6
Sáng hôm sau, mưa ngừng. Ánh nắng không chói chang, nhưng đủ để hong khô mặt đất còn đọng nước. Gió lướt nhẹ qua hành lang tầng ba, mang theo một thứ gì đó dịu dàng - như thể để lại dư âm của một đêm mà cả hai người đều chưa từng trải qua.
Jimin ngồi bên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng.
Không còn là những nét phác thảo mờ nhòe hay cảm giác mơ hồ ban đầu. Anh muốn vẽ lần này bằng tất cả những gì mình cảm được - không phải từ khuôn mặt, mà từ tiếng nói, sự im lặng, từng khoảng ngừng trong cuộc trò chuyện đêm qua.
Anh bắt đầu bằng đôi mắt - không hướng thẳng, mà nghiêng nhẹ, như muốn tránh né. Nhưng phía trong đó là gì đó rất sâu, rất dịu. Rồi anh vẽ hàng mi dài, không rủ xuống buồn bã mà cong nhẹ như gợn sóng khi chạm nước. Một sống mũi thẳng, làn tóc rủ xuống một phần trán. Đôi môi không mím chặt như lần trước, mà là một đường cong rất nhỏ, như khi người ta đang cố giấu đi sự ngượng ngùng.
Cuối cùng là đôi tay. Tay của người chơi piano - gầy, dài, những nét cơ rõ nét và tràn đầy cảm giác. Jimin vẽ riêng một khung tay ấy, đặt nó bên dưới gương mặt - không phải để mô tả, mà để kết nối. Như thể nói rằng: Đây là khuôn mặt của Moon, nhưng linh hồn cậu ấy... nằm trong đôi tay này.
Và rồi anh viết một dòng chữ nhỏ ở phía cuối tranh.
> "Tôi đã vẽ bằng tất cả những gì cảm nhận được. Nếu không đúng, cậu có thể chỉnh lại bằng một bản nhạc."
---
Buổi trưa, khi tiếng bước chân thưa thớt hơn ngoài hành lang, Jimin lặng lẽ gấp bức tranh vào một tờ giấy cứng, đặt nó trong một chiếc phong bì bìa màu xám nhạt.
Không có tên. Không có ký hiệu gì. Chỉ có dòng chữ nhỏ được viết bằng tay:
> "Gửi đến người phía bên kia bức tường."
Anh đặt nó trước cửa phòng 304. Không gõ cửa. Cũng không chờ ai mở ra.
Rồi quay về, đóng nhẹ cửa phòng mình lại.
---
Buổi tối, không có tiếng piano lúc 23 giờ như thường lệ.
Jimin không bất ngờ. Anh biết... người kia đang suy nghĩ.
Anh nằm dài ra giường, mắt nhìn trần nhà tối mờ. Im lặng lan rộng khắp căn phòng, nhưng trong lòng anh lại nhẹ nhõm - như thể vừa trút được một điều gì đó đã cất giữ từ rất lâu.
Đúng 0:13 - một bản nhạc cất lên.
Chậm rãi. Tinh tế.
Nó bắt đầu bằng những nốt thấp, hơi ngập ngừng, như thể đang... quan sát. Rồi dần dần, âm thanh mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, dẫn dắt bằng một giai điệu ngắn nhưng rất... người.
Có đoạn, phím đàn khựng lại một chút, rồi lặp lại, như thể Jungkook đang chỉnh nét nhạc bằng cách riêng của cậu - một nốt kéo dài thay cho ánh mắt, một đoạn luyến nhỏ để thay đổi ánh sáng trên gương mặt trong tranh.
Và ở cuối bản nhạc, có một chuỗi hợp âm đặc biệt - Jimin đã nghe rất nhiều bản piano, nhưng chưa từng nghe cách kết như vậy. Không phải buồn, cũng không phải vui, mà là một sự thừa nhận.
Một tiếng thì thầm không lời:
"Đúng rồi. Là tôi."
---
22:29PM - 23/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip