3. Bức tường bị ốm

Hôm sau tôi đến lớp, mặt đần như c*t ngâm (thực ra là bộ dạng thường ngày của tôi rồi). Vừa vào lớp là đã thấy nó đang cười toe toét vẫy vẫy tay, vậy là một ngày đầy sóng gió lại bắt đầu...

Đầu tiên là nó "trấn" hộp sữa của tôi, còn xôi thì nó tha. Chắc các bác cũng biết ăn xôi ruốc mà không có gì uống nó như thế nào mà...
Hết tiết 2, nó lại đưa tiền cho tôi bảo xuống căn tin mua hộ nó chai C2. WTF ? Nó có tiền mua nước sao lúc sáng còn trấn hộp sữa của tôi ? (cơ mà giờ biết vụ C2 có chì nên tôi cũng đỡ cay rồi)

Lên lớp thì thấy nó im im, tôi lại tưởng hôm nay là ngày "đèn đỏ" của nó.

- Sao thế, nhớ anh "người nhện" à ? 

- Nhớ éo, tao đang mệt !

- Mệt thế tí đi chơi được không? 

- Không biết nữa !

(Tôi với nó có kiểu là tuần nào có 4 tiết thì tiết cuối 2 đứa lê la đi mua quà xong ra công viên chém gió. Nói chuyện thoải mái lắm, nhiều lúc 2 đứa vừa nói vừa cười ầm ầm lên, người ta đi qua cứ nhìn mãi. Hết đứa này pha trò xong lại đến đứa kia, cười lăn ra ghế. Nhớ lại thấy vui vui ^^)

Sau đó nó lên cơn sốt, phải gọi mẹ nó đến đưa về. Cuối cùng là méo đi chơi được, và tôi cũng không có cơ hội hỏi về thằng "spider man" kia. Tôi cũng không có tình cảm đặc biệt gì với nó, nhưng khi nghe noa nói vậy vẫn thấy hơi khó chịu.

Nhà hai đứa cũng gần nhau nên hết buổi học tôi có ghé qua nhà nó, không quên mua theo cân xoài. Qua đến nhà thì mẹ nó đi chợ, còn nó hình như cũng đỡ rồi. Thấy tôi đem xoài sang nó chửi ngay: 

- Tao đang ốm mày còn mua xoài, ăn thế éo nào được !

- Thì biết mày ốm tao mới mua mà, ăn cho mày tức !

- Thằng chó !

Nhưng tôi cũng gọt cho nó ăn (thực ra tôi ăn hết).

Rồi cũng thay khăn ướt cho nó, xong xuôi công việc mới bắt đầu đến màn "tra hỏi".

- Kể tao nghe thằng người nhện của mày xem nào ? 

- À, ớt của nó to hơn mày !

Nó ốm mà vẫn xỏ xiên được, cay thật. Tôi nói móc: 

- Thế mày bóp của nó rồi à mà biết ?

- Không, của mày là bé nhất quả đất quả Đất rồi, cả lớp ai cũng biết mà !

Nói xong nó cười rồi ho sặc sụa, tôi đi về luôn, mặc cho nó gọi, cơ mà tối về cũng phải nhắn tin cho nó làm lành...    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip