6.
Khánh cứ đứng đơ một lúc mới nhận ra Bùi Công Nam đã nhận ra sự hiện hữu của em, em trở lại trạng thái bình thường, đôi mắt hơi ngượng ngùng nhìn anh.
Nam dập điếu thuốc tàn, bước lại gần phía em:
- Khánh đi dạo à?
Em gật đầu, mỉm cười với anh.
- Ừm, anh Nam muốn đi dạo cùng em không? Chỗ này nhiều muỗi quá...
Nam bật cười vì câu đùa của em, anh rảo bước, cùng em lững thững đi bộ quanh khuôn viên rộng rãi.
- Anh Nam, hôm trước em có kể cho anh chuyện của em, chắc hôm nay anh thấy hết rồi ha.
Nam biết em đang nói chuyện gì, đều là người lớn cả, anh trả lời trực tiếp câu hỏi của em, không có chút quanh co nào:
- Anh thấy hết rồi, đúng là không nên tiếp tục mối quan hệ này.
Khánh mở to mắt nhìn sang bên cạnh, em thở dài, gật đầu với bản thân:
- Em cũng đã nghĩ như vậy dạo đây, chỉ là em cứ cố lừa mình.
- Cảm ơn anh Nam nha, nhờ anh mà em mới có thể đưa ra quyết định được. - Khánh tiếp lời, quay sang trao cho anh một cái nhìn cảm kích.
- Anh không làm vậy chỉ vì mỗi giúp em đâu.
Cả hai dừng lại, Khánh từ từ quay lại đứng đối diện với Công Nam, nhìn sâu vào đôi mắt anh như kiếm tìm một suy nghĩ
- Em thừa biết anh có để ý em mà.
- Anh thú thật, anh không như cậu đó, anh sẵn sàng chờ em mở lòng với anh, kể cả từ bây giờ, nhưng đến lúc nào đó chắc chắn anh sẽ cần sự cam kết, anh không quen với mối quan hệ mập mờ rồi kết thúc trong lặng lẽ.
Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn thẳng vào em, giọng anh trầm xuống, khuôn mặt anh nghiêm túc,
Đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận được sự vững chãi này từ một người khác,
Khánh đã để nhân cách thơ văn của mình chiếm lấy em, em nghe theo trái tim mình, bất giác thốt ra một lời mà trí óc chẳng hề hay biết:
- Vậy anh muốn mình tìm hiểu, từ lúc này, đúng chứ?
Nam mỉm cười, đó là một lời đồng ý từ phía em, anh không giấu được vui sướng trong đôi mắt sâu thẳm. Nam nâng bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, anh ngắm nhìn em đang ngây dại với hành động của anh
- Anh có thể mời Khánh làm cảm hứng của anh không?
Đúng là nhạc sĩ, mồm như bôi mật ong thế này.
Em như bị thôi miên bởi tình cảm chứa chan trong ngần mắt anh, vô thức gật đầu. Nam tiến lại gần em, kéo dần khoảng cách giữa cả hai.
- Khụ, khụ - Khánh bỗng ho dữ dội, em đã quên mất mình không thể chịu đựng nổi khói thuốc lá, em gập người xuống, để lại Nam hốt hoảng cố gắng đỡ em dậy. Đến khi em vuốt ngực mình để thở, anh lập tức lùi ra xa, hối lỗi nói với em:
- Anh xin lỗi Khánh, anh sẽ không hút thuốc lúc gần em.
Khánh mỉm cười với em, rồi em nhận ra mình đã đi quá lâu, liền tạm biệt anh rồi trở lại buổi tiệc.
Ngồi trên xe cùng Hoài Nam, Khánh bỗng hối hận vì đã để cảm xúc lấn át mất lí trí mình lúc vừa rồi, những suy nghĩ về câu hỏi em đang sai lầm không bắt đầu giằng xé trong đầu em.
Em liếc mắt sang người ở ghế lái, liệu em nên có một lời kết thúc cho mối quan hệ này không? Em vừa đồng ý tìm hiểu người khác khi vẫn còn trong mối quan hệ cũng tên là "tìm hiểu" với Hoài Nam, em làm vậy có phải là phản bội không? Nhưng cậu ta không hề có ý định nghiêm túc với em, à không, không muốn xác định tình cảm với em, em tìm hiểu người khác luôn có phải quá vội vã không? Em liệu có đang quá không công bằng với cậu ấy không?
Khánh bất lực với bản thân mình, em chẳng hề để ý đến những câu bắt chuyện của Hoài Nam, cũng như mặc kệ luôn màn hình điện thoại đang sáng lên tin nhẳn từ Công Nam.
Em vẫn chưa thể cho Công Nam cái hẹn cụ thể, em quá rối bời, em nghĩ qua mấy dòng tin anh cũng có thể nhận ra.
Sao mà em thấy anh làm nghệ thuật toàn thời gian mà còn lí trí tỉnh táo hơn em nhiều vậy.
Khánh đành hỏi Minh Phúc, người đang mệt mỏi sau show diễn mấy ngày trời nhưng vẫn cố gắng giúp em giải quyết mớ bòng bong trong tâm trí.
- Tao sẽ kết thúc chính thức với Hoài Nam, nhưng mà, tao lại thấy Công Nam không đủ để tao tin tưởng như vậy.
Thấy cái nhướn mày của Phúc, Khánh tiếp lời:
- Thì mày làm nghệ thuật mày biết, tao cũng là nhà văn nghiệp dư tao cũng hiểu, nghệ sĩ thì bay bổng, yêu thích thì tùy ý, thì, liệu tao nên thử mở lòng không? Làm sao tao chắc chắn là anh ấy không thích tao nhất thời thôi, đúng không?
Phúc ngồi thẳng dậy, vỗ vai Khánh:
- Đừng có rối lên như thế, không thì mày tìm hiểu cả 2 cùng lúc, ai ổn hơn thì đá người kia là được mà. Tìm hiểu thôi, mấy người chẳng được, không tính là phản bội đâu Khánh.
- Nào, ai làm thế?
- Khổ quá, bạn tôi cờ xanh thật, thế bây giờ nhé, bỏ ông kia đi rồi toàn tâm tìm hiểu anh nhạc sĩ đi, mày cũng muốn thế mà. À, vấn đề lòng tin chứ gì, Khánh ạ, tao nói thật, mình không biết được duyên số đâu, cứ kệ đi, hên xui thôi.
Khánh hơi dao động, thấy vậy Phúc chốt hạ:
- Trên đời này cái gì chắc chắn thì hay xảy ra ngược lại lắm.
Khánh quả thật đã làm như lời Minh Phúc, nhưng em chẳng thể nhớ nổi mình đã nói gì để chính thức kết thúc mối quan hệ nhập nhằng này với Hoài Nam, cũng như cảm xúc của người kia, em không hề nhớ,
Phải chăng do không còn tình cảm gì giữa cả 2 nên em mới quên dễ vậy.
Khánh bỗng hơi hối hận một chút, em đã mất quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm sức cho cuộc tình vô vọng này.
Lời giải rất dễ, phải chi tỉnh táo một chút thì em đã có thể sớm thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip