33. Yêu....?

Vâng, trong khung cảnh một cô gái mái tóc buông dài, thả bay theo gió, nở nhẹ một nụ cười dưới ánh chiều tà bên bờ sông thơ mộng, thì đứa dở người phát ngôn ra câu đấy chắc chắn phải là tôi rồi. Chứ đời nào con dở ấy nói ra được câu đó.

Trong một khoảnh khắc bị "đốn tim" ấy, tôi đã lỡ mồm thở ra cái câu ấy. Nói xong nó quay qua tôi, đôi mắt nó mở to tròn xoe, mái tóc dài đen mướt của nó vẫn thả cho gió cuốn...

- Hả, mày nói gì cơ ?

Tôi bỗng cứng miệng, mặt bắt đầu thấy nóng nóng:

- À, không có gì đâu...

Nó nhe răng ra:

- Không có gì thật à ? Tao tưởng mày nói mày thích tao ?

Xong nó ôm bụng lăn ra cười, tay thì gạt nước mắt, tôi thì mặt như quả gấc chín, quay đầu co giò... chạy, mặc cho nó gọi với theo...

Tôi cứ thế cắm đầu chạy trên bãi cỏ cạnh bờ sông, gió hai bên tai như làm nhòa đi tiếng gọi của một đứa con gái mắt chữ A mồm chữ O đằng xa... Tôi cứ chạy mãi cho đến khi xung quanh là cỏ cây rậm rạp, không còn tiếng nô đùa của đám trẻ nữa. Tiếng rì rào của những khóm cây dại và gió mát thổi lên từ dòng sông làm dịu lại những xốn xang trong lòng...

Ngồi suy nghĩ một lát tôi cũng mò đường mà quay về chỗ cũ, giờ này mấy đứa trẻ đã sắp về, đang ríu rít vác cần câu, xô chậu, trên tay là vài con cá, vừa đi vừa cười nói... Con dở vẫn ngồi đó, mắt vẫn hướng ra bờ sông xa xăm...

Tôi cứ đứng thừ ra đó, mặt ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, là do ánh chiều tà đang vội buông xuống hay lòng tôi đang nghiêng ngả theo mối tình đầu ?...

Tôi đi lại ngồi gần nó, nó biết nhưng không nói gì, chỉ im lặng.

"Có lẽ thất bại thật rồi..." - Tôi tự nhủ.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ về thành phố, rồi xin chuyển trường, để không gặp lại nó nữa...

Đang miên man với những suy nghĩ "dở hơi" trong đầu, nó bỗng quay sang tôi, mặt đối mặt:

- Mày thích tao thật à ?

Trước câu hỏi đầy bất ngờ ấy, tôi cứng họng chả biết nói gì nữa, mọi hôm nó đều ăn nói kiểu cộc lốc, đá thúng đụng nia, nay mặt nó nghiêm lại, ánh mắt tròn ngây thơ nhưng đầy dò xét. Tôi gãi đầu:

- Ừ thì thích, bạn bè thích nhau là bình thường mà, kiểu yêu quý nhau ấy !

Nó lườm lườm tôi, dường như vẫn chưa tin vào cái miệng của một thằng học dốt Văn như tôi:

- Chỉ thích thôi ấy hả ?

Hết gãi đầu tôi lại chuyển sang... gãi tai:

- Ừ, thích thôi. Thích thì có thể thích nhiều người mà, yêu thì chỉ yêu có một người thôi !

Mặt nó dãn ra, nhưng môi nó thì bĩu lại:

- Khiếp, nghe thằng chưa có mảnh tình đầu vắt vai phát biểu kìa, cứ như nhiều kinh nghiệm lắm ấy.

Tôi định vặc lại nó nhưng thôi vừa đưa được cán cân về thế yên bình chả dại mà mở mồm ra đụng đến yêu với đương nữa, nhưng nó thì lại cứ thích đụng vào "nỗi đau" của một thằng vừa tỏ tình xịt hồi cấp hai như tôi.

- Hứ, tao ế đấy thì sao, mày cũng thế chứ hơn đếch gì.

Nó lè lưỡi:

- Tao còn có người thích, còn mày chả có ai thích phải đi thích người khác, lêu lêu ahihi.

Mặt tôi nóng bừng lên, gió mát từ sông thổi lên cũng không xoa dịu nổi. Con dở vô duyên lại cười nhe cả răng trước mặt tôi. Thế mà năm phút trước tôi còn định "crush" nó cơ đấy. Thấy mặt tôi như sắp "ị đùn" ra đến nơi, nó cũng thôi cười và vỗ độp độp mấy cái vào lưng tôi:

- Thôi tao đùa đấy, ai cũng xứng đáng yêu và được yêu mà.

Thấy câu vỗ về đấy chưa đủ làm cái mặt "ị đùn" của tôi dãn ra,nó bồi thêm:

- Như tao nè, tao yêu ông bà, yêu bố mẹ, yêu con kiki nhà tao và họ cũng yêu lại tao vậy !

Tôi liếc nó:

- Thế còn tao thì sao ?

Nó thản nhiên:

- Tao cũng yêu mày giống như con kiki vậy, tao vốn yêu động vật mà.

Nói xong nó đứng dậy phủi đít rồi nhảy chân sáo về nhà, bỏ mặc lại thằng "ị đùn" bên bờ sông là tôi với khuôn mặt méo xệch vì vừa bị cho vào #petzone   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip