4

Buổi sáng hôm ấy, nắng len qua từng khe cửa mỏng như tơ, quấn lấy căn hành lang dài dẫn vào dãy phòng tầng ba. Jimin vẫn chưa ngủ lại được sau một đêm dậy muộn vì thức nghe bản nhạc ngắn ấy. Anh đeo tai nghe, tay lật giở mấy trang phác thảo, cố tìm ý tưởng cho một loạt tranh mới.

Đúng lúc đó, bụng anh reo lên một tiếng rõ ràng.

"Cậu nghiêm túc đấy à..." - Anh cằn nhằn chính mình rồi thở dài, rút ví và chìa khóa. Bữa sáng đã trôi qua từ lâu. Có lẽ một ly latte và vài lát bánh mì nướng ở tiệm cafe đầu hẻm là lựa chọn không tệ.

--

Khi mở cửa ra, anh giật mình một chút vì... cũng đúng lúc ấy, cửa phòng 304 mở hé.

Một người bước ra - khá cao, dáng người rất gọn gàng. Áo hoodie xám trùm kín đầu, khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt là lộ ra - đen tuyền, sắc nét, nhưng ánh nhìn... lại hơi cúi thấp xuống, như không muốn va chạm ánh mắt ai.

Cả hai dừng lại trong một thoáng.

Jimin cũng không ngờ mình đang đứng chặn lối đi. Anh hơi nghiêng người né sang một bên, vô thức liếc nhìn người kia thêm một giây nữa.

Người kia gật đầu nhẹ - rất nhỏ - như một thói quen đã rèn từ lâu khi cần giao tiếp tối thiểu. Rồi bước đi.

Tiếng bước chân nhỏ và đều.

Jimin nhìn theo bóng lưng ấy. Không rõ tại sao, nhưng cảm giác trong anh khẽ động. Như thể... cái dáng đi kia... có gì đó rất giống với cách những bản piano kết thúc - từng nốt lùi dần, nhẹ dần, rồi biến mất vào im lặng.

Anh không kịp nhìn rõ mặt. Chỉ nhớ đôi mắt ấy - lạnh, trầm nhưng không sắc. Giống như... từng mang trong mình nỗi buồn rất sâu, nhưng chẳng muốn ai thương hại.

Anh chớp mắt, nhìn xuống sàn gạch lát cũ.

"Cảm giác lạ thật." - Jimin thì thầm, không biết mình đang nói với ai.

---

Bên ngoài, Jungkook bước nhanh hơn sau khi rẽ xuống cầu thang.

Cậu không định ra khỏi nhà lúc này, nhưng khi nghe tiếng cửa phòng 305 mở cùng lúc, không hiểu sao... chân cậu lại bước ra.

Chỉ là một sự tò mò mơ hồ.

Người kia mặc áo trắng, tóc màu ánh đồng, có chút sáng, da trắng như sữa. Ánh mắt cậu ấy - lúc thoáng chạm phải ánh mắt Jungkook - không hoảng hốt, không soi mói... chỉ là... ấm.

Jungkook không dám nhìn lâu. Cậu đã quen tránh ánh mắt của người khác. Nhưng lần này, lại có cảm giác như mình... từng biết người ấy. Không phải qua ánh nhìn, mà qua thứ gì đó... thân thuộc hơn.

Có lẽ vì thế mà khi cậu đi ngang qua Jimin, nhịp tim cậu lỡ mất một nốt.

---

Tối hôm đó, không ai để lại giấy note nào dưới cửa.

Nhưng khi đồng hồ điểm 23 giờ 13 phút, tiếng đàn lại vang lên - lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày - cất cao một đoạn piano mang sắc thái lấp lửng: không buồn, không vui, mà giống như... đang tự hỏi.

Ở phòng 305, Jimin mỉm cười. Tay anh đặt lên gối, mắt nhắm lại.

"Cậu đã gặp tôi rồi, phải không... Moon?"

---

16:00PM - 21/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip