16. Bức tường, quả ớt và trời mưa

Đi ngoài đường gió lật tung áo, mưa tốc lên mặt, éo nhìn thấy đường, may là chưa đâm vào cái xe tải nào, chứ không chắc giờ này tôi đang "trôi" ra sông Hồng rồi. Tiếp tục câu chuyện những ngày mưa nào !

Sáng thứ hai đầu tuần chào cờ, trời mưa, tôi và nó không ngồi trong lớp mà ra "lan can" ngắm mưa. Mặc dù biết sau lưng là bọn bạn khốn nạn đang chụp hình tới tấp để tí mang lên page lớp troll. Nhưng mà tôi thì chả care, tí con cờ hó kia vào lớp nó "thu dọn" hết. Trừ tôi ra thì cả lớp ai chả sợ nó, dây vào nó đốt cho bỏ bu. 

Trường tôi thì mái nó thò ra, nên lan can vẫn khô ráo lắm. Tôi với nó rãnh rồi ngồi xé giấy làm chong chóng rồi thả, kiểu xé hai đoạn giấy dài tầm 7 cm, rộng khoảng 1cm, xong xoắn đuôi 2 đoạn giấy vào nhau rồi thả ấy, nó xoay vòng vòng đẹp lắm. Thả thì cũng có bọn ra xem, điển hình là bọn con gái tầng một ban D đang ngồi chém gió. Tôi thì cực ghét bọn này, ăn quà éo ai bằng (trừ cái con đứng cạnh tôi), xong đến trường thì quần bó sát tận bẹn, môi thì tô son đỏ chót. Thấy hai đứa tôi thả hoa giấy mấy mẹ ấy cũng thò đầu ra nhìn, xong đưa tay ta hứng hứng. Tôi nhổ cho mấy bãi nước bọt xuống thì chúng nó hét lên rồi chạy tán loạn. Hai đứa lại ôm bụng cười.

- Mày bựa vờ cờ lờ !

- Ui giời, tao học từ mày chứ đâu (tôi nhếch mép)!

Lát sau thấy có con bé ra vòi nước rửa tay mãi các bác ạ. Nhổ nước bọt dính tay nó thế liệu có thai không các nhỉ ? Về sau tôi nghe loáng thoáng là lớp đấy có con nghỉ học vì có thai... bi kịch vồn.

Rồi lúc đi học về, trời thì mưa, trường thì ngập. Từng cặp đôi của trường hí hửng xách ô ra đi chung, nhưng thế éo nào đi chung ô mà tôi thấy thằng nào cũng ướt nửa người.

Con dở người nay cũng đem ô các bác ạ, nhưng tôi muốn đi nhờ nó về mà nó éo cho... 

- Cho tao đi nhờ tí !

- Éo, mày có áo mưa kia kìa, đi chung làm éo gì.

- Áo mưa rách rồi.

Nó liếc xuống cái áo mưa của tôi, hồi sáng đi vướng vào cái gì trên đường ấy, rách miếng rõ to:

- Ờ, thế mày cầm ô đi, nhớ che cho tao, bà ướt bà giết mày, mà đi xa xa tao chút, không người ta lại hiểu lầm. 

Đệch ! Thế là tôi lại cùng cảnh ngộ với mấy thằng ngu gái kia, che ô mà ô nghiêng hết về một phía. Về đến nhà con hợi đấy thì cũng ướt mợ nửa người mà nó còn bảo:

- Thôi mày cầm ô về đi không lại ướt, mai trả tao cũng được !

Tôi éo muốn nói gì nữa, mặc bố cái áo mưa rách quay đít đi về, mặc cho nó gọi theo...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip