06: bóng hình giữa chợ
Từ sau ngày Chính Quốc rời đi, căn nhà họ Kim vẫn yên ắng như chưa từng có người lạ ghé qua.
Cha cô vẫn đều đặn đi làm, mẹ vẫn dậy sớm cắm hoa, còn Hồng, Hồng vẫn ngồi dưới mái hiên mỗi sáng, chải tóc, mắt không nhìn gương mà nhìn qua hàng rào dâm bụt.
Mỗi ngày, cô đều ngóng ra ngõ. Dù biết anh không thể quay lại dễ dàng như thế, dù biết anh đang ở một nơi rất xa, nơi có thể chỉ cần sai một bước là mất mạng.
Nhưng trái tim cô vẫn giữ thói quen đợi. Như một chiếc chuông gió treo trước nhà, không biết khi nào gió về, nhưng vẫn rung mỗi khi hy vọng lướt ngang.
Hôm đó, mẹ bảo cô theo ra chợ Sài Gòn lớn để sắm sửa. Căn nhà sắp có lễ, một bữa tiệc nhỏ đón quan khách, có thể là màn dạm ngõ sắp đặt cho Hồng với con trai một vị tướng người Bắc di cư.
Cô không phản đối. Cô không nói "không".
Nhưng trong lòng, tất cả đã chết lặng từ ngày Chính Quốc rời khỏi hầm trú.
Chợ sáng hôm ấy đông, náo nhiệt. Người ta hô nhau mời mua hoa, mua bánh, mua vải vóc đỏ rực. Mùi nhang xen lẫn với mùi bánh đậu xanh khiến đầu óc cô choáng váng.
— Hồng, con ra cuối chợ hỏi người ta còn vải the không.
Mẹ cô nói.
Cô dạ nhỏ, rẽ ngang qua sạp bánh ú, bước ra đoạn ngã tư chợ. Bên kia là hàng thịt, người đông hơn, chen chúc, ồn ã.
Và rồi, cô dừng lại.
Ở giữa đám đông ấy, có một dáng người đang khom lưng khiêng bao gạo lớn lên xe đẩy. Áo nâu bạc màu, mũ sụp che nửa mặt. Nhưng cái dáng ấy... cái bờ vai ấy... đôi bàn tay ấy...
Trái tim cô nhói lên như có ai đánh trống từ bên trong.
Anh đứng thẳng dậy. Lau mồ hôi.
Ngước nhìn về phía cô, đúng một giây.
Đôi mắt ấy.
Là anh. Là Chính Quốc.
Cô đứng chết trân, tay siết chặt vạt áo. Anh không có phản ứng gì rõ rệt. Ánh mắt anh chỉ chạm vào cô đúng một giây, rồi lướt đi như người xa lạ.
Nhưng cô biết. Cô thấy. Trong ánh mắt ấy là cả một khoảng trời từng thuộc về hai người.
Anh giả vờ lơ đãng, quay đi, tiếp tục khiêng bao đồ, nhưng chậm lại vài nhịp.
Cô hiểu. Đây không phải nơi để nhận ra nhau. Đây là giữa chợ, giữa bao tai mắt, giữa nguy cơ rình rập.
Cô quay đi, giả vờ như không thấy. Nhưng môi khẽ mím, tay đặt lên ngực.
Nơi ấy... chiếc khăn tay vẫn còn.
Và giờ đây, cô biết: anh còn sống.
Tối hôm ấy, khi ngồi thêu bên hiên, cô nhìn hàng rào dâm bụt mà không còn thấy trống trải nữa.
Không cần thư, không cần lời hẹn.
Chỉ cần một cái nhìn lướt qua giữa chợ, cũng đủ để một người con gái như cô sống thêm cả mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip