01: người khách lạ bên hàng rào dâm bụt
Hà Nội, năm 1968.
Buổi chiều muộn. Ánh nắng nhạt màu rơi nghiêng qua vòm lá trứng cá già bên hiên nhà. Trong phòng khách rộng rãi lát gạch hoa, mùi cá kho tộ còn bốc khói, quyện cùng hương cơm mới dẻo thơm từ bếp sau. Gia đình Kim đang dùng bữa chiều, một bữa cơm im lặng như thường lệ, chỉ vang lên tiếng va chạm khe khẽ của chén đũa.
Kim Hồng ngồi bên góc trái bàn, vẫn áo dài trắng giản dị, tay gắp thức ăn mà mắt không rời khỏi khung cửa sổ nhìn ra vườn. Những ngày gần đây, lòng cô hay bất an, cứ như có gì đang chờ đợi, đang đến gần. Cha cô, ông Kim, vừa từ cơ quan về, đang nhấm nháp chén rượu đế. Mẹ cô, đoan trang trong tà áo bà ba, chốc chốc lại liếc nhìn con gái với ánh mắt dò hỏi.
Bất chợt "RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên phía ngoài cổng, khiến cả nhà giật mình.
— Gì thế?
Ông Kim cau mày, đặt chén rượu xuống.
— Để con ra xem ạ.
Hồng đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi bước vội ra hiên, lòng chộn rộn.
Qua khỏi hàng ba, men theo con đường đá rêu trơn trượt, Hồng tới cổng gỗ lớn. Bóng chiều đổ dài trên bức tường rào râm bụt, chợt thấy có người đang bị đẩy ép sát vào đó, là lính gác của cha cô, đang giữ một người đàn ông lạ mặt, quần áo rách bươm, mặt mũi lấm lem bùn đất.
— Thưa tiểu thư, bắt được thằng khả nghi rình rập ngoài cổng ạ. Nó chạy vào hẻm sau, suýt nữa thoát. Chắc là gián điệp hoặc Việt cộng!
Một tên lính vội vàng trình báo.
Hồng bước tới gần, mắt chạm mắt kẻ lạ mặt kia.
Một đôi mắt sâu, đen như đất ẩm sau mưa. Trong ánh mắt ấy không có sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh lạ lùng, dường như người này đã quen sống với hiểm nguy.
Người ấy gật đầu rất khẽ, như chào Hồng. Giọng nói trầm, đục như tiếng đất:
— Tôi chỉ lạc đường. Không phải kẻ xấu.
Hồng cau mày, quan sát kỹ hơn. Dưới lớp áo sờn cũ, là dáng người cao, vai rộng. Dù mặt bị bùn che lấp, nhưng sống mũi cao, đường nét rõ ràng, thần thái toát lên khí chất không giống dân thường.
Cô bỗng thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
— Không phải kẻ xấu thì đi lang thang trước nhà quan lớn làm gì? Tụi tao lột đồ mày ra là biết ngay thôi!
Tên lính hét lên.
Người lạ vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Hồng.
Và rồi... không hiểu sao, cô lên tiếng:
— Thôi. Để đó cho tôi. Người này... tôi quen.
Câu nói vừa thoát khỏi miệng, chính Hồng cũng không tin mình vừa nói ra điều đó.
Tên lính tròn mắt:
— Tiểu thư... quen ạ?
— Phải. Đây là người quen cũ của mẹ tôi, dưới quê lên. Để tôi đưa vào nhà sau, thay áo, rồi sẽ bảo cha tôi nói chuyện.
Lính ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng buông tay, rút lui về gác. Hồng bước tới, nhìn người lạ, chính là Điền Chính Quốc, khi ấy đang cải trang trong một nhiệm vụ lấy tin ở nội thành, nhưng chẳng may bị bắt nhầm do sơ suất.
"Tôi là Kim Hồng."
"Tôi... Chính Quốc."
Lần gặp đầu, không hoa, không nhạc. Chỉ có bụi đỏ dính trên vạt áo và nhịp tim lỡ mất một khoảnh khắc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip