04: chiếc khăn có chữ Quốc

Đêm ấy, sau khi băng bó vết thương xong cho Chính Quốc, Hồng không trở vào phòng ngay.

Cô ngồi lại một lát, lặng lẽ nhìn anh ngủ thiếp đi nơi góc hầm. Khuôn mặt anh lúc ngủ không còn lạnh lùng như khi tỉnh, mà lại có nét gì đó rất... trẻ. Như một cậu học trò tuổi mười tám rời nhà đi xa, vẫn còn mang theo ánh nhìn của một đứa con nhớ mẹ.

Khi bóng đèn dầu sắp cạn, cô mới quay về buồng riêng.


Căn phòng nhỏ, vẫn là chiếc gối thêu hoa cau của mẹ, tấm mùng trắng phất phơ giữa gió đêm, và ánh đèn dầu hắt bóng lung linh lên bức tường vàng nhạt.

Nhưng đêm nay, Hồng không nằm xuống.

Cô mở ngăn kéo dưới đáy tủ, lấy ra một mảnh vải vuông nhỏ, là một miếng khăn tay cô từng định thêu tặng cha ngày sinh nhật, nhưng sau lại quên bẵng. Khăn bằng vải lanh, mềm, trắng như khói sớm, viền đã vắt sẵn chỉ tơ.

Cô lấy kim, lấy chỉ màu nâu nhạt.

Và cô bắt đầu thêu.


Mỗi mũi kim đưa xuống là một lần tim cô thắt lại. Chưa bao giờ Hồng thêu tên ai ngoài người thân trong gia đình. Mà anh, người con trai đang nằm dưới hầm bếp kia, cô thậm chí không biết anh họ gì.

Chính Quốc... nhưng là Quốc nào?

Cuối cùng, cô chỉ thêu một chữ: "Quốc."

Nét chỉ run run, xiêu vẹo vì đôi tay cô không vững. Không phải vì kim khó luồn, mà vì cô không biết ngày mai có còn gặp lại anh nữa hay không.

Ánh đèn dầu soi rõ trán cô lấm tấm mồ hôi, từng sợi tóc con bết lại bên má. Ngoài hiên, tiếng gió rít lên một hồi, như tiếng còi báo động nào đó từ xa vọng lại, nhắc rằng chiến tranh vẫn còn đó, và một ngày yên bình là điều xa xỉ.

"Chữ này, nếu anh cầm theo... dù sau này tôi không gặp lại nữa, tôi cũng muốn anh nhớ: đã từng có một người thêu tên anh trong đêm, không đợi đáp lại."

Hồng thắt chỉ. Đưa khăn lên ngực, ép chặt. Mùi vải lanh, mùi chỉ thêu, mùi nước mắt mặn lặng lẽ rơi trong bóng đêm.

Cô không khóc. Chỉ cắn môi, mắt nhắm chặt.

Khi trời bắt đầu rạng, cô xếp chiếc khăn gọn gàng, bỏ vào trong túi giấy nhỏ, kẹp giữa một mảnh lá khô. Đó là chiếc lá hoàng lan cô hái từ góc vườn chiều hôm qua. Loài hoa mẹ cô từng bảo: "Thơm lâu, mà buồn lắm."

Và cô biết, sáng mai... anh sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip