[Chapter 2] Nhớ tưới cây

Dạo quanh khắp Đà Lạt trên chiếc cub xanh biển bị trầy một bên sườn do Khánh làm ngã, Nam dường như đã in đậm bản đồ thành phố sương này vào trí nhớ nên chẳng cần ứng dụng dẫn đường.

Băng qua cánh rừng thông để vào trung tâm, năm nay Đà Lạt rét hơn mọi khi. Khung cảnh thì vẫn vậy, vẫn rải rác mấy quán cóc gà nướng cơm lam, hay bánh mì xíu mại dọc theo con đường vừa dốc vừa khúc khuỷu, vậy mà Khánh thấy trống trải quá.

Mọi năm, em sẽ ôm chặt lấy anh từ sau để cảm nhận chút hơi ấm khi đi ngang qua cánh rừng lạnh toát, miệng thì cứ líu lo suốt quãng đường. Vậy mà bây giờ tình cảnh không thể nào khó xử hơn, Khánh đang cố gắng nghĩ ra một chủ đề gì đó để không khí đỡ im lặng.

- Em lạnh không, sắp băng qua đường rừng đấy nhé.
- Em...em ổn.

Khánh nhìn xuống hai bàn tay trắng nhách đang run cầm cập, em không đeo bao tay, vì thường em sẽ đút tay vào túi anh để sưởi ấm nên nó là một món đồ vô nghĩa với em.

- Áo khoác anh...có túi đó.

Tròn mắt nhìn lên, Khánh thấy hai tai anh đã đỏ ửng sau câu nói đó, ừ thì, hiện tại em cũng vậy mà. Không thể nén được niềm vui, em cứ cười tủm tỉm rồi đưa hai tay lên đút hờ vào túi.

Muốn ôm Nam, nhưng vẫn ngại quá...

Nam nãy giờ giữ chặt lấy tay lái, gió thổi lồng lộng tát từng cú lên bàn tay nên chẳng khá khẩm hơn Khánh là bao, nhưng lòng bàn tay anh thì ấm áp lắm. Buông một bên tay lái, Nam cầm lấy tay em, cương quyết đút tay em vào túi để sưởi ấm. Tay em lạnh cóng.

- Em ổn, mà sao tay em cứ như bị đông đá ấy nhỉ? - Nam cười lớn
- Im đi...

Khánh cúi mặt xuống che hai má ửng hồng dù Nam sẽ chẳng thấy đâu, người em bỗng nóng bừng lên vì nói dối nhưng bị bắt tại trận. Em mỉm cười rồi gục đầu dựa vào lưng anh. Đã lâu quá rồi, càng nghĩ, em lại càng buồn hiu.

- Tay Nam ấm quá...

Nghe xong câu đó, Nam chỉ cười hì hì khẽ khịt mũi một phát. Anh cũng lạnh sắp chết rồi, nhưng những gì tốt nhất phải đem tặng em chứ.

Sáng nay hai người họ ghé ăn một quán bánh căn. Nơi đây có bánh căn vừa ngon, lại vừa kín đáo, dù nằm ở mặt tiền đông đúc xe chạy qua, nhưng lọt thỏm thấp hơn mặt đường nên vô cùng riêng tư.

- A! Hai con! Lâu quá rồi mới gặp.

Cô chủ quán đương nhiên đã quen mặt, cô hay ngồi cùng họ trò chuyện như hai đứa con ruột mỗi khi Khánh và Nam ghé đến.

- Khánh ăn da ua không con?

Sữa chua phô mai Đà Lạt là số một trong lòng Khánh. Có lần, Khánh tráng miệng hẳn 5 phần sữa chua, cô để ý thấy nên những lần sau cô chẳng tính tiền sữa chua nữa, để Khánh ăn cho thoả thích.

- Hai đứa bây, có đám cưới thì nhớ nói với cô, cô gửi lên cho Khánh một thùng làm quà cưới.

Cô vừa đặt mấy dĩa bánh xuống vừa cười cười nói nói. Khánh với Nam chưa bao giờ khẳng định với người ngoài về việc họ là người yêu, vì dẫu sao điều đó vẫn còn hạn chế lắm, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, Khánh chỉ biết cười trừ. Bây giờ có giải thích như thế nào cũng thành ra bất hợp lí.

- Sao cô không tới dự đám cưới mà chỉ gửi quà ạ.

Nam trả lời. Một câu trả lời không hề nằm trong dự đoán của Khánh. Em cứ im lặng nhìn hai người đùa giỡn về cái đám cưới của em và Nam, rồi mấy lần bắt gặp ánh mắt của anh khiến em có chút xấu hổ, vội đưa mắt sang chỗ khác.

- Cô ơi, dàn dây leo sao khô queo rồi - Khánh chỉ sang hàng dây - Đẹp vậy mà...

Ở quán có hai góc tường đầy dây leo, trông vừa cổ kính vừa thơ mộng. Khánh thích góc đó lắm, mà bỗng dưng năm nay mấy tán lá xanh mướt cũng đã ngả sang màu vàng úa.

- Mấy bữa nay cô không tưới cho nó, không để ý một tí là héo khô ngay. Cây cối mà con, phải tưới nước thì mới xanh tươi được.

Tình yêu cũng vậy, cần được chăm sóc mỗi ngày. 3 năm ở bên anh, anh chăm em từng miếng ăn, từng ngụm uống. Mới có 6 tháng không anh, em cũng xơ xác như hàng dây leo kia.

Vừa định đi khỏi, cô giữ Khánh lại dúi cho một bọc sữa chua, rồi bẹo cái má hồng.

- Khánh dạo này ốm quá con, ăn uống vào. Nam nó không thấy hay sao mà không thúc em ăn nhiều vào Nam ơi.
- Dạ, vậy để con đốc thúc em ăn thật nhiều nha. Năm sau tụi con ghé cho cô kiểm tra!

Khánh vẫy tay chào tạm biệt rồi quay sang theo thói quen mà dựa vào lưng anh. Nãy giờ cứ bàn cưới hỏi, em ngại chết đi được.

- Có cưới anh thật không mà dựa?
- ...

Con tim Khánh rung rinh như mấy cành cây xào xạc mỗi khi có cơn gió lùa qua. Cảm giác thân thuộc khi ở bên Nam dần dần quay trở lại, nên em cứ bất giác làm theo bản năng. Nếu cứ như vậy hoài, em lại động lòng mà quay lại với anh mất.

- Anh không giận em hả? - Khánh níu lấy áo anh - Em là người đá anh đó.
- Giận gì.
- Thì...

Chưa kịp nói hết câu thì đã tới quán cà phê. Thôi thì đợi dịp khác cũng được.

- Hello Nam, hello Khánh. Tới rồi hả. Năm nay ghé sớm thế?
- Dạ, năm nay Tết sớm quá nên phải tranh thủ.

Đi tới đâu, là người thân, người quen ở đó. Khánh thích cảm giác này lắm, khi mà mình với những người xa lạ vô tình thân thiết chỉ sau vài lần chạm mặt. Mỗi lần gặp lại, mọi người luôn hỏi han nhau về một năm đã qua, chia sẻ về cuộc sống của nhau, cho dù trong suốt năm đó, chẳng ai liên lạc với ai một câu.

Vốn dĩ em và Nam chỉ ghé những quán quen, là vì những con người thân thuộc ở đó.

- Dạo này quán cà phê mình trộm vía quá anh ha. Em thấy anh mới mở thêm mấy quán nữa. Mai mốt muốn tìm anh thì chẳng biết đi đâu mà tìm - Khánh cười.
- Anh vẫn cứ ở đây thôi em, quán này là quán đầu tiên, và là tâm huyết của anh. Anh đâu thể từ bỏ nó được, dù cho có lỗ, thì anh cũng sẽ ráng mà gồng thôi. Hai em ngồi chơi nha, anh tiếp khách đã.

Anh chủ quán rời đi, sự im lặng lại xuất hiện. Cả hai ngồi cạnh nhau trên một ghế sofa nhỏ, nhìn ra là núi đồi. Dù ở trong nhà, nhưng đôi khi có mấy cơn gió mạnh thổi qua vẫn khiến ta rùng mình.

- Em lạnh không?
- Em ổn.
- Lại là em ổn. Ngồi xích vào anh, ngày xưa thì suốt ngày kè kè ôm lấy, mới thả cửa cho vài tháng là lạnh nhạt với anh như vậy sao?

Bùi Công Nam vẫn ưa cái thói chọc ghẹo em. Anh kéo em lại, rồi choàng tay qua vai. Từ nãy đến giờ, Nam cứ bình chân như vại, chẳng thấy dấu hiệu gì của một người đang đi cùng với người yêu cũ. Chỉ có em là cứ nghệch mặt ra.

- Sao đó. Đi với anh không vui nữa hả?
- Không phải...

Vui chứ, vui lắm, cực kì vui là đằng khác. Nhưng mà trong đầu em cứ ong ong đống suy nghĩ. Anh càng cư xử như bình thường, em càng khó xử. Khánh cứ tự trách bản thân vì việc chia tay anh, mà cũng có một chút dỗi anh, vì trông anh vẫn rất vui vẻ trong khoảng thời gian qua.

Nam quay sang, tay đang choàng vai em, dùng ngón tay cạ cạ vào cái má lạnh băng của em. Em thích má hồng, nếu không có nó, em bảo trông em nhạt nhoà và thiếu sức sống lắm, vì làn da của em trắng như sứ vậy.

Nam cũng vậy, cũng phải lòng cặp má bông bông, hồng hồng của em. Mỗi lần em cười, hai bên má phình lên trông đáng yêu hết sức. Vậy mà từ nãy đến giờ có dỗ ngọt đến mấy, cũng chẳng thấy nụ cười của em.

- Sao Khánh lại đỏ mặt?
- Vì anh cứ chạm chạm vào mặt em đấy. Trôi hết cả má hồng...
- Trôi hết cả má hồng mà sao thấy mặt em lại hồng hơn nè.

Anh tiếp tục chạm chạm, lần này còn dùng tay hết bẹo má, tới bẹo tai, rồi bẹo cằm.

- Khánh ốm quá rồi nè, mặt chả còn tí mỡ nào. Xa anh không có ai khen em ăn giỏi nên cũng chẳng thèm ăn nữa hả?
- Không có...ăn bình thường, ăn ngon là đằng khác!

Thẹn quá hoá giận. Cứ trêu tới trêu lui, có còn là cái gì đâu mà chọc ghẹo người ta chứ. Anh có biết, nếu anh cứ chọc ghẹo như vậy hoài, là em sẽ mềm lòng mà ngỏ lời quay lại không.

- Nắng lên rồi, về nhà ha.

Thời tiết Đà Lạt có lạnh gấp mấy, thì mấy tia nắng dù không nóng nhưng lại đen da nhanh hơn hẳn bình thường. Mà em thì luôn bảo vệ làn da này kỹ lưỡng, nên cứ giữa trưa, dù trời có râm, thì em cũng sẽ gấp gáp đòi Nam chở thật nhanh về nhà.

Mà thật ra thì nếu em không đòi về, Nam cũng sẽ chạy về để lăn ra mà đánh một giấc. Buổi trưa được nằm dài trên giường, ôm em ngủ khi mấy cơn gió mát ở Đà Lạt lùa tới là điều mà Nam xem như đặc ân mỗi khi ngồi ròng rã 8 tiếng đồng hồ để tới đây.

Về tới nhà, Nam vội vã tháo dỡ vali để tìm cho mình một cái quần đùi để ngủ cho thật thoải mái, trong khi Khánh đang dáo dát tìm thứ gì đó ngoài sân.

- Á á!! Nam ơi!!

Nam chạy vội ra sân khi nghe em gọi tên mình. Lần đầu tiên sau khi gặp lại Khánh gọi anh với tông giọng rạng rỡ như vậy.

- Bé Meo nè. Nam nhớ bé Meo không?

Trên tay em bế một bé mèo cam, bé mập ú, nghoe nguẩy cái đuôi.

- Bé mèo năm ngoái xuất hiện, rồi được anh chị nuôi đúng không?
- Đúng đúng, năm ngoái ốm tong teo mà năm nay béo tròn quá điiii

Nhìn cảnh tượng thích thú trước mặt, anh không khỏi hạnh phúc. Cảm tưởng như những ngày tháng yên bình đã quay trở về. Đúng là, loài mèo thì nên được đồng loại vỗ về.

- Ngoan quá đi. Thích chú Khánh bế quá hả, trông hưởng thụ kìa.

Em mèo kêu meo meo như ngầm đồng ý điều đó.

- Nè, anh bế không?

Khánh vừa trao tay, thì Meo nhảy bổ xuống, tỏ thái độ chẳng thích Nam đâu. Anh thì gãi đầu, chắc vì Nam hay ăn trước mặt nó rồi trêu đùa bảo "ngon lắm, ngon dễ sợ mà có người không được ăn" mặc cho nó kêu meo meo liên tục, nên đâm ra Meo không thích.

Mà nhờ vậy, mặt em mới nở nụ cười rạng rỡ. Thôi thì anh bị ghét một xíu, để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, vậy là thoã mãn rồi.

- Meo không thích anh nhỉ? - Khánh cười lớn, quay sang Nam khiến tim anh loạn nhịp - do anh cứ hay trêu nó.
- Không có Meo thì có con mèo khác thích anh mà.
- Đâu - Khánh quay đi ngoảnh lại tìm kiếm - Có con nào đâu.

Anh vẫn im lặng nên Khánh quay sang, thấy anh đang nhìn mình cười tủm tỉm. Tên này, cái thói sến súa đó giờ vẫn vậy.

- Im đi... - Khánh gục đầu, che đi nụ cười tủm tỉm - em không phải con mèo.
- Ơ, anh đã nói gì đâu?

Em quay mặt, chạy đi mất. Em phủ nhận em không phải là mèo, nhưng không thể phủ nhận rằng em rất thích anh. Cái cảm giác xuyến xao như thuở mới yêu này thật nguy hiểm.

- Khắn, ngủ thôi.

Căn phòng ngủ nhỏ chỉ có 1 chiếc giường. Em đơ mặt, chẳng lẽ bây giờ lại phải nằm một giường với Nam, làm sao em có thể bình tĩnh nổi.

- Em...chắc em xuống sofa. Em thấy không tiện lắm.

Khánh dự tính quay đi chạy thẳng xuống lầu thì bị anh quát to. Quả nhiên, Nam khó chịu, từ sáng đến giờ, em toàn viện cớ từ chối lại gần anh.

- Khánh! Em sao vậy? Ngủ cùng giường với anh khó chịu lắm hả? Nếu ở cùng với anh cảm thấy không tiện, sao lúc nãy không bỏ đi luôn cho rồi?
- Kh-không phải. Em chỉ là...

Lại là khuôn mặt uỷ mị đó. Mỗi lần anh Nam nóng tính, Khánh hay trưng ra cặp mắt long lanh như mèo con đang xin xỏ điều gì đó. Chiêu này có lúc hữu dụng, có lúc không. Nhưng được lúc nào thì hay lúc nấy vậy!

- Thôi, được rồi, anh xin lỗi.

Lần này lại thành công. Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân mà.

- Khánh ngủ với anh nha.

Nếu cứ như vậy hoài, thì báo động thật đấy. Nhưng Nam đã tức giận rồi thì em không nên chối cãi. Khánh ngoan ngoãn bước tới rồi lọt thỏm trong cái ôm của anh. Bao lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác này, em không thể giấu nổi hạnh phúc nữa rồi.

Choàng tay ôm thật chặt anh, vùi mình vào trong bờ ngực săn chắc. Trời ơi, Khánh thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip