05: bước chân rời đi lúc tờ mờ sáng
Sáng hôm ấy, trời Hà Nội không nắng. Mây thấp như sương, lượn lờ giữa những vòm cây sao sau nhà.
Kim Hồng ngồi trên chiếc ghế mây cũ cạnh hiên, tay chải mái tóc đen dài óng như suối. Từng sợi tóc mềm rơi qua tay cô, lặng lẽ như những sợi cảm xúc chưa gọi tên.
Bên trong nhà, mẹ cô đang cắm hoa trong phòng khách, cha thì vừa ra ngoài họp sớm. Căn nhà yên tĩnh lạ lùng sau đêm tràn đầy thổn thức.
Hồng vừa buộc tóc, vừa ngước nhìn về phía bếp sau, nơi cánh cửa gỗ nhỏ khép hờ. Cô chưa gặp lại anh từ lúc trời hửng sáng, chỉ biết rằng, hôm nay... chắc chắn anh sẽ đi.
Tiếng bước chân đập lộp cộp trên nền xi măng.
Hồng quay đầu lại, thì thấy tên lính gác hôm trước đang tiến tới, gương mặt lấm lét nhưng đầy tò mò.
— Thưa tiểu thư... cho tôi hỏi...
Cô siết chặt chiếc lược trong tay.
— Chuyện gì?
— Cái tên thanh niên hôm trước... người mà cô bảo là người quen của mẹ. Thật ra... cậu ta là ai?
Hồng khẽ nhíu mày. Cô cố giữ vẻ bình thản:
— Sao lại hỏi chuyện cũ?
— Dạ... tại tôi nghe thấy gì đó sau nhà. Hình như có tiếng người... Mà sáng nay, không thấy ai ra cổng cả. Tôi chỉ lo... cậu đó chưa đi?
Cô biết, chỉ cần sơ hở một lời, chỉ một chút do dự, anh có thể bị kéo ra ngoài sân mà... không kịp giải thích. Những người như anh, họ không cần chứng cứ, chỉ cần cái mác "Việt cộng" là đủ để bị bắn chết không cần xét xử.
Lồng ngực Hồng thắt lại. Nhưng gương mặt cô vẫn điềm tĩnh.
— Anh ấy đi rồi. Tối đó đi ngay trong đêm. Tôi... cũng không biết đi đâu.
— Tiểu thư có chắc không?
— Chắc. Anh ấy chỉ ghé để hỏi đường. Tôi lỡ nhận là quen để giữ thể diện cho gia đình. Anh nghĩ tôi dám giấu người lạ trong nhà có cha làm quan sao?
Câu nói vừa lạnh, vừa thật, vừa khéo léo. Tên lính liếc mắt dò xét, rồi khẽ cúi đầu, không hỏi thêm nữa.
Khi hắn vừa quay đi, Hồng mới buông lược xuống. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô đứng dậy, đi nhanh về phía sau, mở hé cửa bếp.
Chiếc chiếu vẫn phủ kín hầm. Không có tiếng động.
Cô gõ ba tiếng. Không ai trả lời.
Thêm ba tiếng nữa. Vẫn im lặng.
Rồi cô hiểu, anh đã đi. Có lẽ vào lúc hừng đông, khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ. Anh đi như cách anh đến: lặng lẽ, không một tiếng gọi.
Trên mép cửa hầm, có một chiếc lá hoàng lan nhỏ. Lá vàng đã khô, nhưng vẫn thơm mùi ngọt. Gấp làm hai, bên trong là một mảnh giấy gói bánh cũ, nét chữ đàn ông, mạnh mẽ nhưng mềm mại:
"Nếu còn sống, tôi sẽ quay lại.
Còn nếu không...
Thì xin giữ lấy chiếc khăn đó, như một phần trái tim tôi từng ở lại nơi này."
Hồng cắn chặt môi. Đôi mắt hoe hoe nhưng không để nước rơi.
Gió lạnh luồn qua cổ áo mỏng.
Tờ mờ sáng. Mặt trời chưa mọc, nhưng ánh sáng đã lùa vào những khe lá như vết cứa nhè nhẹ trên vai.
Chính Quốc đội mũ xuống thấp, lưng mang ba lô nhỏ, từng bước rón rén qua mảnh sân sau nhà họ Kim. Anh không dám nhìn lại, không dám nhìn lên ô cửa gác có ánh đèn leo lắt, nơi tối qua cô gái ấy thêu tên anh vào một mảnh vải nhỏ.
Không ai tiễn. Không tiếng chào. Chỉ có tiếng lá rơi lạo xạo dưới chân.
Anh biết mình phải đi.
Vết thương trên tay vẫn còn đau, nhưng không thấm vào đâu so với cơn nhói nơi lồng ngực, thứ không đến từ súng đạn, mà từ cái cảm giác chưa kịp cảm ơn, chưa kịp nhìn cô một lần cuối.
Anh muốn gõ ba tiếng lên vách hầm như cô từng làm. Muốn để lại một lời gì đó tử tế hơn ngoài dòng viết vội. Nhưng thời gian không cho phép. Người liên lạc đã đợi sẵn ngoài đường hẻm phía sau, sắp đến giờ điểm danh. Nếu chậm, không chỉ anh, mà cả cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Cô ấy đã liều tất cả để giấu mình. Mình không được phép làm hỏng điều đó."
Chính Quốc đi sát vách tường, rẽ qua lối nhỏ dẫn ra khỏi dinh thự. Bóng anh hòa vào sương sớm, tan vào màu tro xám của thành phố còn ngủ mê.
Một giờ sau, anh đã có mặt tại điểm tập kết trong rừng cao su ngoại ô. Căn cứ đã thay đổi vị trí, lần này họ dời sâu hơn vào nội địa, để tránh đợt càn quét mới của địch. Đồng chí Trần, cấp chỉ huy cũ của anh, vỗ vai anh với vẻ khẩn trương:
— Cậu đến đúng lúc. Nhiệm vụ lần này không dễ.
— Vâng.
— Cậu phải cùng tổ bám trụ trong nội thành một tuần. Giả làm công nhân khuân vác, thu thập bản đồ chuyển quân ở bến cảng. Nguy cơ bị bắt cao, nhưng nếu thành công thì ta sẽ nắm được thế cờ.
Chính Quốc gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh đã quen với loại nhiệm vụ như thế, nguy hiểm, không chắc sống sót. Nhưng lần này, trong lòng anh không còn nhẹ như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip