Chap 2B

Chủ nhật, khu xóm nhỏ lại bắt đầu một ngày chẳng mấy yên bình. Tiếng nói chua lè của Linh hòa cùng giọng cao vút của Thanh vang lên khắp con hẻm. Nếu hai đứa phối hợp thành bản song ca thì còn đỡ, đằng này nghe như hai bản quân hành của hai quốc gia khác nhau đang... remix với nhau vậy.


"Ê Thanh, thứ đầu đầu heo cũng biết ăn xôi hả ta?"


"Nín, sáng sớm đừng gây sự nha, Linh bụng ba ngấn!"


Tiếng đối đáp quen thuộc vang vọng từ đầu hẻm tới cuối hẻm, khiến bà bán xôi gần đó suýt nữa định ném luôn nắm xôi vào hai đứa vì quá ồn ào.



Hôm nay, Linh hẹn Thanh sang nhà chơi, mục đích đơn giản chỉ để... rủ bạn ăn cơm nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai người cha.


Nhà Linh là một căn hộ nhỏ, ngăn nắp và ấm cúng, treo đầy ảnh gia đình ba người. Vừa bước qua cửa, Thanh đã thấy hai người đàn ông trẻ trung đang ngồi trên ghế uống trà, vẻ ngoài đều dễ mến một cách kỳ lạ.


"Chào con, con tới lâu chưa? Chồng ơi, thằng Thanh tới rồi nè, pha cho nó ly nước cam đi!" — Ông Tuấn tiếng, nụ cười rạng rỡ.


Thanh lịch sự cúi đầu chào. Nhưng ngay lúc cúi xuống, một giọng nói buồn buồn, nức nở bỗng vang vọng trong đầu cậu, lại là cái giọng buồn buồn đó:


"Phải chi em là con gái thì tuyệt anh ha... sẽ đẻ cho anh một đội bóng luôn..."


Thanh khựng lại trong một giây, tay suýt làm đổ ly nước cam mà ông Tuấn vừa đưa.


Cậu bối rối vuốt tóc, tự trấn an rằng chắc mình do mệt quá nên nghe nhầm, rồi uống một hơi cạn ly nước cam cho tỉnh táo.


Sau đó, Thanh cùng Linh vào phòng học bài một lúc. Đến giờ cơm, cả hai được mời ra bàn ăn. Trong bữa cơm, ông Tuấn kể lại câu chuyện tình yêu kéo dài hai mươi năm, cùng những tháng ngày mang thai và sinh ra Linh mười lăm năm trước.


Linh vừa ăn vừa cười ngượng ngùng, trong khi Thanh thì không ngần ngại bật cười vui vẻ. Mặc dù Linh có hơi bực, nhưng bữa cơm gia đình hôm ấy lại vô cùng ấm áp.


Buổi chiều hôm đó Linh kéo Thanh đi xem showcase của ca sĩ AhNan.


"Tao nghe nói lần này AhNan có bài mới đó!"


Showcase tổ chức nhỏ gọn, chỉ khoảng 500 người tham dự.


Khi ánh đèn tập trung lại, AhNan xuất hiện trên sân khấu — dáng người cao gầy, tóc ánh xám, gọng kính mảnh bắt sáng dưới ánh đèn rực rỡ.


Thanh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ: Nhìn cũng chỉn chu đấy.


Tiếng nhạc vang lên.


Bài hát mới: "過火" (Quá Giới Hạn).


"怎麼忍心怪你 犯了錯 是我給你自由 過了火


讓你更寂寞 才會陷入感情漩渦


怎麼忍心讓你受折磨 是我給你自由 過了火


如果你想飛 傷痛我揹..." - Quá Giới Hạn (Vương Tín Triết)



Giọng hát trầm khàn, khẽ len lỏi vào những nơi mềm yếu nhất trong lòng người nghe.


Dù Thanh hoàn toàn không hiểu tiếng Trung, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó nghèn nghẹn trong lòng.


Thanh ghé sát thì thầm vào tai Linh:


"Ê, dịch đi, ông ấy đang hát gì vậy?"


Linh lau nước mắt vì lyric cảm động, chỉ nói ngắn gọn:


"Tối tao dịch cho!"


Thanh thở dài, đành chịu.


Tối hôm đó,



Sau showcase khoảng hai mươi phút, Thanh nhận được tin nhắn từ Linh:


"Sao anh nỡ trách em khi em mắc lỗi... Là vì anh đã cho em tự do quá mức,


Để em cô đơn, rồi rơi vào xoáy nước tình cảm này.


Sao anh nỡ để em chịu tổn thương... Là vì anh đã cho em tự do quá giới hạn.


Nếu em muốn bay xa, thì nỗi đau này... anh sẽ gánh thay."


Thanh đọc xong, thản nhiên nhắn lại:


"Nhạt nhẽo."


Không nhận được hồi âm nào từ Linh sau đó.



[Flashback - Một tháng trước, trong phòng thu]


Trong căn phòng thu nhỏ, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng một người đang ngồi lặng trước micro.


AhNan nhắm mắt lại. Nhạc dạo vang lên, những câu chữ quen thuộc cuộn trào trong tim.


Bản thu thứ nhất — nghẹn ngào đứt quãng.

Bản thu thứ hai — nước mắt lã chã, rơi ướt cả micro.

Bản thu thứ ba — phải ngừng lại giữa chừng vì giọng không còn giữ nổi.

Bản thu thứ tư — dù cố nuốt nước mắt, nốt nhạc vẫn chênh vênh, vỡ tan.

Mãi đến lần thu thứ năm, AhNan mới hoàn thành bài hát — từng chữ từng nốt, thấm đẫm nỗi đau không lời.


Sau khi thu xong, AhNan lặng lẽ bước ra sân nhỏ phía sau, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ dưới tán cây già.

Cúi thấp đầu, đôi vai run nhẹ, bàn tay siết chặt.

Trong khoảng không tĩnh mịch ấy, giọng nói nghẹn ngào bật ra:

"Chờ anh... sẽ nhanh thôi... anh sẽ mang em quay về."


Ánh trăng bạc nhòa trên vai áo mỏng, gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo một lời hứa chưa kịp trọn vẹn.


Sáng hôm sau, trong lớp học, Linh ngồi cạnh Thanh, thỉnh thoảng lại kín đáo ngước nhìn Trần Công Nam đang ngồi phía trước. Cái vẻ lạnh lùng, lặng im ấy thật khó để cô bỏ qua.


Ngập ngừng một chút, Linh lên tiếng hỏi:


"Ông nghe bài mới của AhNan chưa, Nam?"


Trần Công Nam hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên, đáp bằng giọng hờ hững:


"Nghe rồi. Dở tệ."


Linh tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.


"Trời ơi, ông dám nói dở tệ á? Bài đó đang rất hot mà!"


Trần Công Nam nhún vai, không biểu lộ cảm xúc:


"Thì sao? Tôi không thích thể loại đó. Lời thì sáo rỗng, giai điệu cũng không có gì đặc sắc."


Linh nhìn Công Nam một lúc lâu, ngỡ ngàng lẫn bất lực.


Còn Thanh, chỉ mỉm cười lắc đầu — Mỗi người một gu âm nhạc thôi mà.

Có bàn tay khẽ siết chặt bút chì — thật khẽ ....


End chap 2B
bài hát của chap

https://youtu.be/fl1TQAyci48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip