1

--

Mưa rơi rả rích trên mái tôn cũ kỹ của khu chung cư nằm giữa một góc yên tĩnh ở ngoại ô Seoul. Gió thổi lùa qua khe cửa sổ tạo thành tiếng vi vu khe khẽ như tiếng nấc nghẹn của thành phố đã quá mỏi mệt.

Căn phòng số 304 nằm bên tay phải cuối dãy hành lang tầng ba. Căn phòng ấy có một chiếc đàn piano màu đen, không một bức tranh trang trí trên tường, chỉ có một chiếc rèm màu xám buông hờ, như chính chủ nhân của nó - im lặng và thu mình.

Jeon Jungkook 25 tuổi, sống ở đây đã ba năm. Từ ngày đầu dọn đến, chưa một ai từng thấy cậu bước ra khỏi nhà vào ban ngày. Hàng xóm chỉ biết có ai đó sống ở căn phòng ấy qua tiếng đàn piano vào mỗi đêm - những giai điệu trầm mặc, như một lời thủ thỉ của người không muốn lên tiếng. Cậu nổi tiếng, nhưng là một cái tên không gương mặt. Cậu xây dựng một kênh Youtube và đăng tải những video piano của mình với một cái tên " Moon " ẩn danh. Người ta say mê những bản hòa âm đầy xúc cảm ấy, nhưng không ai biết người chơi là ai, và Jeon Jungkook muốn giữ nó như vậy.

Ở phòng 305 - sát vách với cậu - mới có người chuyển đến.

Jimin kéo chiếc vali đỏ sậm đứng chững lại trước cánh cửa. Đôi giày trắng của anh đã loang lổ những vệt nước mưa, mái tóc ánh đồng ướt rũ xuống trán. Anh không mang quá nhiều đồ - chỉ vài khung vẽ, một chiếc giá vẽ lớn và bộ cọ vẽ được gói gọn cẩn thận. Đặt chân vào căn hộ mới, Jimin thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Không phải vì căn phòng tiện nghi - mà vì cuối cùng anh cũng được sống một mình. Tách khỏi sự bao bọc quá mức của gia đình, khỏi những buổi ăn tối lạnh lẽo dù bàn ăn đầy món ngon.

" Chỉ cần đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh để vẽ. " - Anh tự nhủ.

Nhưng... " yên tĩnh " là điều mà căn hộ này không đảm bảo.

Tối đầu tiên, khi Jimin đang dọn tranh ra sắp xếp, từ bên tường đối diện nơi anh ngồi vọng qua tiếng piano. Không to, nhưng rất rõ. Âm thanh như len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, xoa dịu sự lạc lõng trong lòng anh. Đó không phải là tiếng đàn bình thường - nó như có tâm hồn. Mỗi phím bấm xuống là một câu chuyện không thành lời, một tâm sự không thể cất thành tiếng.

Jimin buông tay khỏi khung tranh, ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn mông lung vào khoảng tối nơi góc nhà. Anh lắng nghe - không cố tình - mà là bị cuốn theo. Giai điệu đó khiến trái tim anh rung động, không phải theo cách tình yêu, mà là cảm giác khi tìm thấy thứ gì đó... rất giống mình.

Hôm sau, anh mang giấy bút ra vẽ. Không phải là người, không phải là cảnh. Anh vẽ âm nhạc. Những đường nét chảy dài mềm mại, những bóng mờ và sáng - như ánh trăng trên mặt nước.

Anh chưa từng gặp người chơi bản nhạc đó, nhưng anh vẽ họ bằng cảm nhận.

---

Ba tuần trôi qua, âm thanh từ phòng bên đã trở thành một phần cuộc sống của Jimin. Những bản nhạc thay đổi mỗi đêm - có đêm là một bản dạ khúc buồn, có đêm là những hợp âm rối bời như cơn bão lòng. Jimin vẽ hết.

Rồi một ngày, khi anh đang treo một bức tranh mới hoàn thành lên tường thì một đoạn nhạc chệch nhịp vang lên - sai hoàn toàn với sự trầm tĩnh mọi khi.

Jimin khựng lại, nghe kỹ. Lần đầu tiên, người bên kia tường dừng chơi giữa chừng.

Anh cầm theo một tờ giấy, viết vài dòng:

> " Xin lỗi vì đường nét tranh của tôi đôi khi có thể ồn ào. Nhưng tiếng đàn của cậu rất đẹp. Nó làm tôi thấy bớt cô đơn. - 305 "

Anh gấp mảnh giấy, trượt dưới khe cửa phòng 304.

Jimin không chờ đợi hồi âm. Nhưng tối hôm đó, bản nhạc quay lại. Dịu dàng hơn, có gì đó... nhẹ nhõm hơn.

Sáng hôm sau, một mảnh giấy nhỏ được trượt lại qua khe cửa phòng anh.

> " Tôi không quen được người khác khen. Nhưng cảm ơn. - 304 "

Không có tên. Chỉ con số.

Jimin mỉm cười.

> " Được rồi, 304. Tôi sẽ không làm phiền cậu. Nhưng nếu cậu muốn ai đó lắng nghe, tôi luôn ở sát vách. "

---

Từ hôm đó, giữa hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng, là hai con người - một người dùng phím đàn để nói, một người dùng nét vẽ để lắng nghe.

Họ chưa từng gặp mặt.

Nhưng bằng cách nào đó, họ đã tìm thấy nhau qua những thứ không cần lời.

---

2:21AM - 19/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip