi! Gân guốc nổi hết lên, thấy mà ớn! Chưa kể còn cả sẹo nữa! Vẫn chưa đạt tới ngưỡng tuổi già yếu! Một cơ thể khỏe mạnh, lại là đàn ông, chắc tầm ba mươi, bốn mươi tuổi.. Thôi đúng rồi! Không khéo chính tên này là hung thủ của.. của.. vụ tự sát..? Lại ngớ ngẩn rồi tôi ơi..

_ Tôi không làm ở đây lâu bằng ngài Smith, chỉ vừa mới chuyển về từ tháng Giêng năm ngoái, ngay khi ngôi nhà hoàn tất việc tu sửa. Và gã kia, cái gã đang ngồi bất động, chẳng thèm hít vào tí oxi nào, ngay kia. - Giọng điệu cùng cách xưng hô thay đổi thật bất ngờ khiến tôi cảm thấy hãi hùng ít nhiều. - Đáng lẽ hắn phải chết từ lâu rồi mới đúng. Quỷ nguyền rủa hắn. Một kẻ như vậy không xứng đáng được Chúa phù hộ cho lên Thiên Đàng.

_ Kể tôi nghe chút xem.

Khác với tôi, Stella vẫn cực kì bình tĩnh, vừa nói chuyện với viên quản gia thứ hai vừa coi tiếp cuốn sách. Có đúng cậu ta đang đọc không? Một quyển sách viết bằng.. tiếng Pháp ư..? Cậu ý biết tiếng Pháp à? Nhưng không phải nãy thấy gập vào rồi mà, sao giờ lại mở ra?

_ Tôi luôn luôn làm tốt công việc của mình. Cô thử nhìn xem, ngôi nhà có chỗ nào bẩn không? Lũ ngựa có luôn luôn khỏe mạnh không? Vậy nhưng, cứ mỗi lần đi đánh bạc về, hắn lại lôi tôi ra chửi mắng, lúc thì dọa đuổi việc, khi thì dọa cắt lương.

_ Căn phòng này chưa được sạch sẽ cho lắm, cộng thêm cả hàng lang ngoài kia?

Khi cậu nhìn sang, tôi chỉ biết gật nhẹ đầu đồng ý. Quả đúng vậy, tầng dưới trông còn ổn, chứ trên này thì bụi bặm kinh! Rõ ràng làm chưa tốt mà đòi bày đặt lý do.

_ Tôi không được phép lên đây, và không có bất cứ phận sự gì ở tầng này, điều đó đã thỏa thuận trong hợp đồng ngay từ ngày đầu tiên đi làm. - Ồ.. ra thế.. - Nhưng giờ hắn đã chết, đem theo số tiền lương chưa trả cho chúng tôi!

_ Ông có thấy điều gì kì lạ, mấy ngày nay? - Đổi vấn đề ngay khoảnh khắc ông ta bắt đầu to giọng. - Tiền lương của các vị sẽ được xem xét đầy đủ, yên tâm đi.

Hít thật sâu, mắt nhắm chặt, cố kiếm chút bình tĩnh ít ỏi cuối cùng trước khi buông tiếng thở dài. Đôi bàn tay dần dần mở rộng ra, tự xoa nhẹ vào nhau. Bình tâm, chưa?

_ Tôi chả mấy khi gặp hắn trong ba ngày qua. - Người đàn ông vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu sang xác chết. - Hắn đáng lẽ phải thích ra ngoài hơn là ngồi im một chỗ thế này, công việc sách vở hình như không phải điều hắn mong muốn.

Chợt khựng lại như vừa ngẫm ra điều gì.

_ À, có duy nhất một lần tôi trông thấy gã xuống nhà, mới hôm qua thôi, đúng thời điểm ngài Smith ra ngoài mua đồ, gã lảo đảo từ trên tầng đi xuống, mặt mũi tái xanh trông thấy khiếp. Chẳng biết hắn làm sao, chạy thẳng vào phòng trưng bày đồ cổ, là cái nhà kho ở tầng hầm ấy, các cô có thể tìm thấy lối đi xuống ngay dưới nhà, tôi vẫn để cửa mở theo yêu cầu của cảnh sát. Trông vội vã lắm, vừa đi gã vừa tự lẩm bẩm một mình, nhưng hình như không tìm được gì dưới đó, nên đành quay đầu bỏ lên.

_ Ông ta lẩm bẩm gì vậy?

Do tò mò, tôi lỡ miệng nói tuột ra suy nghĩ trong đầu mình. Ngại quá, nào phải việc của mình đâu, nhưng điều đó hẳn làm Stella ngạc nhiên, gần như là thích thú..? Bởi môi cậu hơi cười, dẫu mắt vẫn ngước nhìn người đàn ông.

_ Ngài còn nhớ chứ?

_ Khi chạy vụt ra khỏi phòng, gã hét to: "Làm ơn tha cho tôi!", "Tránh xa tôi ra!". Hắn cứ lải nhải như bị ma nhập ấy, thậm chí chạy vụt qua mà chẳng hề để tâm tới tôi chút gì. "Nó đâu rồi?", "Nó đâu rồi?".. - Vừa nói ông ta vừa miêu tả, hai tay để lên ôm đầu, mắt mở to tựa kẻ đang sợ hãi, giọng thì khàn khàn sẵn bản chất.. - "Mình phải tìm lại nó cho bằng được!", "Quỷ nguyền rủa ta!", và hàng ngàn lời cầu xin Chúa xá tội.

Ông Wood kể chuyện nhập tâm gớm nhỉ..? Cứ như cái xác kia chưa đủ để làm mình bị ám ảnh không bằng.. Giờ còn thêm câu chuyện này nữa.. Lạy Chúa. Amen..

_ Nhắc mới nhớ, dạo đây hắn thường xuyên tự nói chuyện với chính mình, trong phòng riêng, lúc tôi làm việc dưới tầng đôi lần thoáng nghe tiếng gã trên đó. Giống cãi nhau thì hơn, hình như có cả một giọng nói khác, của nam giới, nghe lạ lắm! Cho tới sáng nay, phải. - Hai bàn tay ông tự nắm vào nhau, đặt ngang ngay trước bụng. - Sáng nay chính tôi giúp ngài Smith cậy khóa cửa, khi ngài ý quá lo lắng cho gã chủ, và bọn tôi đều thấy lạ bởi trên tầng bỗng dưng trở nên im ắng khác thường. Có điều rằng, cô biết đấy, gã đã ra đi rồi. Ngay lập tức chúng tôi báo với cảnh sát luôn, khoảng mười giờ kém thì phải, tôi chỉ nhìn theo đồng hồ của mấy ngôi nhà trên đường tới Scotland Yard thôi, nên cũng không rõ lắm.

Quỷ ư..? Liệu nó thực sự tồn tại..? Tôi đưa mắt ra trông người đàn ông tự vẫn bên bàn làm việc. Những câu chuyện ma mình chưa bao giờ muốn nhớ về.. có lẽ mình nên đối xử với chúng thật nghiêm túc từ bây giờ.. hoặc tốt nhất là mình quên sạch đi..

_ Một kẻ quá tin vào những chuyện thần thánh, nhỉ? - Cô tóc nâu nhún vai. - Được rồi, ngài có thể xuống dưới tầng chờ thông báo, khi đi qua nhớ mời nốt người sau cuối vào đây giùm tôi nhé. Và, cảm ơn đã hợp tác, ngài Wood.

Ông ý làm đúng theo lời Stella, vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh cho tới tận phút giây khuất bóng. Chịu đựng giỏi ghê.. Chứ nhìn gương mặt đỏ bừng ấy ai chả biết ông ta đang tức giận nhường nào. Mình tự hỏi liệu có bao giờ họ đánh nhau không? Giữa người đàn ông này với chủ nhà.. Mà để đó nghĩ sau đi, nhân chứng cuối cùng đã tới rồi đây, là một phụ nữ ở độ tuổi trung niê-!

_ Đây! Cầm lấy, nhóc! - Chẳng cần đợi ai hỏi, tự bà ta dúi cho cô gái một vật gì đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. - Ta thú tội luôn với ngươi, có Chúa chứng giám.

_ Thuốc chuột?

Tôi nhìn gói giấy trong tay cậu mà lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cái này để làm gì? Không lẽ..

_ Phải! Đáng lẽ ta là người thay Chúa thực hiện việc tiễn hắn lên đường, nếu không phải do sáng nay hắn đã tự sát!

Chúa không bao giờ làm thế.. Và cây thánh giá trên cổ quý bà thì sứt mẻ hơi nhiều đấy..

_ Không sao.. Thú tội là rất tốt.. - Stella kẹp gói thuốc ở trang đầu cuốn sách và gập lại.

_ Amanda Scott. Đầu bếp, nếu cô muốn biết.

_ Bà thực sự có ý định giết chủ nhà này nhỉ? Chuẩn bị sẵn cả phần trả lời cho cảnh sát sao?

_ Mọi điều ta làm chỉ đơn giản là nấu ăn. Mà nấu ăn thì chúng có công thức hết rồi đấy, cứ áp dụng y hệt thế để làm thôi. Cớ sao thằng khốn đó cứ kêu món ăn mặn nhạt thất thường! Tại hắn bia rượu suốt ngày thì có, hỏng lưỡi xong giờ đổ thừa tại ta! Uống lắm vào cho nát hết thần kinh, sao không chết quách đi cho lành!

Bà béo ấy vừa nói vừa chống đôi bàn tay ở hông, giọng cứ oang oang như muốn làm vỡ tung căn nhà. Cùng một loại đồ của đầu bếp, nhưng mẹ tôi trông sạch sẽ hơn nhiều. Đặc biệt chiếc tạp dề đeo trước ngực, cứ dùng xong là giặt ngay, chứ ai để ố thành từng mảng nhem nhuốc thế kia, giờ muốn tẩy cũng chả được. Để ý kĩ, liệu quý bà này trông có hơi nghèo khổ quá không, so với một người sống trên thành phố? Gương mặt đầy tàn nhang lộ rõ ra một vệt sẹo dài, trông mới lắm. Không biết đã xảy ra chuyện gì.

_ Vài lần hắn lật đổ nguyên bàn thức ăn ta làm, hỏi có tức không cơ chứ! Thà rằng cứ bảo không muốn ăn, chứ đừng bao giờ giở trò như vậy! Đó là sự sỉ nhục không chỉ đối với riêng ta, mà còn cả gia đình! Truyền thống nấu ăn đã đươc truyền lại từ thời ông bà ta. Nói thẳng ra rằng, ta thực sự hạnh phúc khi sự việc xảy ra thế này! Ta không quan tâm tới việc được trả đủ lương hay không! Hợp đồng hết rồi! Ta sẽ đi làm riêng bên ngoài! Với những kẻ biết thưởng thức và quý trọng đồ ăn hơn là hắn!

_ Bà bảo thần kinh ông ta có vấn đề?

_ Chứ bộ tự nói chuyện một mình suốt ngày thì là bình thường hả?

Ồ, một chi tiết đắt giá, giống hệt lời khai của Paxton Wood khi trước.

_ Bà làm ở đây lâu chưa?

_ Khoảng hai chục năm, từ ngày ta còn bằng tuổi các cô đấy! Nhưng trẻ đẹp hơn nhiều! - Gì-Gì cơ? T-Tôi không nghĩ vậy.. Nhìn khuôn mặt toàn mụn với tàn nhang của bà xem! Nếp nhăn nữa! S-Soi gương đi! - Giờ xem, ta phí hết tuổi thanh xuân mắc kẹt ở đây với tên điên này!

_ Bất kì thông tin nào khác bà có thể cung cấp cho chúng tôi? Như là hôm qua bà làm gì? Dạo này có gì kì lạ xảy ra? Hay bà nghe thấy nạn nhân nói gì chứ?

_ Ta thậm chí chẳng được đi đâu trong cái nhà này, không đâu hết ngoài phòng bếp. Nhưng nếu không nhớ nhầm, thì hình như mấy câu chuyện hắn nói toàn xoay quanh kinh thánh thôi. - Ch-Chẳng nhẽ ma có thật ư..? - Sao không hỏi ông Valdez ấy, ông lão là người gần gũi nhất với thằng ôn kia mà. Chả bao giờ cãi nhau, ngài ý là vậy đó, ở cạnh ai cũng ôn hòa được. Còn ta thì không! - Chắc chắn rồi.. - Hắn chỉ tin tưởng mình ông ấy thôi, có chuyện gì đa phần toàn kể với ông ta, và để ông làm gần như toàn bộ công việc của hắn. Tất nhiên, Valdez đồng thời là người được trả lương cao nhất.

_ Bà phát hiện cái xác bao giờ?

_ Ta không phát hiện ra nó, là Valdez và Paxton, hai người họ vẫn quan tâm tới tên chủ lắm. Họ gọi ta đến khi biết tin hắn chết, sáng nay, mười giờ, đúng lúc ta ra khỏi nhà đi làm.

Stella thở dài, có vẻ như cậu đã chán nản với công việc nghe kể chuyện từ người khác. Chỉ chờ khi người phụ nữ kết thúc, cô tóc nâu vẫy tay gọi ngay một viên cảnh sát từ ngoài hành lang vào.

_ Anh đưa quý bà xuống tầng giúp tôi nhé, tiện thể nhắn luôn thanh tra Geogre tôi đang đợi trên này. - Viên cảnh sát gật đầu cái là Stella nói tiếp luôn. - Cảm ơn.

Chà, bộ trang phục kia thật sự giống với chị Michelle quá đi. Đen từ đầu tới chân, từ áo khoác ngoài tới quần âu. Cơ mà chị ta chẳng thấy đội chiếc mũ dày cộp như những cảnh sát khác. Chắc sợ hỏng tóc. Dẫu sao đó vẫn chỉ là một cô gái thôi, sai?

_ Cậu thực sự rất đặc biệt, Mary à.

Stella bước lại sát bên tôi, lưng dựa nhẹ vào khung cửa sổ, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực. Cái dáng nhỏ bé mà sao thấy trưởng thành thế không biết.. "Đặc biệt" có phải một lời khen không? Nó như con dao hai lưỡi vậy, đặc biệt theo nghĩa tốt sẽ rất tuyệt, nhưng nếu theo chiều hướng xấu thì.. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi điều ấy, đồng thời gọi thẳng bằng tên luôn.. Thường thì phải thân lắm mới gọi bằng tên riêng chứ nhỉ..

_ Cậu không sợ à? - Stella hỏi tiếp, có lẽ bởi tôi đã đứng im lặng quá lâu. - Thường đám con gái ở tuổi này không mấy ai dám tới nơi như.. - Bàn tay phải khẽ mở ra, hướng thẳng về cái xác đang ngồi im.

_ Tớ.. hơi hơi sợ chút.

Nếu không muốn nói rằng tôi đang bị lạnh sống lưng, và cặp đầu gối cứ va vào nhau liên tục suốt nãy giờ.. Ở trong phòng kín với một tử thi bốc mùi.. Đấy là còn bốn cảnh sát ở bốn góc xung quanh, và Stella ngay bên.. chứ nếu chỉ có mỗi mình khéo tôi ngất xỉu luôn quá.. sẻ chia số phận bất hạnh hệt như Anna..

_ Cậu đã đi chơi đâu ở London chưa? Hay toàn ở kí túc xá thôi ?

_ Chưa.. - Tôi lắc đầu. - Tớ chưa đi đâu hết. - Trả lời lại cho đỡ bị cụt ngủn..

_ Ngày nào rảnh tớ xin phép được dẫn cậu đi nhé?

Tôi ngẩn ngơ chưa biết đáp trả ra sao, thì từ đầu cầu thang, tranh tra Geogre đã bước lên cùng Michelle, và Stella nhanh nhẹn di chuyển dần ra giữa phòng. Một nụ cười tôi không được trông thấy.. Mà Anna đâu rồi? Cậu ý không dám lên đây nữa à? Chắc chắn là vậy! Đúng! CHẮC CHẮN LÀ VẬY! Tôi tự cười thầm. Chuyến đi này thu được nhiều thành quả hơn mình nghĩ. Phải vậy không? "Cô Thỏ"?

_ Hãy nói với bác đây là một vụ tự sát và đưa ra minh chứng hợp lý.

_ Cháu sẽ trả lời như mọi khi thôi.. E là vậy.

_ Đừng.. Đừng nói là.. - Viên thanh tra già giơ tay ra hiệu ngăn lại, nhưng hình như đã không kịp mất rồi.

_ Mọi chuyện rắc rối hơn cháu nghĩ.

_ Phải, và cô nhóc đã nói thế. - Michelle nhún vai, vẫn chả thấy cái mũ của chị đâu, chỉ duy nhất mỗi mái tóc tạo kiểu thôi. - Thuyết phục mọi người đi, Stella.

_ Đầu tiên, phải nói rằng, đây không phải một vụ tự sát.

Không chỉ ba chúng tôi, mà tất cả những cảnh sát khác có mặt trong phòng đều cảm thấy bất ngờ. Ngạc nhiên biết bao trước kết luận của cậu ấy.. Đáng lẽ giờ họ sẽ khép lại vụ án này - một vụ tự sát tại nhà riêng - cho tới khi Stella thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mọi người. Nhưng cậu cần làm họ tin, Tóc Nâu à, bởi tớ biết chắc quanh đây ai ai đều tận mắt thấy đủ bằng chứng để cho rằng nạn nhân đã tự vẫn.

_ Không phải tự sát đâu. - Nữ cảnh viên nhún nhẹ vai lần nữa, hình như chị ta thích làm vậy. - Chỉ là tự bắn vào đầu thôi mà.

_ Đó là lý do vì sao chị mãi mãi là cảnh sát đi tuần, Michelle ạ. - Cô thám tử bước gần vào cái xác, tôi cũng theo sát chân, nửa vì tò mò, nửa vì ngại đứng bơ vơ một mình. - Có ai thấy điều kì lạ ở đây không?

Đợi bác Geogre chuẩn bị xong giấy bút ghi chép, cậu mới tiếp tục, trước đó còn đưa ngón trỏ đẩy ngược đầu người chết ngả sang vai bên phải. Mình sắp ói mất.. Kia có phải não không..? Cái thứ màu đỏ nhầy nhụa.. Chúa ơi..

_ Tay cầm súng không thể cùng bên đầu nghiêng sang được. - Cậu tự chĩa tay thẳng vào mái tóc nâu để mọi người dễ hình dung. - Súng nổ, viên đạn và thuốc súng sẽ có xu hướng đẩy đầu nạn nhân về phía ngược lại.

Không sai.. Sao mình chẳng nhận ra sớm hơn nhỉ?

_ Súng kíp ngắn nòng (Flintlock Pistol), Queen Anne, đồ cổ đấy. - Stella rút khẩu súng từ tay nạn nhân ra một cách dễ dàng. - Nếu chết cứng rồi thì lấy ra rất khó, trừ khi..

_ Là một kẻ khác giả vờ rằng nạn nhân đang cầm súng, bằng cách để ở lòng bàn tay và khép các ngón vào. - Geogre nói trong khi đưa bút thật mau trên trang giấy. - Hiện trường giả.

_ Không thuốc súng trên mặt. Lỗ đạn xuyên qua đầu quá nhỏ, hai bên là như nhau, không bên nào to hơn bên nào. Đáng lẽ vị trí nơi kê súng phải chịu ảnh hưởng nặng nhất, tung tóe ra mới đúng.

Stella di chuyển vòng quanh chiếc ghế, ngón tay di nhè nhẹ trên nửa đầu bên trái của nạn nhân, chỉ cho chúng tôi thấy rõ mọi điều cậu vừa diễn giải. Cậu ta không cảm thấy ghê sao? Hay làm nhiều quá nên quen luôn rồi? Nhưng cậu quan sát cái xác từ khi nào vậy? Mình có thấy đâu! Thay vì nhìn theo ngón tay cô gái, tôi lại để ý tới phần "nhân" đang rớt ra từ bên trong cái thủ cấp kia hơn..

_ Khẩu súng nào bắn ngay gần mà không dính thuốc súng? Đặc biệt là loại súng kíp. Sức công phá của chúng ở vị trí càng gần sẽ càng lớn. Điều thú vị hơn nữa, là không hề tìm thấy viên đạn, nó đã biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường.

Th-Thú vị? Cậu bảo cái này thú vị à!

_ Vậy cháu có liên kết hay thấy nghi ngờ ai không?

_ Về lời khai của các nhân chứng, có lẽ mọi người đều biết cả rồi, hiện chưa thể kết luận điều gì. - Cậu chống tay lên mặt bàn làm việc, nơi nằm ngổn ngang một mớ giấy lộn xộn. - Trên đây có đôi điều thất thường..

_ Không bút viết. - Một lần nữa, tôi lại lỡ miệng.. Ngại muốn chết, ai cũng quay ra nhìn mình.. - Xin lỗi.. - Buồn cười thật, cứ khi lỡ lời thì giọng nghe to vô cùng..

_ Rất hứa hẹn.

Stella, người nhìn tôi ngạc nhiên nhất..

_ Đúng, không có bất kì cây bút nào, trong khi giấy trên bàn thì nhìn như đang viết. Chi tiết này càng cho thấy đây giống hiện trường giả hơn. Và bây giờ, chúng ta đặt ra hai giả thiết khác nhau. Thứ nhất, là nạn nhân đang làm việc, thì bị bắn, xuyên đầu, nhưng kẻ sát nhân lấy cây bút đi làm gì? Điều đó là vô lý, hơn nữa, theo lời khai của Paxton Wood, David Banker không phải loại người thích đụng vào sách vở, cộng thêm giá sách trông có vẻ mới tinh nhưng khi rút ra thì toàn bụi bám bên trong, hẳn kẻ đã chết không dùng tới chúng bao giờ, nhưng vẫn lau chùi cẩn thận mỗi ngày để ra vẻ có học.

Ngu si giả danh tri thức..

_ Vậy nếu giả thiết này không đúng, thì hẳn là.. - Michelle ngập ngừng. - Chẳng lẽ khi nạn nhân chết trên bàn trống trơn? Thế ông ta ngồi đây làm gì chứ?

_ Trên bàn trống trơn, cửa sổ thì khóa kín, rèm đã khép, câu hỏi không phải ông ta ngồi đây làm gì, mà là điều gì khiến ông ta ngồi ở đây.

_ Paxton khai rằng ông nghe thấy những tiếng trò chuyện trong căn phòng. Người phụ nữ đã khẳng định điều đó một lần nữa. - Thanh tra nhìn lần lượt từng người chúng tôi, ánh mắt dừng lại sau cùng ở phía Stella. - Nếu vậy thì..

_ Chúng ta cần biết giọng nói đó là của ai, và bằng cách nào hắn có thể vào được căn phòng này, khi tất cả mọi cánh cửa đều đóng chặt từ bên trong? Và không hề có dấu hiệu bị cậy khóa từ trước.

Stella ngồi thấp xuống, mắt ngang hàng với chiếc bàn làm việc. Ba ngăn kéo ở góc bên phải lần lượt bị cậu lôi ra, rất mạnh, tới mức khiến nó tuột hẳn khỏi ray trượt. Ngăn thứ nhất, xong, đặt lên mặt bàn. Ngăn thứ hai, xong, đặt cạnh ngăn thứ nhất. Ngăn thứ ba.. Không nhanh vậy, hình như bị kẹt mất rồi.

_ Đợi chút.. Này, mấy anh! - Cậu vẫy tay gọi viên cảnh sát gần nhất. - Lấy giùm tôi cái ngăn kéo này với. Đừng làm hỏng nặng quá nhé.

_ Mình chỉ cần nửa chỗ đồ cổ trong đây thôi là cũng đủ thành quý tộc. - Michelle mở cuốn sổ lấy từ ngăn kéo thứ nhất ra xem. - Nhìn những gì ông ta định mua tiếp đi. Tính xây viện bảo tàng chắc? Gần bốn mươi món nữa.

_ Sổ ghi chép buôn bán ư? - Người thanh tra già vuốt cằm, tôi tự hỏi cảm giác khi có râu sẽ như thế nào? - Với số tiền kiếm được thế này thì mua đồ cổ kiểu gì? - Tôi với Stella, hai đứa ngó thật nhanh vào trang giấy bác đang đọc. - Những khoản thu chi cho ngôi nhà quá nhiều so với tiền buôn bán nhận vào.

_ Thú vị làm sao.. Cho cháu coi thử chút?

Cậu nhận cuốn sổ từ tay thanh tra vừa khi viên cảnh sát bẻ gãy chiếc ngăn kéo còn lại, uỳnh một tiếng làm rung chuyển cả căn phòng, họ bê nó khệ nệ đặt lên mặt bàn mà thở phì phò. Một cuốn sổ nữa ư? Làm sao phải khóa kĩ vậy? Thật khiến mình tò mò quá đi! Tôi muốn được cầm lên xem lắm, nhưng Michelle đã nhanh tay làm điều ấy trước rồi.. Ủa, cái gì lạnh lạnh? Chợt tôi giật bắn mình, nhảy dựng người lên khi phát hiện ra rằng mình đã đứng ngay cạnh cái xác từ khi nào, bèn chạy vụt qua phía Stella, xa thật xa khỏi cái mùi tử thi ấy.. Eo.. Hình như tay mình vừa chạm vào.. Chúa ơi.. mình muốn rửa tay ngay lập tức.. Cái nước nhờn nhờn màu cam này là gì thế..?

_ Có gì đó chưa đúng lắm.. - Cô tóc nâu lật trang sách qua lại hai mặt. - Giá hàng hóa tăng hơi quá đà không? Đi buôn kiểu gì mà tiền bán ra một sản phẩm chẳng bằng được phần nửa tiền vốn? Bên này thì đang tính dở tiền trà bỗng dưng sang đây đã thành tiền xà phòng là sao? Không chỉnh sửa.. không vết xé, nhưng chắc chắn đã mất đi ít nhất một tờ. Michelle, đếm thử xem được bao nhiêu trên năm chục.

Rồi cậu đổi cho Michelle cuốn sổ trên tay chị, cuốn sổ tương ứng với ngăn kéo thứ ba. Chả biết có đọc hay chăng mà cứ giở vù vù thôi, tôi còn chưa kịp theo dõi hết dòng đầu tiên cậu đã lật sang trang mới rồi.

_ Với số tiền ít ỏi kiếm được từ cửa hàng tạp hóa, thì anh chàng đây đánh bạc hơi quá tay đấy. Một con nghiện cờ bạc, nhỉ? - Giọng cậu bị kìm lại do đang ngậm ngón trỏ ngang môi. - Tiền đánh bạc nhiều gấp ba tiền vốn mua hàng. Đây, lần gần nhất anh ta tới sòng bạc là Chủ nhật tuần qua, ngay trước chuỗi ba ngày tự giam mình trong phòng. - Ở bìa sau có kẹp một sổ tay nhỏ. - Là sổ ghi ngân hàng.. Hết sạch tiền rồi.. Đã bỏ hoang nửa năm không đụng tới.

_ Nợ thế tự tử cũng đúng. Khéo lần này cô nhầm rồi, Stella ạ. - Michelle tự nói tự cười một mình, tiếng cười mỗi lúc một bé dần khi nhận thấy không được ai hưởng ứng. - Bốn mươi chín tờ..

_ Bác biết sòng bạc này chứ, Geogre? - Tôi nhìn vào nơi ngón tay Stella chỉ. - Bất hợp pháp, tất nhiên rồi.

_ Kim Cương Đen? Sao chẳng cảm thấy ngạc nhiên? Nơi mọi tội ác tập trung lại.

_ Vậy giờ chúng ta qua đó sao?

Michelle chống hai tay ở hông, khuôn mặt trông háo hức lắm. Càng nhìn chị ý lại càng khiến tôi tự hỏi giờ Anna đang làm gì. Không biết cô Thỏ đã bình phục như cũ chưa..

_ Từ từ đã. Phải chắc chắn rằng, chúng ta không bỏ sót bất kì chi tiết nào, ví dụ cái này.

"Cạch!". Tiếng kêu bất chợt vang lên từ bên dưới gầm bàn nơi Stella cho tay xuống nghịch. Lần nữa, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Cậu ta vừa tìm thấy gì thế? Thêm một cuốn sổ nữa ư? Giấu rất kĩ, sát sâu trong cùng, tấm nhựa nhỏ vừa đủ để ép chặt quyển sổ vào thành bàn, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng bao giờ phát hiện nổi, và chỉ duy nhất trông thấy khi cả ba ngăn kéo đã bị lôi tuột ra ngoài.

_ Chính là nó.. những khoản tiền chủ yếu đều từ đây mà ra..

Đâu? Đâu cơ? Tôi kiễng chân hết mức, cố chen vào giữa Stella và Michelle để xem cho được cuốn sổ đó. Chen bên đây có vẻ dễ hơn là bên vị thanh tra già.. Cuốn sổ này chắc chắn chứa bí mật kinh khủng hơn rất nhiều so với những cuốn trước! Giấu vào ngăn đặc biệt để làm gì cơ chứ! Nhưng chưa ngó được chi, tôi đã phải lùi lại khi chị cảnh sát bắt đầu bĩu môi tỏ vẻ bực dọc, khó chịu..

_ Xin lỗi.. - Thôi đành vòng qua bên kia.

_ Buôn bán vũ khí sao? Lạy Chúa.. Cứ như cho cả một đội quân vậy.. - Viên thanh tra gỡ cặp kính xuống, tay đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt, dường như bác không muốn tin vào điều mình đang trông thấy. - Đơn hàng gửi ai thế? Chúng ta sắp có chiến tranh à?

_ Không thông tin người nhận. - Stella lắc đầu. - Tổng chỗ này khoảng.. - Kh-Không thể nào.. - Mười ba nghìn hai trăm năm mươi bảng..

Với ngần ấy tiền.. duy nhất dành cho một con người.. Thử tưởng tượng xem kẻ ấy sẽ quyền lực tới nhường nào..? Tôi nuốt nước bọt ực một tiếng, toàn thân khẽ run lên khi biết rằng số tiền đó đang nằm ngay đây, trong quyển sổ gửi tiền thứ hai, kẹp ở trang cuối cùng. Không chỉ thế, chúng tôi còn có thêm một địa chỉ nhà được ghi tại bìa cuốn sổ này.

_ Bước tiếp theo là gì đây, Stella?

Michelle thực sự rất háo hức phải không? Có vẻ như tôi cũng vậy..

_ Thứ này trước đã..

Cậu đặt cuốn sách rút ra từ tủ ban nãy vào tay thanh tra Geogre. Không rõ cái chữ tiếng Pháp kia nghĩa là gì, nhưng họ vẽ chiếc thuyền buồm ở bìa trông khá được đấy!

_ Cái này có gì đặc biệt? - Cô cảnh sát chẳng tỏ chút hứng thú nào với nó, thậm chí chả thèm đụng tay vô luôn. - Gì thế? Thuốc chuột à?

_ Cái ý không quan trọng, vấn đề là ở trang đầu tiên, có một dòng chữ viết tay. - Theo lời diễn tả của Stella, ngay đây, tôi đã thấy! - "I.H".

_ Một sổ tiết kiệm ảo với đầy ắp tiền bên trong, một địa chỉ nhà, một sòng bạc.. - Thanh tra bắt đầu liệt kê lại tất cả mọi thứ lần cuối. - Một bút danh viết tắt..

_ Vậychúng ta không việc gì phải tốn thêm bất kì phút nào nữa, đúng không? - Ánh màunâu chợt đậm hơn tựa màu bầu trời.. - Bắt tay vào công việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip