2•Gặp gỡ

      Lúc Takemichi mơ mơ màng màng còn đang ảo tưởng mình sắp mọc cánh bay trên trời thì một người trạc tuổi anh cậu tới giúp đỡ. Người gì đâu mà đẹp trai lai láng, mỗi tội quả đầu trông hơi ngu, ánh mắt đen láy làm cậu bị thu hút, Takemichi cực kì hứng thú với thế giới này!!
     
     Từ từ mở mắt, đập vào mắt của cậu là ông anh có quả đầu cực kì củ chuối đang bưng thứ gì đó giống như cháo(?) Dường như nhận thấy cậu đã tỉnh, anh mới lại mà chào hỏi Takemichi :

    - "Hô, nhóc tỉnh rồi à? nãy thấy nhóc chết lâm sàng ngoài đường anh lụm về đấy!"

    - "....." - à thì ra mình chết lâm sàng:)

    - "Cơ mà ông anh là ai??sao lôi tôi về đây?"- Takemichi trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhất để nói chuyện với ân nhân đầu củ chuối.

    - "Ông anh cái gì??nhìn anh mày già lắm sao? Anh này tên Sano Shinichiro!."

    - "Cháo này,nhanh nhanh tu lẹ rồi nói địa chỉ nhà cho anh biết để chở chú em về!" - Shinichiro cầm bát cháo nóng hôi hổi đưa cho Takemichi cầm -...Nhưng anh đéo biết cậu ghét thứ gì đó quá nóng, vừa cầm bát cháo lên tay cậu đỏ ửng, Takemichi xoay người vội đưa mắt tìm thứ gì phẳng để bát cháo lên.

   -'Cộp' - Takemichi đặt xong cái tô cháo nóng vl kia lên bàn, liếc mắt sang Shinichiro đang hoang mang nhìn tay cậu đang ửng đỏ, lúng túng tìm khăn đá để chườm, không may ông anh nhà ta té sấp mặt vào chậu đá._...Hình như cậu thấy ông anh này lại cực kì thú vị!!

   - "Đây, khăn chườm!!chườm mau kẻo tay nó đỏ thêm giời ơii!! - Hình ảnh ông anh này lúng túng lại càng khiến cậu thích thú, tự nhiên trong não pắng qua một suy nghĩ:-chọc ông chú này đi!-....nghe theo suy nghĩ, Takemichi bắt đầu quay sang chọc cái cục đang hí hoái chườm đá này:

    - "Hụh...anh làm tay tôi bị bỏng rồi đó! Ráng mà chịu đi, nó không khỏi là chú anh xác định lìa đời!.
   
   Nghe 2 chữ "lìa đời" ,Shinichiro bất giác run người, lời nói này có phải của cậu nhóc 10 tuổi không vậy trời?? Sao nghe cứ hãi hãi...

  Trong lúc Shinichiro đang chườm tay cho cậu, anh nhận thấy một điều rằng tay cậu Cực kì mềm và sờ cực kì đã!

   Thân nhiệt của cậu cũng cực kì mát mẻ, có lẽ là do cậu sống trên núi băng lâu rồi cũng nên.

   Takemichi đưa mắt cá chết nhìn cái cục đen đen đang tích cực sờ tay mình, cậu giật mi mắt cũng định thử sờ vào mặt tên kia, ai bảo đẹp quá làm gì.. Khỏi nghĩ ngợi, tay cậu áp vào má Shinichiro

   Hmmmmm, sờ cũng đã, do anh đã té đập mặt vào chậu đá nên cũng mát mát, thế là tay cậu cũng không yên phận nhéo nhéo cái má tội nghiệp của chú già Shinichiro.

    Anh Shin đầu củ chuối của chúng ta thì sao? Thì tắt cmn nguồn vì ngại chứ sao. Gần 30 cái xuân mà bị thằng nhóc xíu xiu ghẹo cho ngại ngùng không phải rất là quê sao? À thì anh quê thật..

     Giật mình chụp lấy cái tay đang nhéo má mình, Shinichiro đã đề xuất chở Takemichi đi một vòng quanh cho vui, anh cũng rất có hảo cảm với nhóc tóc vàng này!.

     Nhận được lời đồng ý của Takemichi, Shinichiro xách cậu lên xe, chở tới chỗ hội bạn già của anh để khoe ...!

_____________[22/5/22].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip