03: vết thương và ngọn lửa âm thầm
Đêm đầu trôi qua.
Dài nhưng không lạnh.
Tối nhưng không cô đơn.
Vẫn là căn hầm nhỏ dưới bếp, vẫn ánh đèn dầu le lói hắt xuống mặt đất ẩm, vẫn những củ khoai cháy cạnh chia đôi. Nhưng trong lòng Hồng, thứ lay động mỗi lúc một rõ ràng như lửa âm ỉ dưới tro, chỉ chờ một trận gió khẽ để bùng lên thành ánh sáng.
Họ không còn hỏi những câu xa lạ nữa. Họ kể cho nhau nghe về những điều nhỏ nhặt nhất: về con mèo vàng của mẹ anh, về cánh đồng hoa lau phía sau nhà cô, về những giấc mơ cũ có màu đỏ nhòe như máu, như bụi đất.
Và rồi đêm thứ hai, khi Hồng vừa mở chiếu xuống hầm, mang theo một mẩu bánh mì khô lén giấu trong tay áo, cô thấy anh nằm co lại nơi góc hầm, trán đẫm mồ hôi, tay trái siết chặt khuỷu tay phải, hơi thở nặng.
— Anh sao thế?
Chính Quốc định quay đi, nhưng không kịp che. Ống tay áo kéo ngược lên, để lộ một vết xước dài rướm máu, sưng tấy lên từ lúc nào.
— Chắc bị khi trèo rào hôm nọ... Tôi không để ý. Không sao đâu.
— Không sao gì mà chảy máu thế này? Anh... có bị nhiễm trùng rồi! cô hoảng, giọng thấp nhưng gấp gáp.
— Hồng... đừng lo. Tôi quen rồi. Trong rừng còn có lúc bị sốt rét li bì ba ngày không thuốc.
— Nhưng đây là nhà tôi, không phải rừng! Ở đây có thuốc. Tôi... tôi sẽ lấy.
Cô bỏ đi ngay trong đêm, không chờ anh phản ứng.
Khoảng nửa canh giờ sau, cô trở lại, hai tay ôm vội hộp gỗ nhỏ, là tủ thuốc trong phòng mẹ.
Cô quỳ xuống bên mép hầm, tay run run mở hộp. Thuốc đỏ, bông gòn, một lọ cồn nhỏ và vài viên kháng sinh.
— Nhắm mắt lại. Sẽ rát lắm.
— Hồng...
— Đừng nói gì cả. Anh là người chiến đấu vì nước, nhưng nếu anh chết vì nhiễm trùng trong hầm nhà tôi thì tôi mang tội cả đời.
Cô nhúng bông vào cồn, nhẹ nhàng áp lên vết thương.
Anh nghiến răng, mồ hôi lấm tấm.
Bàn tay cô chạm vào da anh, lạnh và thô ráp, đầy vết chai. Nhưng dưới đầu ngón tay là hơi ấm từ tim cô truyền xuống, lặng lẽ mà rõ ràng.
— Lúc nhỏ tôi từng mơ làm y tá.
Cô thì thầm, lau vết máu khô
— Nhưng mẹ bảo con gái không nên động vào máu, vào thương tích. Phải học cắm hoa, học thêu khăn, học... làm vợ ngoan.
— Còn bây giờ?
— Bây giờ tôi chỉ biết là tôi không muốn thấy người như anh chết vì một vết xước.
Chính Quốc mở mắt. Cô đang cúi sát xuống, gương mặt không còn vẻ bình thản như mọi khi, mà là nỗi lo thật sự.
Anh chợt nhận ra, lần đầu sau bao tháng năm sống giữa bom đạn, có người vì vết thương của anh mà run tay. Không phải vì lý tưởng, cũng không phải vì đồng chí... mà là một cô gái, đang giấu mình giữa thế giới đầy hiểm nguy, âm thầm yêu nước... và giờ đây đang âm thầm lo cho anh.
Sau khi băng xong, Hồng ngồi lại lâu hơn. Hai người không nói nữa. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại là hình thức sâu sắc nhất của thân mật.
Họ chỉ nhìn nhau.
Không bằng ánh mắt của hai người lạ. Mà như những người đã chia sẻ cả một cuộc đời, trong hai đêm ngắn ngủi.
Bóng đèn dầu mờ dần. Ngoài kia gió đã ngưng. Đêm sắp hết.
Nhưng Hồng biết, lòng cô, giờ mới bắt đầu sáng lên.
Trong hầm tối của một ngôi nhà theo chế độ cũ, hai kẻ yêu nước giấu mình như hai ngọn lửa nhỏ.
Một người mang súng, một người mang thuốc.
Và tình yêu không hứa hẹn, không gọi tên, bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip