5•Sau trận đấu
Sau 3 trận solo đánh đấm thì Takeomi thua đẹp, Shinichiro chưa đánh đã thua, Benkei được Takemichi khen còn vui hơn thắng trận, Wakasa đang nhục vì thua đứa nhóc kém anh chục tuổi=))!
Bây giờ Takemichi đang rất phởn, phần thưởng cho việc đấm vêu mồm Wakasa là một cây kem socola bạc hà mát lạnh giữa ngày hè nóng vcl .
Đấm Bạch Báo gục là điều khó tin, tuy nhiên xét về sức mạnh của rồng thì nó lại có lí vc ra=).
Tất nhiên Takemichi cũng chịu sự tra hỏi của hội chú già Shinichiro, thắc mắc bum xà beng, quơ tay múa chân loạn xà ngầu chỉ để có bí quyết đánh nhanh thắng nhanh, nhưng cậu cho cả hội im mồm bằng cách răng đe:
- "Các chú hỏi nữa là cháu đấm đấy!!"
- "......." - À thì cũng chịu im mồm, sợ bị vả chỉ có nước bay răng.
- "À nhóc Hanagaki, anh có đứa nhóc bằng tuổi chú mày đấy!" - Shinichiro hỏi nãy giờ cũng mệt, chợt nhớ ra nhà có cu em có vẻ ngang tuổi Takemichi .
- "Ồ, cậu ấy đâu!?" - Mẻ Takemichi có vẻ như rất hứng thú với cậu bạn, bởi vì đây toàn mấy chú anh lớn tuổi, chỉ có cậu xíu xiu=)!.
- "Bữa nào rãnh anh này dẫn cho đi! Thằng cu đó nó đi chơi rồi!"
- "Thất hứa thì trồng cây chuối sủa ẳng ẳng nha 'chú' Shinichiro!!!"
- "Đậumá".
'!!!!'.- Hình như Takemichi quên cái gì đó..... chetme quên!! Đi chơi quên bẩm báo phụ thân , trốn học quên bẩm báo sư huynh , kì này no đòn thôi rồi.!!!
Quay ngắt lại chỗ đàn chú tụm ba tụm bảy bàn tán về cái cú đấm của Takemichi, cậu vội vàng :
- "Hê hahaha, chào các chú các anh cháu về, lần sau ghé hjhj!!"
Cái nhóc này hình như chưa chừa, anh đây trẻ vcl mà gọi chú!! Nhưng được cái chú dễ thương đấy, không anh mày đập..!
Chào hỏi xong, xách đít về lẹ!! Nhanh nhanh kẻo no đòn, phóng ra tới chỗ cậu gục ban sáng, phởn đến chiều rồi, ây da đúng cái tánh ham chơi!!! Kì này mệt!
...Hình như trong sách bách khoa toàn thư có nói về mấy cái cổng thời gian hay cổng dịch chuyển ấy nhể...? Làm một cái trốn về có sao không ta..??
Suy nghĩ chi mệt, làm một cái rồi phóng đại về rồi được, haha chắc là được.. Não Takemichi căng như dây đàn, vắt óc nhớ lại cách đề mở ấn cổng,.....Tìm nơi vắng vắng cái đã, nhân loại người ta thấy thì mình thành idol trong lò mổ! Đúng nơi đúng thời điểm, chiều tà cũng ít người qua lại, hành động dễ dàng hơn.
Cậu tập trung chuyển hết 'khí' từ phổi xuống tay, lập lại động tác nhiều lần, ngón tay cậu kẽ run run, có lẽ đã đủ, đưa 2 bàn tay chuẩn bị mở ấn, bỗng có tiếng tháo chạy và la hét của lũ côn đồ đang đuổi đánh của một cậu trai, trạc tuổi mình xung quanh toàn người đẹp=))!
Dừng lại việc mở ấn sau, Takemichi lao đến đá văng cái thằng mất dạy cầm gậy chuẩn bị phang vào cậu trai kia, mấy tên là đàn em của chả ôn con đằng kia cũng xanh mặt, cong đít chạy bỏ lại thủ lĩnh.
Đúng là hoạn nạn mới biết ai là bạn.
Takemichi tiến đến gần cậu trai có vẻ xinh gái kia, người cậu chàng toàn vết bầm, vết xước chi chít khắp người, Takemichi nhìn cậu, trong lòng nổi lên cơ tức giận mà cậu cũng không biết từ đâu nó có, đưa tay lên bắt đầu dùng 'khí' tụ lại khi nãy để xoa dịu vết bầm và làm lành vết xước, cậu trai kia nhìn trố mắt, đùmá ảo ma canada, trên đời có thứ phép thuật kia à!?
Nhận thấy vết thương đã lành hẳn, Takemichi mới dừng lại mà hỏi han cậu nhóc :
- "Cậu làm gì mà bị đánh ghê quá vậy, má nó ghê gần bằng ông bô tôi đánh đít tôi!!"
- "..." - Cậu trai kia im lặng, lòng có chút không đề phòng mà nói với Takemichi
- "Do tao đi bụi, đói quá không có gì ăn nên trộm đồ của mấy gã thương nhân, kết quả là bị đánh như vậy!"
- "....Ưtf tại sao lại đi bụi, ở nhà không vui à!?"
- ".....Tao không lí do gì để nói được, im mồm lại!!"
Dù mồm miệng chua chát nhưng mà vẻ ngại ngùng bẽn lẽn của tuổi mới lớn nó khó giấu lắm các bạn, hiện hết lên trên mặt=)!
Nhìn cu cậu đang ngại, Takemichi bẻ lái phóng thẳng sang chủ đề khác:
- "À vậy à, thế do là cậu thấy 'khí' của tôi rồi, phải 'ngàn thu câm lặng'!!"
- "!!!!!!??"
- "Hê hê, mặt tái mét kìa, tôi đùa tí=)))" - "Cu cậu tên gì, mau mau khai báo rồi để tôi lết đít về nhà!!"
- "Là....là..Sanzu Haruchiyo...mày gọi bằng họ hay tên cũng được..!!"
- "Áđù người đẹp tên cũng đẹp nốt, tôi tên là Hanagaki Takemichi, gọi Takemichi!! Rất vui được gặp cậu trai đẹp gái!"
Sau pha giới thiệu tên khá là......ừmm......sượng trân....Takemichi miệng cười đến mỏi cả hàm rồi cậu Sanzu kia răng chả cậy được chữ nào.
Takemichi đành quay ngắt lại để tiếp tục làm thủ tục mở ấn kết giới thông với núi Long Tộc. Chợt có bàn tay níu lại cái áo của cậu:
- "Hay là....mày cho tao về chung với! Tao không có nơi đề về!"
Ồ ồ, cậu chàng đẹp gái này cũng biết bày ra vẻ mặt đáng thương(iu) này để dụ Takemichi đem về nhà nuôi sao?...À thì cậu tính đem về thật=)!, người gì đẹp vcl thế không hốt về chăm thì tiếc!!
- "Cậu Sanzu, cậu thấy phép của tôi rồi thì cấm hé răng nửa lời!!,tôi sẽ đem về cho phụ thân..hoặc không thì cậu sẽ phải làm osin cho tôi suốt đời,!!Muahahahahaha!!!"
- "Ừ!"
- "Ừ rồi bị đuổi thì đừng trách tôi nha=)?"
- "Lẹ!!!"
Cu cậu mắt xanh này đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà chanh chua quá, Takemichi rén=))!
Đứng chỉnh lại, Takemichi bắt đầu lại từ đầu, dồn 'khí' từ phổi lên các mạch máu, chân giữ tư thế chân trước lên một bước chân sau lùi một bước, đưa 2 tay lên vẽ một hình tròn...đại loại như vậy?
' ĐÙNG ' - Tiếng nổ không quá nhỏ cũng không quá to, may sao người dân xung quanh không nghe thấy, trước mặt của Takemichi và Sanzu là cánh cổng lớn hình tròn, không khí bên trong lùa vào mang lại cảm giác cực kì lạnh lẽo và âm u, Takemichi nhanh chóng truyền chút 'khí' cho Sanzu để cậu có thể chịu được không khí âm °C.
Cầm tay Sanzu, Takemichi phóng như lao vào cánh cổng, xuyên qua tường băng và đến đúng nơi đúng địa chỉ : Phòng của cậu!
Quẻ Sanzu ù ù cạc cạc đang suy tư mơ màng hoa lá vàng thì bị cái tát thanh tịnh của Takemichi lướt êm ái qua khuôn mặt ngọc ngà, dấu tay năm ngón của cậu in hết lên má chả Sanzu.
Nhìn Takemichi được hồi lâu thì Sanzu mới nhận ra :'Thế giới này thật sự là có loài rồng, mà trước mắt anh là rồng xịn, rồng hàng chính gốc, không phải hàng xẻng hay fakè!!!'
- "Mày là rồng!??, thứ sinh vật trong truyền thuyết đấy à!??"
Takemichi khuôn mặt dần ảm đạm, liếc mắt sang phía cu cậu Sanzu:
- "Đúng, nếu mày sợ hay kì thị, còn bước quay đầu hoặc câm lặng vĩnh viễn!!"
Chợt Sanzu đờ vài giây rồi cũng nói tiếp:
- "Không...,Không sao! Tao bí mật được!!" - "Mày cho tao làm cái quần què gì cũng được!!"
Haha, có ngay chả osin miễn phí ngu gì không nhận, hốt lẹ hốt lẹ làng nước ơi!!!
________[23/5/22]
Thực sự thì tôi muốn truyện nó hài ẻ cơ, nhưng mà khổ nỗi tính tôi nó hay cọc nên mấy đoạn hài nhạt nó trân kinh khủng=))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip