1: Đi thôi

Nó là Trần Lê Nhật Anh, vất vưởng trên đời này nhót nhét cũng được 18 năm. Sống lay lắt riết nó cũng chẳng biết đời nó sẽ về đâu. Thật tội cho một gia đình theo truyền thống cách mạng với một tinh thần yêu nước, cống hiến hết mình cho tổ quốc như nhà nó lại có một đứa con sống không ra hồn như thế. Ừ cuộc đời nó đếch có cái gì là tốt đẹp, cái tên Nhật Anh như một lời mỉa mai đầy đau đớn. Nó thất bại đến mức vì cái ngu của bản thân mà nó phải đúp một lớp, nó học cũng đâu đến mức tệ vì sống ngu nên thế thôi. Nay sinh nhật nó, bạn bè không, gia đình... Uhm cũng không, hơi đâu mà họ lại quan tâm đến mấy ngày này. Chó má thật, nhưng nó quen rồi, nó xách chiếc xe của mình là đảo quanh 1 vòng quận 1, đủ để nó thấy sự xa hoa, lấp lánh của mảnh đất này.
Dạo mãi cũng chán, Nhật Anh mang cái bụng đói meo của nó đi kiếm đại quán nào để ăn, nó thầm nghĩ phải chi hồi chiều không cãi nhau với ông bà già có lẽ giờ này bụng nó đã nó rồi. Đầu óc mong lung, dù gì giờ cũng đã 12 h còn chỗ đếch nào bán nữa, giữa dòng suy nghĩ nó chợt lót lên ý tưởng. Nó đánh một vòng về Bùi Viện. Thú thật Nhật Anh nó sống ở cái TPHCM từ bé nhưng chưa bao giờ đặt chân vào đây cả, dù nó rất nổi.
Mất cũng chỉ tầm vài phút là nó có mặt ở trước cổng Bùi Viện. Đúng là con đường không ngủ, chưa vào đến cổng nó đã nghe tiếng nhạc xập xình, kích thích thật. Nghĩ là làm nó tiến vào con phố này, tây, ta lẫn lộn, nó cảm giác như những người ở đây như vức bỏ mọi áp lực mà lao vào thú vui nguyên thủy nhất, ánh mắt nó lóe lên như đứa trẻ lần đầu khám phá được điều gì đó thú vị. Nó hòa mình vào dòng người, bắt đầu cảm nhận được thú vui mà gia đình nó cho là thấp kém, dù gì thì cái thấp kém này vẫn hợp với nó hơn.
Nhật Anh nhận ra ở xung quanh đây có rất nhiều gái gọi, phải nói sao nhỉ. Họ rất xinh, thôi thì lỡ lót dạ bằng mấy thứ âm nhạc hỗn độn này rồi thì nó không ngại thử món chính, hào sốt chanh, nghe cũng thú vị phết.
Nó tiến đến trước mặt một cô ả vừa tích cực tranh giành thằng cha tây kia với mấy con ả điếm khác mà đưa ra yêu cầu:
- Đi ăn với tôi đi, tôi trả tiền
Cô ả ngước lên nhìn nó một lượt, trông không khác gì một học sinh vừa mới đi từ lò luyện thi ra. Ả nhếch mép khinh khỉnh
- Chỗ t làm ăn, biến mẹ m đi
Nó nhíu mày nhìn, con điếm này hỗn ớn
- Chị chê khách à, mấy thằng tây nó kì kèo thế mà ham nhở. Đi với tôi biết đâu còn được bo thêm. Lúc đó thì ấm quá còn gì.
Ả khó chịu thật rồi, con ranh con đó
- M thích thì tìm trai bao, còn không thì cút đi cho t nhờ
Nói xong Ả lơ đi nó mà đứng dậy tiếp tục với công việc của mình. Nó vẫn đứng đó nhìn ả chèo kéo tụi đàn ông như trò hề. 2,3 thằng rồi, không thằng nào chịu đi với ả, ngày đầu tiên mà mở bát như thế thì toang, ả ngồi xuống vệ đường thở dài. Nhật Anh đứng đấy nãy giờ nó mới lên tiếng
- Sao có đi không?
Ả tạch lưỡi, ngày đầu đã gặp âm bình thế này thì đốt phong long mẹ cho khỏe. Nhưng đến tiền mua giấy đốt còn không có, hôm nay mà không có khách thì coi như đời ả đến đây đủ dài. Ngày làm đầu tiên mà thế này trông chán không chứ. Dù gì nó cũng còn gái chắc tìm thú vui lạ, ừ đại cho có đồng ra đồng vào
- 1 củ rưỡi, bao phòng thấy sao? Yên tâm đây là bữa đầu của t. Túng quá nên mới có giá đó đấy
Nghe ả báo giá nó trầm ngâm, đảo mắt nhìn xong chốt:
- Được báo cho mà mì của chị đi rồi đi theo tôi. Tôi ở khách sạn ngoài không quen
Ả nghe xong nhìn nó bỉu môi, thứ gì chảnh ớn, khách sạn nào chả được, out door còn được.
Ả nhắn tin với má mì xog liền theo nó ra xem. Ả nhìn chiếc super Cup mới cống, nhìn là biết còn gà này béo rồi.
- Nhìn cup chê à
Thấy nhìn còn chiến mả cưng của mình miết nó cũng thấy ngại mà lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip