chuyện thường ngày
Đây không phải phần tiếp theo của câu chuyện. Mình chỉ nghĩ rằng mình cần trung hòa câu chuyện bên trên bằng một câu chuyện khác. Ít nhiều xem như là một sự phản tỉnh của mình đi ^^
______________________
Hôm nọ, mình có hẹn đi cà phê cũng mấy đứa bạn đã lâu không gặp. Vì mình dạo này nghỉ Facebook rồi, nên liên lạc khá bất tiện. Bọn mình sắp xếp được cái quán thì đã sát giờ lắm. Xong mấy đứa kháo nhau dời lại thêm một tiếng, lúc ấy mình đã trên xe buýt rồi. Với mình thì việc đột nhiên dời lịch cũng không phải việc gì to tát, và kể cả nếu đột nhiên bể kèo thì ấy cũng là dịp để mình ra đường dạo quanh thôi. Nhưng hôm nay thì quãng nghỉ ấy cho mình nhiều thứ hơn.
Sau khi xuống chuyến buýt đầu tiên, mình quyết định ngồi ở đó lôi sách ra đọc một lúc, phần vì còn khá nhiều thời gian, phần vì mình cũng chưa biết nên đi buýt tiếp hay đặt một chuyến Be cho lẹ, cũng bởi điểm mình muốn đến khá xa trạm buýt, mà đường đi xe máy thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng mình cũng cứ phân vân ngồi đấy đã. Hôm ấy, mình đang trên đường đưa em Có con mèo đi tìm ngàn năm đến tay chủ mới. Trước vì ấy là bữa tụi mình rủ nhau đi ăn sinh nhật một đứa trong nhóm, sau vì đứa bạn ấy cũng khá yêu mèo. Nhưng mình cũng có một chút lo lắng khi người bạn ấy không hẳn là một người thích đọc sách. Tuy thế, mình tin khi nhìn vào bìa sách dễ thương thế, sẽ tự nhiên có một cái thôi thúc muốn đọc thôi. Mình đã hỏi người bạn ấy trước, bạn ấy có một ấn tượng khá tích cực khi nhìn bìa sách, nên mình cũng không ngại tặng bạn ấy. Và mình đang đọc lại nó lần thứ hai trước khi đưa nó đến ngôi nhà mới.
Cái khung đầu chiều làm cho cả đất trời cháy hết cả. Mình nép trong một góc của trạm xe buýt mà đọc. Từng trang sách như thể một tấm gương khắc chữ, chiếm đầy bởi nắng, chói đến mức khó lòng mà chịu nổi. Thật ra, trên những chuyến buýt dài, nếu mang theo sách, mình cũng thích ngồi chỗ nắng để đem phơi những trang giấy như thế. Kiểu như đem mùi nắng tẩm vào từng thớ sách vậy. Chắc có lẽ việc ngồi ngoài đường đọc sách sẽ có thêm một xíu bụi nữa. Trời trưa Sài Gòn phảng phất một chút cái oi bức, hơi nực. Mình nhớ những ngày còn học ở Làng, bên cạnh trường mình là một bãi sân đá bóng mênh mông lắm. Phía tận cùng hướng phải của trường là dãy nhà F, thường ở đây chỉ có một vài phòng thí nghiệm thôi. Một vài phòng dành cho chương trình thí điểm cũng đã đóng từ lâu lắm rồi. Người ta gọi Khu đô thị Đại học Quốc gia là cái Làng không sai tí nào, ngoài chuyện lắm bò ra thì dường như mình có thể ngửi thấy hương đồng nội mỗi khi ở tòa F. Chúng mình thường qua ấy nghỉ trưa, bởi những cơn gió mát rười rượi, lắm hôm còn cảm tưởng gió có thể thổi bay cả người đi. Cái văn hóa ngủ trực tiếp trên sàn và hành lang nó phổ biến ở trường mình lắm, bởi trường rất đầu tư cho công tác vệ sinh, phần nữa là vì cái văn hóa mặc đồ thể dục đi học. Mình chẳng rõ bây giờ sinh viên trông có "soang" hơn hay chưa, chứ lúc mình học năm nhất năm hai, dường như toàn bộ sinh viên đều khoác cái áo xanh xanh mà đến trường, chẳng ai thèm mặc đồ khác. Và cũng là do cái thời khóa biểu dày đặc giữa học lý thuyết và thực hành, nên phần lớn sinh viên đều học cả hai buổi. Vậy là mỗi trưa, từng cái hành lang đều như chỗ tị nạn, mặc cho ấy là đối diện nhà vệ sinh đi chăng nữa... Cơn gió thổi qua tòa F mang cả cái hoang vu từ vùng đất bên cạnh, lắm hôm lạnh teo.
Nhưng kể từ lúc vào cơ sở trong trung tâm học thì tụi mình không thế nữa, cũng rõ hơn cái nóng của Sài Gòn.
Thế rồi khi mình ra trường một thời gian, có tin rằng bên lối ấy có người tự tử. Mình nghĩ ít nhiều gió sẽ lạnh hơn chăng?
Quay lại cái nắng chiều Sài Gòn, mình thích những quyển sách được phơi trong nắng, có lẽ cũng là do mình ít khi phơi nắng. Mình vẫn rất thường nghe nắng tốt cho con người thế nào, nhưng mình cũng ít có dịp mà thưởng thức chúng. Bởi vậy nên thay vì chọn đại một điểm dừng chân, chẳng hạn chư Circle K để nghỉ tạm, mình lại ngồi ở trạm buýt. Cái nực làm mình đổ cả mồ hôi.
Ngồi ấy một lúc, có một cụ bà được chú Be chở đến trạm. Mình cũng chỉ tiếp tục đọc sách của mình thôi. Đến lúc bà hỏi trạm này có bắt được buýt số... (vì quyên mất rồi) không, mình mới gấp sách lại, lên Busmap tra. Trạm gần nhất của tuyến ấy cũng cách tầm mấy trăm mét. Mình bảo với bà rằng bà cứ đi thẳng theo đường này, rồi rẽ trái, một chút là tới trạm buýt thôi. Bà không hiểu lắm. Mình nghĩ cũng khó lòng mà giải thích một cách đơn giản. Mình nói tên đường. Mình thấy mình, nói ra thì tệ, ở Sài Gòn bao nhiêu năm cũng chỉ tỏ vài con đường hay qua thôi, vậy nên mình cũng không nghĩ rằng nói đường là bà sẽ đi được. Thế là mình bảo rằng để mình đi với cụ.
Trên đoạn đường mấy trăm mét ấy, cụ nói nhiều lắm. Ban đầu, khi thấy không khí khá im ắng, cụ phải mở lời trước. Thật ra mình luôn cảm thấy hai người đi bên nhau thì dẫu có im lặng cũng không phải là vấn đề lớn ấy, nhưng mà thường thì người khác không nghĩ vậy. Hoặc họ cũng không nghĩ, chỉ đơn giản ấy là một phản ứng bình thường như thể mình cảm thấy không cần lên tiếng thôi. Cụ bảo rằng ban nãy cụ xuống xe chỗ kia những không biết đến trạm nào để bắt được chuyến tiếp theo mà cụ muốn đi. May sao cụ gặp được một chú xe ôm, thế là chú chở cụ lòng vòng đi kiếm chỗ. Nhưng mà chú ấy cũng không rõ lắm nên lại để cụ ở trạm xe buýt đấy, bảo cụ có gặp bác tài bác lơ nào thì hỏi tiếp. Với cái tính của mình thì mình cũng chỉ biết dạ với vâng thôi. Sau, vì cảm thấy mình cần phải đáp lại bằng một chuyện gì đó, lại thấy cụ đang mặc đồ lam, thế là mình hỏi cụ rằng cụ mới đi chùa về ạ. Cụ bảo ừ, cụ mới đi từ cái chùa nào gần khu bến xe miền tây về ấy. Cụ hỏi mình rằng thấy cụ khỏe không, cụ đã bảy mươi sáu rồi mà vẫn tự đi tự về vậy. Mình cũng thực sự phải khâm phục cái sức khỏe ấy. Bước của cụ vẫn vững vàng lắm. Cụ kể rằng ở nhà cụ vẫn làm cái này, cái kia phụ giúp con cháu, tỉ như quét cái nhà chẳng hạn... Mình chợt có một cái cảm giác hân hoan thế nào, mình cũng chẳng rõ vì sao nó dâng lên, trong một cái khung cảnh bình thường đến thế.
Cụ cứ vừa kể vừa bước. Mình thì muốn tiến ra phía ngoài để cụ đi vào trong cho an toàn, nhưng mà mình bước dịch sang phải thì cụ cũng bước dịch sang phải. Có đoạn, người ta sửa vỉa hè nên phải đi xuống lòng đường, mình nhanh chân tiến ra phía ngoài để cụ đi phía trong. Nhưng sau đoạn ấy, vì thấy mình đi ở ngoài, nên dường như cụ cũng không có ý định tiến lại vào trong, thế là mình phải bảo cụ đi lên vỉa hè cho an toàn.
Cụ kể xong câu chuyện về sức khỏe của cụ, mình cũng cảm thán sao cụ khỏe thế, cụ bảo rằng ấy là do Trời Phật ban. Cụ cũng chỉ mong sớm ngày về thôi. Xong cụ cảm ơn mình, cụ bảo cầu Trời Phật ban phước cho mình, cũng mong sớm ngày Trời Phật cất cụ với mình về. Nói xong, dường như cụ thấy có gì đó sai sai, nên quay sang hỏi mình, rằng mình theo đạo Phật hay theo đạo Chúa. Xong mình mới trả lời rằng mình bên Đạo, lúc ấy cụ bảo rằng cầu Chúa ban phước cho mình. Mình chợt bật cười. Mình cũng bảo cầu Phật ban phước cho cụ.
Dường như, cả đoạn đường, cũng hết chuyện để nói với nhau. Cụ cứ vậy bảo cầu Chúa cầu Phật ban phước, sớm ngày đưa cả cụ với mình về. Mình mới bảo rằng cụ còn khỏe thế này về làm sao được. Cụ bảo không, về được rồi, về vậy cho an lành. Cầu Phật cất cụ về. Cầu Chúa cất mình về. Mình cũng vui vẻ mà dạ vâng.
Đến trạm, cụ cảm ơn mình mấy lần. Cụ tưởng mình đưa cụ đến ấy thôi, nhưng mình đã định là đợi xe đến luôn cho yên tâm. Phần lớn là do mình đang rảnh thôi, và tuyến buýt ấy cách nhau những hai mươi, ba mươi phút, nên dẫu sao, cũng phải đợi cụ lên xe rồi mới an tâm được. Mình đợi mãi chưa thấy xe, đã tầm năm phút trôi. Bến ấy cạnh cái công viên "trung tâm" của thành phố. Một lúc thì có thêm một chị, mang một tông giọng bắc khá đặc đến chỗ ấy, chị hỏi qua cầu A. đi chuyến nào. Mình mới bảo để em tra thử, chị bảo rằng chị chỉ cần qua bên kia cầu thôi, vừa nói chị vừa chuyển hướng nhìn qua bên cái cầu ngay bên hướng phải của mình. À thì ra là cây cầu ấy, vậy mà mình ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi vẫn không biết cái tên của nó. Chị bảo rằng trời nắng quá, chị chỉ cần đi xe buýt qua cầu để cho bớt nắng thôi rồi quốc bộ tiếp. Tiếng bắc của chị khá đanh, nhưng mình cũng quen rồi vì gia đình gốc bắc cả. Mình xem bảng chỉ dẫn rồi bảo chị rằng gần như chuyến nào cũng qua cả.
Với mình, Sài Gòn thế nào? Mình vẫn nhớ như in cái đợt mới vào đây, có một lần, mình đi thăm thú ở quận nhất. Trưa, mình ghé vào Circle K ngay trung tâm để ăn, ngồi kế bên mình có một chị gái đang ăn nắm cơm, tờ giấy dưới bàn dường như là một tờ CV. Mình nghĩ mình đã tự thêu dệt nên một câu chuyện rằng những người trẻ phải chạy đôn chạy đáo trong thành phố này chỉ từ một cái nhìn ấy. Mình nghĩ rằng người ta đang nỗ lực tìm kiếm một vị trí trong cái đô thị phồn hoa này. Có người từng bảo rằng chúng mình hãy cứ chậm thôi, cứ đi theo nhịp riêng của mình, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản sự cuốn đi như điên như dại giữa lòng phố thị, giữa những khát khao và trách nhiệm phải mang. Nhưng nơi trạm buýt này, dẫu cho không có chỗ ngồi, thì hàng cây rợp bóng vẫn làm người ta bình yên thấy lạ.
Chị gái mang thứ giọng bắc hơi đanh hỏi mình chờ xe số mấy, mình bảo mình chỉ đi với cụ thôi. Bỗng có anh Grab chạy ngang, chị cố gọi với bảo chở chị qua bên kia cầu, nhưng anh ấy đi nhanh quá. Có thể là đã có cuốc rồi, hoặc chỉ đơn giản là không kịp nghe. Chị ấy bảo sao đi vội quá, rồi cũng cứ thế dứng chờ tiếp. Lại một chuyến buýt tới, chị không đưa tay ra vẫy, ấy nên chuyến xe qua luôn. Chị bảo sao mà chạy luôn vậy. Nhưng may sao chuyến ấy rẽ hướng, không đi qua cầu. Một lát sau, lại có chuyến nữa chạy đến, chị vẫy tay, thế là xe bon bon qua phía cầu bên kia. Xe mình và cụ muốn đợi vẫn chưa tới.
Mãi đến tầm năm, bảy phút nữa, xe mình đang chờ mới đến. Cụ cẩn thận hỏi điểm muốn đến rồi mới lên xe, cũng không quên cảm ơn mình lần nữa. Thế là mình tạm biệt cụ. Mình đặt một chuyến Be đến quán bọn mình hẹn nhau, mặc dù còn rất sớm.
Mình chợt nghe nơi chân nhoi nhói. Một con kiến vàng chẳng biết từ đâu đang bò trên lên tới cổ chân mình rồi. May sao mình mang giày. Mình vội phủi nó đi.
Nhìn lên tận tán cây cao vút, có lẽ đám kiến ấy rơi tuốt từ trên ấy xuống. Mình lùi lại vài bước, tránh ra khỏi tán cây. Một chút ánh nắng chiếu thẳng vào đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip