00

Điền Chính Quốc.
Sinh ra trong một gia đình có cha là thương gia người Hàn Quốc, mẹ là người Việt gốc Bắc. Lớn lên giữa lòng Hà Nội cổ kính, từng là học trò xuất sắc của trường Bưởi, giỏi văn, thạo chữ, hay ngâm thơ cổ, từng đoạt giải. Nhưng đến tuổi mười tám, Quốc bỏ lại tất cả: mái nhà ngói đỏ, cha già bảo thủ, những buổi chiều ngồi viết chữ bên hồ Tây... để vào rừng, theo cách mạng.

Trong rừng sâu, anh trở thành liên lạc viên, sau này là cán bộ chỉ huy. Người ta gọi anh là "cậu học trò rừng", vừa mang khí phách quân nhân, vừa mang cái hồn thi sĩ. Gương mặt đẹp lạnh như sương sớm, đôi mắt sâu, buồn như đất mẹ. Ít nói, hay nhìn trời mỗi khi đêm xuống, nhớ về người mẹ đã khuất, và một Hà Nội mộng mơ ngày cũ.

Kim Hồng.
Là con gái út của một gia đình tiểu tư sản tại Hà Nội, cha làm việc trong chính quyền cũ, mẹ là người gốc Huế, nổi tiếng đoan trang. Kim Hồng tròn mười tám tuổi, mới tốt nghiệp trường nữ học, nết na, hiền dịu nhưng mang tư tưởng tiến bộ. Tuy sống trong nhung lụa, cô không màng phấn son áo lụa. Từ nhỏ đã đọc sách cách mạng, cảm mến lý tưởng đấu tranh.
Cô bí mật tiếp tế, chuyển thư, ẩn sau bóng dáng một tiểu thư yếu đuối là trái tim son sắt, không sợ chết, không sợ tù đày.






Bụi đỏ là câu chuyện tình yêu giữa máu và lửa, giữa một người trai rời bỏ gia đình theo cách mạng và một cô gái con nhà theo chính quyền cũ, dám phản lại giai cấp để đi theo tiếng gọi của non sông.
Trong những tháng năm khói lửa, họ gặp nhau.

Tình yêu của họ không là mộng mơ, mà là từng đêm ngủ giữa tiếng pháo, từng ánh mắt nhìn nhau như lần cuối.
Đó là thứ tình yêu được viết bằng chữ máu, bằng lời thề giữa Tổ quốc và trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip